Kể từ chap này trở đi, ad sẽ không phân biệt chap giữa HunHan và ChanBaek nữa. Ghi chung cho dễ, với lại mệt mọi người nữa...
~ 12h30, phòng Baekhyun ~
Chanyeol đi lên phòng của Baekhyun đưa thuốc cho cô ấy, anh mở cửa ra, thấy Baekhyun đang chật vật ngồi dậy.
- Baekhyun à, em tỉnh rồi à? Chanyeol chạy tới chỗ cô.
- ơ, là anh... Baekhyun bất ngờ.
- em đang bệnh, đừng ngồi dậy, em nằm xuống đi. Chanyeol đỡ cô nằm xuống.
- anh đưa tôi về à?
- ừ, tôi thấy em ngất đi nên tôi đưa em về nhà.
- sao anh biết nhà tôi mà đưa tôi về? Khụ... khụ...
- chuyện đó không quan trọng, quan trọng là sức khỏe của em. Em thấy trong người thế nào rồi?
- tôi đỡ rồi, cảm ơn anh đưa tôi về... khụ... khụ... Baekhyun mỉm cười.
- à.... không.. có gì... Em bệnh rồi ai làm việc cho tôi? Cho nên tôi... phải chăm sóc em. Chanyeol mất thần trước nụ cười của cô. - à... tôi đi làm... cháo cho em đây, hộp cháo bạn cô đem đây đúng không?
- ừ, bạn tôi đã hâm nóng rồi, anh không cần làm nữa đâu.
- vậy.. thì tôi để qua tô cho cô. Chanyeol hậu đậu đứng dậy đi xuống bếp.
~~~ 5 phút sau ~~~
Chanyeol đem cháo lên cho cô, anh đặt tô cháo xuống bàn cạnh giường. Anh đỡ Baekhyun ngồi dậy, lấy gối để sau lưng cô.
- cháo còn khá nóng, em ăn cẩn thận. Chanyeol định đút cho cô.
- anh làm gì vậy? Tôi tự ăn được, không cần anh đút cho tôi.
- em đang bệnh, để tôi làm. Chanyeol đưa muỗng tới miệng cô.
- tôi tự làm được, không cần anh... khụ... khụ...
- em còn yếu lắm, nói còn không được, làm sao mà ăn. Để đấy tôi đút cho em. Ngoan, mở miệng ra đi. Chanyeol năn nỉ cô, Baekhyun đành đồng ý, cô mở miệng cho anh đút cháo.
- a... nóng quá.. Baekhyun lấy tay quạt miệng cô.
- tôi xin lỗi, để tôi thổi cho em. Chanyeol múc muỗng cháo khác lên, thổi nhẹ cháo không còn nóng. - hết nóng rồi, em ăn đi.
- ừ... ưm... Baekhyun bắt đầu ăn cháo. Baekhyun nhìn anh chăm chú, cô khó hiểu, tại sao Chanyeol lại quá quan tâm mình? Giữa chủ tịch và thư kí của những người khác có như vậy không? Muôn vàn câu hỏi cứ chạy trong dòng suy nghĩ của cô.
- khụ... khụ... khụ... Baekhyun bị sặc cháo.
- tôi xin lỗi, nước của em đây. Em từ từ uống thôi. Chanyeol đưa ly nước cho cô, nâng nhẹ ly nước giúp cô uống.
- à... cảm ơn anh... khụ... khụ...
- may quá, thôi em ăn tiếp cháo đi.
- thôi, tôi no rồi, không cần ăn thêm đâu.
- không được, em mới ăn chưa được một nửa, làm sao no được? Em phải ăn hết chỗ cháo này, rồi uống thuốc cho mau hết bệnh.
- nhưng tôi no thật rồi, không muốn ăn thêm nửa... khụ... khụ...
- em phải ăn hết chỗ cháo này, ngoan. Ăn ráng hết chỗ cháo này đi. Chanyeol xoa nhẹ đầu cô.
- ơ.... ừ... tôi ăn. Baekhyun bất ngờ khi Chanyeol làm vậy. Cô tiếp tục gắng hết chỗ cháo đấy. Cỡ 5 phút sau thì đã hết chỗ cháo ấy, cô bây giờ không thở nổi nữa vì quá no.
- em đợi tôi một lát, tôi dọn chỗ này rồi cho em uống thuốc. Chanyeol bưng tô cháo đứng dậy.
- ừ. Baekhyun ậm ừ. Chanyeol nhanh chóng đi xuống dưới bếp. Còn cô, bây giờ đang là vô vàn câu hỏi được lắp đầy trong đầu cô, tại sao anh ta làm vậy? Hay là anh ta có mục đích? Hay chỉ là anh ta thật sự muốn giúp đỡ mình? Bây giờ cô đang rối bời không nguôi.
- anh ta có thật sự tốt như vậy không? Cô nói nhỏ.
- em vừa nói gì à? Chanyeol đem ly nước và thuốc cho cô.
- à không, không có gì đâu. Baekhyun lắc đầu.
- em uống thuốc đi. Chanyeol bỏ thuốc ra lòng bàn tay cô, tay còn lại anh đưa cho cô ly nước. Cô nhanh chóng uống hết chỗ thuốc đấy.
- bây giờ em còn cảm thấy chóng mặt nữa không?
- chỉ còn một chút thôi.
- để tôi xem em đã hạ sốt chưa? Chanyeol ngồi đối diện mặt cô, lấy tay sờ lên trán Baekhyun.
- ... Baekhyun ngượng ngùng, đỏ hết cả hai bên má.
- em đã đỡ sốt rồi, sao mà mặt em vẫn đỏ như thế? Chanyeol đưa tay áp má cô.
- à... không sao đâu, chỉ tại tôi thấy hơi nóng thôi. Baekhyun xấu hổ, gỡ tay Chanyeol ra, lấy tay che má cô lại.
- chắc do thuốc có tác dụng phụ. Mà thôi, em nằm xuống nghỉ đi, để tôi lấy khăn lau người cho em. À mà em có cần thay đồ không? Để tôi giúp em thay?
- không... không.. cần đâu. Anh lấy giúp tôi là được rồi, tôi tự thay được. Baekhyun ngại ngùng đỏ hết cả mặt lên.
- được rồi, tủ đồ em bên kia à? Để tôi lấy. Chanyeol đi tới tủ đồ.
- ừ, tủ bên tay trái, ngăn trên cùng. Anh lấy giúp tôi cái áo sơ mi tay ngắn kia giúp tôi. Màu trắng đấy. Còn quần thì ngăn dưới, lấy giúp tôi quần đùi vải thường.
- hai cái này à? Chanyeol đưa lên cho cô.
- ừ. Đúng rồi... khụ.. khụ...
- không cần lấy thêm à?
- lấy thêm gì? Baekhyun nhau mày.
- đồ lót của em. Chanyeol lục lọi tủ cô.
- không cần, không cần. Tôi tự lấy. Baekhyun hốt hoảng, tháo dây chuyền nước biển ra.
- không sao đâu, để tôi lấy. Mà em để đâu?
- không cần, tôi tự lấy. Baekhyun gỡ chăn ra, chạy tới chỗ anh.
- Baekhyun à, em để đâu... Baekhyun, cẩn thận. Chanyeol quay lại hỏi cô thì thấy cô loạng choạng chạy tới.
- A... Baekhyun ngã về phía trước. Cô nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau ập tới, mà chờ mãi không thấy. Cô cảm thấy hơi ấm khác đang che chắn lấy cô, cô mở mắt ra, cô đang nằm trong lòng Chanyeol. Hai người bị ngã xuống đất vì đỡ cô. Chanyeol và cô đang rất sát nhau, chỉ còn vài phân nữa là hai người đã môi chạm môi.
- em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Em đang bệnh thì phải nghỉ ngơi trên giường chứ. Chanyeol ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
- à... không sao. Chỉ là tôi mới tỉnh lại nên còn hơi choáng thôi. Baekhyun ngượng ngùng, nhanh chóng ngồi dậy khỏi người Chanyeol.
- em không sao là tốt rồi, để tôi đưa em về giường.
- không cần đâu, tôi lấy đồ rồi vào nhà tắm thay đồ luôn, cảm ơn anh. Baekhyun nhanh chóng lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm.
- cô ấy thật xinh đẹp, chắc mình đã đắm say vào lưới tình với cô ấy mất. Chanyeol đưa tay lên vị trí trái tim mình và cảm nhận chúng. Còn Baekhyun, cô đóng cửa nhà tắm nhanh chóng, thở hổn hểnh vì lo lắng.
- anh ta thật là khó hiểu. Baekhyun lắc đầu mạnh rồi nhanh chóng thay quần áo. Cô xong hết mọi thứ thì bước ra khỏi nhà tắm. Chanyeol đã đứng sẵn trước cửa để chờ cô.
- Á, hết hồn. Anh định hù tôi chết hay sao? Baekhyun giật mình.
- à, tôi xin lỗi, tôi sợ em đi ra khó khăn nên tôi chờ sẵn để giúp em. Chanyeol ngẩn ngơ trước nhan sắc xinh đẹp của cô.
- giúp tôi? Á, anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống. Baekhyun bất ngờ bị Chanyeol bế vào trong lòng.
- em đang bệnh, để tôi đưa em về giường.
- không cần đâu, tôi có chân tự đi được. Baekhyun vùng vẫy.
- em nằm yên đi, không lại ngã bây giờ.
- anh thả tôi xuống đi, A. Baekhyun đang vùng vẫy thì bất ngờ tuột tay khỏi cổ anh.
- em thấy chưa? Nằm yên để tôi đưa em về giường. Chanyeol lo lắng.
- ừ. Baekhyun sợ bị ngã lần nữa. Cô nhanh chóng đưa tay ôm lấy cổ anh. Chanyeol đưa cô về giường, đặt xuống nhẹ nhàng. Anh kéo chăn lên đắp cho cô, chỉnh lại gối cho cô dễ chịu.
- em ngủ một lát đi.
- vậy anh không đi làm à?
- không cần đâu, tôi đã nhờ người trong công ty rồi.
- vậy à? Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi.
- không có gì đâu, thôi em ngủ đi để lấy lại sức.
- ừ. Baekhyun nhắm mắt lại. Chanyeol ngồi ở cạnh cô cũng chợp mắt một lát. Baekhyun mở một mắt ra xem anh đã nhắm mắt chưa. Cô mở mắt ra, nhìn anh ngồi gục xuống giường ngủ.
- anh không xấu như tôi nghĩ, anh thật sự là một người tốt. Cô đưa tay lên vị trí tim mình cảm nhận, xong cô nhắm mắt vào ngủ một giấc.
~~ 16h, phòng Baekhyun ~~
Chanyeol từ từ tỉnh dậy, đứng dậy vươn vai, khỏi động lại cơ thể. Anh nhìn qua giường Baekhyun, cô vẫn nằm ngủ yên. Anh đi tới giường, ngồi kế bên cô, ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đôi mắt 2 mí to tròn, đôi môi nhỏ hồng hào, khuôn mặt trắng trẻo làm lòng anh xao xuyến. Anh vén mấy sợi tóc mái vướng khỏi mặt cô, tay sờ má cô. Anh cúi người xuống, định đặt nụ hôn lên môi cô thì Baekhyun cử động.
- ưm.... Baekhyun mở mắt từ từ.
- à... em tỉnh rồi à? Chanyeol nhanh chóng ngẩng lên.
- ừ, mà giờ này là mấy giờ rồi? Baekhyun dụi mắt.
- 4h chiều rồi, mà em hỏi làm gì?
- à, tôi sẽ trễ rồi làm phiền anh, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Baekhyun gắng ngồi dậy.
- không có gì... chuyện nhỏ mà... Chanyeol đỡ cô ngồi dậy, lấy gối đặt sau lưng cô.
- giờ cũng chiều rồi, anh về nhà đi. Không thì người nhà anh lo lắng.
- không cần đâu, với lại tôi đang sống một mình, tôi không có ba mẹ, tôi mồ côi. Tôi bây giờ chỉ còn mỗi một người chị ở nước ngoài và một cô em gái hư hỏng mà thôi.
- vậy à? Vậy thì tôi xin lỗi. Baekhyun cảm thấy xấu hổ khi lỡ lời.
- không sao đâu, với lại tôi cũng chẳng cần họ. Tôi vẫn sống tốt tới bây giờ đây.
- vậy hoàn cảnh anh cũng gần giống tôi rồi. Baekhyun hạ giọng.
- hả? Em nói gì? Chanyeol nhau mày.
- tôi cũng lớn lên trong gia đình cũng không mấy trọn vẹn. Ba ruột tôi bỏ mẹ con tôi từ khi tôi chưa biết nhận thức về cuộc sống này. Mẹ tôi đi lấy người đàn ông khác, tưởng đã hạnh phúc hơn. Nhưng ông ta là một người độc tài, hay đánh đập mẹ con tôi.
- vậy ư? Vậy mà trước giờ tôi không biết.
- nhưng tôi còn may mắn hơn cậu ấy.
- ai?
- bạn thân của tôi. Cô ấy cũng có hoàn cảnh tương tự tôi, tôi thì còn mẹ bảo vệ. Còn cậu ấy thì không còn mẹ nữa... nói tới đây giọng Baekhyun nghẹn lại.
- Baekhyun à... Chanyeol nhìn thấy cô ngấn lệ. - tại sao mẹ cô ấy không còn nữa. Chanyeol tò mò.
- mẹ cậu ấy do chịu quá nhiều đau khổ nên đã.... đã... tự vẫn chính tại căn nhà đấy. Baekhyun bỗng khóc nấc lên.
- Baekhyun à, tôi xin lỗi vì đã thắc mắc chuyện không phải của tôi. Chanyeol xót lòng, ôm lấy cô vào lòng.
- không phải lỗi của anh... chỉ tại tôi cảm thấy tội cho cô ấy. Cô ấy đã chịu cơn đã kích này gần 3 năm nay. Nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra mình ổn, luôn vui vẻ trước mọi người. Tôi không biết giờ đây cậu ấy còn giữ điều đó một mình hay không nữa? Baekhyun khóc trong nghẹn ngào.
- tôi tin rằng bạn em sẽ không phải chịu đựng một mình, vì cô ấy đã có người bạn trai luôn theo bảo vệ cô ấy à?
- sao anh biết bạn tôi có bạn trai?
- à, lúc tôi đem thuốc về có thấy bạn em.
- ra là vậy, mà anh.... Baekhyun bình tĩnh lại, chợt nhận ra Chanyeol ôm lấy mình.
- tôi.... xin... lỗi. Chanyeol buông cô ra.
- tôi... khỏe rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Baekhyun lấy lại bình tĩnh.
- không được, lỡ em cần gì làm, tôi còn có thể giúp được.
- không cần mà, tôi khỏe rồi, không cần lo cho tôi đâu.
- không được, tôi phải ở đây cho tới em khỏe hẳn thì tôi về.
- không cần mà. Baekhyun cảm thấy khó chịu.
- không được, tôi lo lắng cho em...
- đã bảo là không cần mà, sao anh cứ ngoan cố vậy?? Baekhyun nóng giận.
- tôi lo cho em không được sao?
- không cần anh lo cho tôi. Tôi tự lo được, giờ phiền anh về cho. Baekhyun to tiếng.
- vậy à? Chanyeol buồn rầu.
- anh... Baekhyun cảm nhận được nỗi buồn trên nét mặt anh.
- tôi xin lỗi vì đã làm phiền em. Tôi về đây, em nhớ giữ sức khỏe. Chanyeol buồn bã bước ra khỏi phòng.
- mình có vẻ đã hơi nặng lời với anh ta thì phải? Baekhyun lo lắng, chạy xuống lầu, chạy thẳng ra cánh cửa chính.
- Chanyeol à, tôi.... Baekhyun ra tới nơi thì đã không còn Chanyeol ở đấy. - chết rồi, mình nói vậy liệu anh ta có cảm thấy buồn và thất vọng không? Baekhyun bồn chồn lo lắng. Cô buồn bã đi vào nhà, đóng cánh cửa lại. Cô đi lên phòng, ngồi xuống giường, nghĩ ngợi về Chanyeol. Tại sao lúc anh ta ôm mình, mình lại không phản kháng? Tại sao lúc mình nói ra những lời đó, mà trong lòng mình lại thấy khó chịu? Bao nhiêu câu hỏi cứ tập trung vào Chanyeol làm cô cảm thấy khó chịu. Cô lắc đầu cho qua rồi lấy đồ đi tắm.
~~~ nửa tiếng sau ~~~
Baekhyun vừa bước ra khỏi nhà tắm thì điện thoại cô reo lên. Cô nhanh chóng lấy điện thoại, là số của Luhan.
- bồ gọi cho mình có việc gì không?
- à, mình muốn hỏi thăm bồ không được à? Mà bồ đã khỏe lại chưa?
- hiện tại thì ổn rồi. Không có gì lo lắng nữa.
- vậy là mình yên tâm rồi. Sáng mai mình sẽ đưa tập qua cho bồ. Tối nay mình không thuận đường đưa cho bồ.
- ok. Bồ yên tâm đi, sáng mai chắc mình cũng chưa đi làm được.
- cảm ơn bồ, thôi mình cúp máy đây. Bye bồ.
- ừm, bye bồ. Baekhyun cúp máy. Cô để điện thoại lên bàn học, lau tóc suy nghĩ.
- tại sao mình lại có cảm giác nhớ nhung tên kia vậy??? Baekhyun khó hiểu nhưng cũng gật đầu cho qua. Cô đi tới nhà tắm cất khăn, đang đi thì cô thấy chóng mặt. Cô dừng lại một hồi, đợi cơn chóng mặt đi qua rồi mới đi tiếp.
- sao lại đau đầu vậy? Lại sốt nữa rồi. Baekhyun sờ tay lên trán. Cô nhanh chóng cất khăn, rồi đi xuống bếp làm đồ ăn. Cô đi xuống bếp, thấy hộp cháo của Luhan vẫn còn, cô nhìn thấy tờ giấy ghi chú, cô lấy nó lên đọc: " cháo này là tôi để dành cho em, bạn em để dành cho em hai phần. Em nhớ ăn hết và uống thuốc đúng giờ. Kí tên: Park chủ tịch."
- anh ta đúng là biết làm trò. Cô mỉm cười thật tươi. Bỗng nhiên tim cô đập " THỊCH" một tiếng thật to, cô ôm lấy trái tim mình, tự hỏi rằng.
- tại sao tim mình lại loạn nhịp lên vậy? Mình còn cảm thấy hạnh phúc nữa? Thật không hiểu nổi bản thân mà. Baekhyun nhún vai cho qua rồi cầm lấy hộp cháo đi hâm nóng lại.
~~ 19h, biệt thự họ Park ~~
Hiện tại ở trong một căn phòng, Chanyeol đang cảm thấy lo lắng cho Baekhyun.
- không biết cô ấy có gặp chuyện gì không? Sao cảm thấy bất an vậy? Chanyeol bồn chồn trong lòng.
- mà cô ấy nói ổn rồi mà, chắc không có chuyện gì đâu. Chanyeol hiện tại bây giờ đang đấu tranh tư tưởng của mình.
- nhưng cảm giác cứ bất an vậy? Chẳng lẽ cô ấy lại đổ bệnh nữa.
- không được, mình đã làm phiền cô ấy, cứ để cô ấy một mình vậy.
- không ổn rồi, mình phải tới chỗ cô ấy. Sau một hồi đấu tranh giữa con tim và lý trí, anh đã chọn lấy tiếng nói của con tim. Anh lấy chìa khóa xe, nhanh chóng xuống gara lấy xe. Anh lên một chiếc Audi màu đen, cho nổ máy xe rồi phóng đi thật nhanh.
~30p sau, tại nhà Baekhyun~
Chanyeol chạy xe tới trước cửa nhà cô, anh nhanh chóng xuống xe, bấm khóa xe cẩn thận.
- Baekhyun à, anh tới rồi đây. Chanyeol nhanh chóng vài trong nhà tìm cô.
~ cùng lúc đó, phòng Baek ~
Cô đang ngồi bấm điện thoại thì cô cảm thấy chóng mặt, cô buông điện thoại ra, lấy tay sờ lên thái dương. Bỗng cô cảm thấy mình buồn nôn, cô chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh.
- Baekhyun à, em đâu rồi, em có ở trong phòng không?
- là Chanyeol, anh ấy tới rồi. Cô mừng rỡ khi nghe thấy anh gọi cô. Cô lấy ít nước rửa mặt cho tỉnh táo, xong cô nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi nhanh tới cửa, định mở cửa ra thì cơn đau đầu tới.
- Baekhyun à, anh mở cửa đây. Chanyeol cùng lúc đó đứng ngay trước cửa, mở cửa ra tìm cô.
- BAEKHYUN À. Chanyeol hoảng hốt đỡ lấy cô khi thấy cô ngất đi, sắp ngã xuống đất.
- Baekhyun à, em tỉnh lại đi. Em tỉnh lại đi Baekhyun à. Chanyeol đỡ cô vào trong lòng mình, lay lay người cô.
- ... cô im lặng đến đáng sợ.
- Byun Baekhyun, em có nghe anh nói không? Tỉnh lại đi, đây là mệnh lệnh. Em mau tỉnh lại đi. Chanyeol sợ hãi khi thấy cô ngất đi. Anh nhanh chóng bế cô lên giường, đặt cô xuống nhẹ nhàng, đắp chăn cho cô. Chanyeol lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho bác sĩ tới nhà cô.
~~~~ nửa tiếng sau ~~~~
Chanyeol đứng chờ ở ngoài phòng, đi qua đi lại vì lo lắng. Cánh cửa mở ra, bác sĩ đã ra ngoài. Chanyeol nhanh chóng chạy tới bác sĩ.
- bác sĩ à, cô ấy bị làm sao vậy?
- à, cô ấy có vết thương ngay tay, nó bắt đầu nhiễm trùng nên cô ấy ngất đi.
- vậy vết thương đó sao rồi?
- không có gì lo lắng. Tôi đã sát trùng cho vết thương rồi. Giờ nó đã khá hơn, nhưng anh nhớ rửa vết thương cho cô ấy, không thì vết thương đó khó lường trước.
- vậy cảm ơn bác sĩ. Bây giờ tôi có thể vào trong không?
- được. Anh vào đi. Tôi về trước.
- vậy tôi xin phép không tiễn anh. Chanyeol cúi chào rồi nhanh chóng vào xem tình hình. Cô bây giờ đang ngủ trên giường, anh ngồi kế bên cô, anh nhìn xuống vết thương ở tay cô. Nó đã được băng đoàng hoàng, anh chạm nhẹ vào vết thương, cô nhăn mặt lại kêu lên:
- a... Baekhyun nhau mày.
- anh xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc rồi. Chanyeol rút tay.
- ưm... không sao. Mà có chuyện gì à? Sao tôi lại như thế này? Baekhyun thấy mình đang chuyền nước biển.
- em đúng là bất cẩn. Em có vết thương ở tay mà không sát trùng, vết thương may chỉ là mới nhiễm trùng nhẹ.
- tôi quên mết. Tại tôi không thấy đau nên cũng không nhớ.
- may anh tới kịp, không thì có chuyện tệ hơn xảy ra.
- anh tính trù tôi chết sớm chứ gì? Baekhyun trêu chọc.
- anh... không có ý đó... anh chỉ là... Chanyeol lúng túng cực độ.
- hì... Baekhyun bật cười.
- sao em cười? Chanyeol không hiểu.
- tôi đùa anh thôi mà. Baekhyun mỉm cười vui vẻ.
- đúng là anh ngốc mà. Chanyeol bị nụ cười tỏa nắng của cô chinh phục, anh cũng cười theo.
- mà anh tới đây gặp tôi à?
- đúng rồi. Em chờ anh à?
- đâu... có.. Baekhyun chối.
- thôi em nằm nghỉ một lát đi. Anh đi gọi cho bạn em. Chanyeol đứng dậy định đi ra ngoài.
- khoan đã. Baekhyun ngồi dậy, nắm giữ lấy tay anh. - anh đừng gọi.
- tại sao? Chanyeol nhau mày.
- tôi không muốn bạn mình lo, tôi sợ làm phiền cô ấy.
- vậy thì anh sẽ không gọi. Mà Baekhyun à, em đang... Chanyeol cầm tay cô đưa lên.
- tôi.. xin lỗi... Anh đừng có hiểu lầm tôi. Chỉ là... anh đi nhanh quá nên tôi cầm tay anh đại thôi.
- anh chưa nói mà em đã khai ra hết à?
- anh... A... Baekhyun đứng dậy, nhưng cơn chóng mặt lại tới, cô ngã chúi người về phía trước. Chanyeol nhanh nhẹn đỡ lấy cô vào lòng anh.
- em sao vậy? Khó chịu trong người à?
- tôi thấy chóng mặt quá.
- em nằm nghỉ đi. Chanyeol đặt cô xuống giường. - em lại sốt rồi này. Để anh lấy khăn cho em. Chanyeol sờ trán cô, rồi anh chạy đi lấy khăn. Anh đem theo một chậu nước nhỏ để ở bàn ngủ. Anh cho khăn vào nước, rồi vắt cho hơi ráo đắp lên trán cô.
- làm phiền anh quá. Baekhyun xiêu lòng trước hành động của anh.
- không phiền gì cả. Thôi em ngủ một giấc đi, tối thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. (7h tối tức 9h tối ở Hàn á, tui quen làm giờ VN dồi nên mn thông cảm 😁😁😁)
- ừm. Baekhyun nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết rồi nha mn. Làm chap ChanBaek hơi dài để cho mn đọc đấy 😁😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
AléatoireTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...