Chap 8 : Anh đang ghen đấy ư?

80 1 0
                                    

~~~~~~~~ Về tới phòng~~~~~~
- Luhan à. Bồ bị sao vậy? Sao trông mặt cậu khó chịu vậy? Baekhyun hỏi Luhan khi thấy về với thái độ bực bội.
- à, không có gì đâu Byun. Thôi bồ đi ngủ trước đi. Mình đi tắm rồi ngủ luôn đây.
- ừm. Cô ậm ự nhưng vẫn thấy cô bạn mình đang khó chịu. Luhan bỏ túi xách xuống bàn rồi vào đi tắm. Lúc cô tắm, cô toàn nghĩ về tên Lay đáng ghét đó. Những câu nói của hắn, thái độ cử chỉ của hắn giành cho cô đều rất khó ưa. Cô lắc đầu cho qua. Tắm xong cô nhảy tọt lên giường và chìm đắm trong giấc ngủ ngon của mình.
~~~~~ Sáng hôm sau. ~~~~~
- Byun à. Mình đi làm đây. Bồ ở nhà nhớ học bài á. Không thi rớt đừng bắt đền nha. Luhan cuống quýt chuẩn bị khi thấy đồng hồ là đã 7 rưỡi.
- biết rồi mà. Nè điện thoại bồ nè. Baekhyun đưa điện thoại Luhan khi thấy cô hấp tấp.
- à, cảm ơn bồ. Thôi mình đi nha. Sắp trễ tới nơi.
- ừ. Đi cẩn thận nha. Baekhyun dặn dò Luhan. Luhan chạy vội xuống cầu thang, do là mang giày cao gót nên chạy khá là chậm. Tới gần tầng trệt, cô thấy chiếc xe của Sehun đang đứng đợi cô kêu lên.
- Sehun, chờ em chút..... Á. Cô trượt chân lao thẳng xuống mặt đất. Cô nhắm mắt chờ cơn đau ập tới nhưng chờ hoài không thấy. Cô mở mắt thấy mình đang úp mặt trong lòng ai đó. Cô định bật ra xem là ai nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc này cô biết đó là Oh Sehun.
- em đi phải cẩn thận. Lỡ ngã xây xát chỗ gì thì sao? Sehun lo lắng.
- hì. Không sao mà. Cảm ơn anh đã đỡ em.
- cảm ơn gì chứ. Anh không đành lòng thấy em đau thôi. Sehun ôm chặt cô.
- buông em ra đi. Đi làm trễ giờ rồi kìa. Luhan đánh nhẹ vào trong lòng Sehun.
- ờ. Sehun nuối tiếc. Sehun chạy tới chỗ xe, mở cửa xe cho Luhan đi vào. Cả hai người lên xe để lại một người đứng ở góc cầu thang nhìn họ bằng ánh mắt căm thù, đó là Lay.
~~~~~ Tới phòng chủ tịch.~~~~~
- Sehun à. Em..... Luhan ấp úng.
- có chuyện gì?
- à mà thôi, từ từ em nói. Luhan sợ nói ra làm Sehun phiền lòng.
- ừ. Sehun ừ cho qua nhưng thấy vẻ mặt đầy ấo úng của Luhan anh hỏi lại.
- có chuyện gì em cứ nói, không phải ngại.
- à... là như thế này. Khóa học của em còn có nửa tháng là xong.
- nửa tháng à. Nhanh thật. Sehun nói vui vẻ. ( vui là vì sắp được hốt sớm. )
- mà vấn đề là 10 ngày nữa là em thi rồi cho nên.... em tính..... xin... nghỉ buổi chiều. Chỉ là tạm thời thôi, em thi xong sẽ làm lại ngay. Luhan ngượng khi nói ra chuyện đó.
- à. Vậy hả? Sehun cau mày.
- nếu anh thấy không được thì thôi vậy. Em vẫn sẽ đi làm đoàng hoàng.
- không sao. Em cứ nghỉ. Anh hiểu mà, chỉ là em vướng thi thôi có gì to tát đâu.
- thật ư. Em cảm ơn anh. Luhan vui vẻ. Sehun ôm cô từ đằng sau làm cô hơi bất ngờ nhưng cô để yên cho anh ôm cô. Sehun tranh thủ ôm cô để chiều nay cô về trong lòng khỏi thấy hối tiếc. Đang ôm thì có người vào.
- ngài chủ tịch. Có chuyện quan trọng..... Người phụ nữ kia đi vào thấy cảnh ôm ấp trong lòng không khỏi khó chịu.
- cô kia. Cô không biết phép tắc là gì à. Vào phòng người khác phải gõ cửa chứ. Sehun nói to khi thấy có người xen ngang.
- à.... tôi xin lỗi ngài. Người phụ nữ kia co rúm người.
- Sehun. Nói nhỏ thôi. Luhan lay lay tay áo anh.
- à, anh làm em giật mình hả. Anh xin lỗi. Sehun quay xuống nhìn cô.
- không phải. Mà là cô gái kia. Cô ấy đang sợ kia kìa. Luhan chỉ tay vào người phụ nữ đang đứng ngoài cửa.
- cô ấy không tuân thủ luật lệ anh nói vậy là phải. Em ngồi yên đây để anh xử lí công việc. Sehun quay về chỗ ngồi làm việc của mình. Cô vào đây. Sehun gọi người phụ nữ kia vào.
- à. Vâng. Người phụ nữ rụt rè.
- Park Jiyeon. Tôi nể mặt cô là em gái của thằng bạn thân tôi, tôi bỏ qua cho cô. Lần sau như vậy nữa là tôi đuổi cô thẳng luôn không cần biết lí do. Sehun gằn giọng nói ranh đe.
- à. Vâng, tôi.... xin lỗi. Jiyeon hoảng sợ.
- có chuyện gì mà cô vô đây.
- à. Đây là hồ sơ quan trọng của công ti. Ngài phó chủ tịch kêu tôi lên đây đưa cho ngài kí.
- để tôi xem. Sehun bình tĩnh lại. Kí vào chỗ nào??
- à. Là chỗ này. Jiyeon chỉ tay vào chỗ kí.
- à. Đợi tôi chút. Sehun bắt đầu kí sấp hồ sơ. Còn Jiyeon liếc sang Luhan. Ánh mắt căm hận của cô nhìn Luhan khiến ai cũng phải thấy sơn hãi. Jiyeon rủa thầm trong đầu : " cô là ai mà giành chỗ của tôi. Cô không xứng đáng với Sehun của tôi. Tôi nhất định sẽ làm cho cô sống không bằng chết....." . Cô đang rủa thầm thì Sehun nói.
- tôi kí xong rồi. Cô đem xuống đi. Sehun đưa sấp hồ sơ cho Jiyeon.
- à, vâng. Cô cúi đầu xong đi ra khỏi phòng. Cô tức giận vô cùng vì đã có người giành lấy chỗ của cô.
- Luhan à. Sehun tới chỗ Luhan.
- hử. Có chuyện gì. Luhan nói mà vẫn tập trung vào tài liệu.
- em nghỉ một lát đi. Lấy sức để còn thi nữa. Sehun gấp hồ sơ làm việc của cô lại.
- nhưng... 
- thôi. Đi ra đây. Sehun dẫn cô tới cuối phòng.
- anh đưa em đi đâu vậy. Á, sao bịt mắt em. Luhan bất ngờ khi Sehun bịt mắt cô.
- em đừng có mở mắt. Lát nữa em sẽ biết thôi.
- nhưng anh phải nói là đưa em đi đâu. Luhan hơi khó chịu.
- em sẽ biết ngay thôi. Ngoan ngoãn đi.
- ừm. Luhan ngoan ngoãn nghe theo lời Sehun. Sehun dẫn cô tới cuối phòng, anh mở cửa đưa cô vào trong, đặt cô ngồi xuống nệm.
- em đừng có mở mắt. Đợi anh một lát.
- ừm. Cô lấy 2 bàn tay che mắt mình lại. Em không mở đâu.
- ừ. Đợi anh. Sehun đi đâu đó. Cô thì vẫn ngồi im, không mở mắt. Nhưng cô rất tò mò xem Sehun đang tính làm gì thì Sehun nói.
- em mở mắt ra được rồi.
- ừm. Cô mở mắt ra. Wow! Căn phòng thật đẹp. Mọi thứ trong phòng giờ như một thiên đường. Căn phòng được thắp với rất nhiều cây nến. Giường thì được hoa hồng rắc lên thành hình trái tim, có 2 con thiên nga dựa đầu vào nhau thành hình trái tim.
- em thấy thế nào? Sehun tới ôm cô từ đằng sau.
- a. Đẹp lắm, như là thiên đường vậy. Cô hơi bất ngờ nhưng sau đó trả lời.
- anh còn thứ này. Sehun quay cô lại. Sehun lấy tring túi áo mình ra một chiếc hộp, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương bằng vàng trắng. Anh đưa lên cho cô xem.
- em thấy nó đẹp không?
- wow. Đẹp lắm luôn. Luhan nhìn trầm trồ.
- đưa tay em ra đi.
- để làm gì?
- thì cứ tay em ra đi.
- ừ. Luhan đưa tay ra cho Sehun làm gì đó. Sehun lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo lên tay cô.
- em thấy sao? Sehun hôn tay cô.
- ai cho anh đeo khi chưa có sự cho phép. Luhan nũng nĩu.
- vậy anh tháo ra chờ em đồng ý rồi đeo lại.
- không. Đeo rồi không tháo. Luhan rụt tay lại sờ sờ chiếc nhẫn.
- hì. Em đeo nhẫn này rồi là không được tháo ra đó. Sehun ôm cô.
- ừm. Mà chỉ có em đeo thôi sao? Anh không có à.
- anh có. Anh đeo vào rồi. Sehun đưa tay có đeo nhẫn. Hai chiếc này là một cặp đó. Mất là không tìm lại được đâu.
- ừm. Nhưng anh làm mấy cái này để làm gì.
- coi như đây là buổi hẹn hò đi. Trước giờ 2 chúng ta chưa có buổi hẹn hò nào hết.
- hì hì. Luhan bật cười.
- sao em cười?
- tại anh cứ như là làm cuộc gặp mặt lần đầu vậy.
- đúng mà. Sehun kéo Luhan sát người mình, mặt chạm mặt nhau. - ơ. Luhan bất ngờ.
- em đồng ý làm vợ của anh không?
- anh hỏi làm gì? Luhan đỏ mặt.
- anh hỏi thì trả lời. Em có đồng ý làm vợ anh không?
- thì....... Luhan lúng túng.
- có hay không? Sehun gặng giọng.
- có. Luhan nói lí nhí.
- hả? Sehun đùa cô. Anh không nghe rõ.
- có.
- hả?
- có mà. Anh hỏi nhiều quá. Luhan hơi bực. Ưm. Sehun đưa môi hắn chạm vào môi cô. Luhan hơi bất ngờ rồi để yên cho Sehun chiếm lấy đôi môi cô. Sehun chỉ buông khi Luhan không thở được.
- vậy thì ra anh đeo nhẫn cho em là để làm việc này à? Anh đúng là.....
- thì có sao đâu. Sehun ôm cô. Thì mai mốt anh cũng cầu hôn em thôi. Nhưng làm sớm để không ai cướp được em.
- xí. Luhan nũng nĩu.
- hì. Cưng chết đi được. Sehun buông Luhan ra ngắt hai má đang phồng ra. Sehun cúi xuống định hôn lên môi cô thì..
" Bà xã, bà xã. Có điện thoại. "
- à. Em xin lỗi. Em đi ra ngoài nghe điện thoại.
- ừ. Sehun mất hứng vì có điện thoại chen ngang. Luhan đi tới cửa phòng thì nhấc máy.
- alo. Cho hỏi ai bên đầu dây. Cô thấy sđt lạ.
- Luhan à. Mình nè. Bồ không nhớ hả? Giọng người thanh niên phát ra. Mới đi có 2 năm là quên rồi hả?
- à. Bồ hả? Tại thấy sđt lạ quá nên...
- hầy. Đứa bạn của tôi không nhớ sđt tui kìa.
- không có. Tại mình mới thay điện thoại chắc là mất số bồ thôi.
- tưởng là quên mất người bạn này chứ.
- không có đâu mà. Mà Jongdae này, bồ gọi có việc gì không.
- à quên mất. Nói cho bồ nghe cái này, mình sắp về lại Hàn Quốc rồi.
- thật hả? Mà chừng nào bồ về. Chứ ở đây chỉ có Byun là bạn thôi à, không có bồ mình chán chết. Luhan cười tươi, Sehun đứng gần đó khó chịu khi thấy Luhan cười với ai đó khi gọi điện.
- hầy. Xạo vừa thôi. Mà cũng sắp tới ngày về, cỡ gần 1 tháng.
- vậy hả? Về lẹ đi, chứ ở đây chán lắm.
- chứ không phải mỗi lần đi kế là cứ đuổi người ta hả.
- có đâu. Luhan cười.
- thôi, mình còn bận vài việc. Mai mốt gọi cho bồ sau.
- ừm. Mà bồ gọi cho Byun đi, Byun nghe được tin này là Byun mừng lắm đó.
- ừm. Bye bồ.
- ừm. Luhan tắt máy, đang quay lại đi về phía Sehun thì hắn đã đứng trước mặt cô.
- á. Làm em giật mình. Anh làm gì mà xuất hiện như ma vậy? Luhan ôm tim mình.
- anh có làm gì đâu. Chỉ có em mới làm gì đó mờ ám nên mới có tật giật mình thôi. Sehun nhìn Luhan.
- có đâu. Luhan khó hiểu.
- không có hả. Thật không?
- em nói dối anh làm gì. Em nói thật.
- vậy hồi nãy em nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?
- có đâu. Chỉ là bạn em thôi mà.
- là bạn à. Là bạn sao lại cười nói vui vẻ như là hai người đang hẹn hò vậy? Sehun tức giận ép cô vào tường.
- em thấy bình thường mà. Bạn thân của em từ lúc em học cấp 2 thôi.
- thật chứ. Em không nói dôí đúng không.
- thật mà. Bạn của em. Anh không tin thì cứ gọi hỏi lại đi. Luhan khó hiểu trước hành động của Sehun.
- vậy thì được. Sehun buông cô ra.
- anh đang ghen đấy ư. Luhan bất ngờ hỏi.
- hả.
- anh đang ghen với bạn em đúng không? Luhan nhịn cười.
- có... đâu. Chỉ là anh thấy em vui vẻ quá với người khác nên anh thấy khó chịu..... Sehun đang nói dở thì bị môi Luhan chặn lại, không cho nói tiếp. Sehun hơi bất ngờ nhưng sau đó là chiếm đoạt lấy đôi môi cô. Hắn buông ra khi cô không thở được.
- anh ghen quá. Chỉ là em nói chuyện với bạn mà.
- tại anh thấy em nói chuyện gì mà cười tươi nên...
- hì. Luhan bật cười.
- có gì sai sao? Anh ghen vì người yêu của anh không được hả. Sehun bắt đầu hơi quê.
- không phải. Tại anh yêu em nên mới ghen tuông thôi. Em thấy cũng đáng mà.
- ừ..  đúng rồi.
- thôi được rồi. Là bạn em thôi, anh đừng ghen nữa.
- ừ. Sehun gãi đầu. Luhan bất ngờ đi tới anh, ôm anh một cái. Sehun cũng chẳng có phản ứng, để yên cho cô ôm vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Sorry mọi người vì ra hơi trễ.
    Mà mình viết cũng dở nữa nên thành thật xin lỗi.

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ