~~~~~ KTX đại học ~~~~
Một chiếc xe Roll Royce đen dừng trước cửa của KTX đại học quốc gia Seoul. Bước ra từ trong xe là một người đàn ông mặc bồ đồ veste rất sang trọng, anh ta đi kia qua cửa bên kia, mở cửa cho một gái bước ra. Hai người họ nắm tay nhau và đi vào trong KTX, ai ai cũng mắt chữ O, mồm chữ A trước cảnh tượng này.
- Sehun à. Luhan nói nhỏ.
- chuyện gì?
- à, anh buông tay em ra đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Luhan cố gắng kéo tay ra.
- tại sao anh phải bỏ? Anh với em đâu làm chuyện gì sai. Chỉ là nắm tay thôi mà.
- nhưng ánh mắt mấy người kia....
- thì sao? Hay là em thấy không tự nhiên. Để anh giúp em tự nhiên, không gặp mấy ánh mắt kia.
- ấy ấy đừng... a... Luhan chưa kịp nói dừng lại thì Sehun bế cô trên tay.
- em thấy sao? Không thấy mấy cặp mắt kia rồi.
- anh...... thiệt là. Luhan nóng giận, úp vào trong lòng Sehun để che đi khuôn mặt đang ngượng đỏ như quả cà chua của mình. Mọi người xung quanh càng shock hơn nữa, họ nghĩ ông chủ tịch công ty nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc với con người sắt đá nhất mà lại dịu dàng với cô gái kia đến mức không tưởng. Ở một góc khuất kia, có người đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi HunHan với ánh mắt đầy sự phẫn nộ, nhất là đối với Sehun, bàn tay anh ta nắm chặt, nói một mình: " Tôi sẽ không để ai cướp được cô ấy đâu, nhất là đối với anh. Luhan phải thuộc về tôi, chỉ một mình tôi." Nói xong, hắn ta đấm thật mạnh vào tường. Còn đối với cặp đôi HunHan, họ đang bước lên cầu thang, đi tới phòng ngủ của Luhan.
~~~~~ 515, KTX nữ ~~~
Sehun đứng trước cửa phòng của cô, thả cô xuống để cô mở cửa. Cô mở cửa ra, bước vào phòng. Còn Sehun thì đứng nép sang 1 bên.
- mình về rồi đây.
- ủa, bồ về rồi à. Chứ không ở lại tận hưởng giây phút nồng ấm bên người ấy sao? Baekhyun ra huých nhẹ người Luhan.
- bồ này. Luhan ngượng. - ơ, anh không vào sao? Luhan quay lại, nhìn Sehun ngoài cửa nói.
- anh đứng ngoài này được rồi. Lát nữa anh đi làm giấy tờ luôn.
- ừ, vậy đợi em xíu, em nói chuyện với bạn em đã.
- ừ, anh đi nghe điện thoại một lát. Sehun đi ra một góc khác nói chuyện điện thoại. Còn cô, cô bỏ túi xách lên bàn, quay qua nói chuyện với Baekhyun.
- à, bồ này... mình có chuyện muốn nói.
- có chuyện gì? Baekhyun vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.
- à, thì là...., ờ thì...., là. Mình không nói được. Luhan ngập ngừng không muốn nói.
- có chuyện gì? Baekhyun khó hiểu.
- à. Mình khó nói quá, sợ bồ không thích chuyện này. Mình... mình... ơ. Cô đang nói thì có bàn tay tới nắm lấy nhẹ nhàng, cô cảm thấy quen thuộc, cô dần như bình tĩnh hơn. Luhan quay lên nhìn Sehun, anh nhìn cô, gật đầu nhẹ ra hiệu. Cô biết là gì nên im lặng, để anh nói.
- có chuyện gì hả bồ?
- à, mong cô thông cảm cho cô ấy...
- vâng, nhưng anh phải nói cho tôi chuyện gì?
- tôi muốn Luhan dọn về sống với tôi. Ngay bây giờ. Sehun nói thẳng.
- cái gì? Baekhyun không tin vào tai mình.
- mong bồ tha lỗi cho mình. Vì có chuyện ngoài ý muốn nên anh ấy nhất quyết kêu mình dọn về sống.
- à ờ. Baekhyun bĩnh tĩnh. - nhưng sao gấp vậy?? Tôi chưa sẵn sàng xa bạn tôi...
- tại có người đã ..... ưm. Sehun chưa kịp nói thì Luhan bịt miệng lại, không cho anh nói. Luhan lắc đầu, ra hiệu cho anh đừng nói.
- sao? Tự nhiên bồ bịt miệng anh ta lại. Baekhyun nói to.
- à.. không có.....
- cô ấy bị một người ở đây dám làm chuyện sĩ nhục cô ấy. Sehun buông tay Luhan ra.
- cái gì? Ai làm chuyện ấy. Baekhyun shock.
- không có ai đâu, bồ đừng.... Luhan chối.
- là cái người tên Lay.
- là hắn?? Tôi không ngờ là hắn ta dám làm chuyện như vậy với bạn tôi. Tôi phải đi nói chuyện với hắn ta mới được.
- đừng mà bồ. Đừng đi. Luhan kéo Baekhyun lại.
- tại sao??
- hắn ta rất nguy hiểm. Mình không muốn làm liên lụy bồ.
- nhưng hắn...
- cô đừng nên đi. Sehun lên tiếng.
- tại sao tôi lại không nên đi?
- hắn ta rất đáng sợ. Tôi đã cho người điều tra hắn. Hắn là con của một trong những tay xã hội đen ghê gớm nhất Trung Quốc và một phần của Hàn Quốc này. Ba anh ta rất kinh khủng, đụng tới anh ta tức là đụng tới ba hắn. Tốt nhất cô không nên đụng.
- vậy tôi phải làm sao? Baekhyun hậm hực.
- cô mà đi gặp anh ta, hắn chỉ cố chối thôi. Tôi sẽ có kế hoạch để hắn phải tự khai ra, lúc đó bắt hắn trừng phạt thì cũng chưa muộn.
- vậy thì được. Còn tôi thì sao?
- cô cứ tránh xa anh ta càng tốt.
- ừ. À mà còn bạn tôi, tôi phải xa cô ấy gấp quá nên..
- cô đừng lo. Cô sẽ được ở gần bạn cô.
- thật không? Baekhyun bất ngờ.
- ừ, anh ấy nói thật. Anh ấy đã sắp xếp cho cậu một căn nhà nhỏ gần khu mình. Có việc gì thì mình chạy qua với bồ.
- vậy thì mình vui rồi. Không sợ xa bồ.
- vậy hai người sắp xếp đồ đi. Anh đi làm thủ tục cho cả hai rồi quay lại sau.
- ừ. Luhan gật đầu. Anh đi ra ngoài, chỉ còn cô và Baekhyun. Cả hai nhanh chóng xếp đồ, thu dọn đồ đạc. Baekhyun phụ Luhan xếp đồ vào trước, còn cô thì làm sau.
- bồ này, cho hỏi một xíu được không?? Baekhyun hỏi.
- ừ, bồ cứ hỏi.
- bồ có tin anh ta sẽ lo lắng chăm sóc cậu, bảo vệ bồ không?
- bồ hỏi có ý gì? Luhan dừng việc mình đang làm.
- à không có gì, chỉ là mình thấy có chút nghi ngờ. Chỉ có một ngày quen biết mà anh ta đã nói yêu bồ, đã nói là muốn bảo vệ bồ. Bồ có tin được không?
- ừm.... lúc đầu thì có. Nhưng bây giờ thì mình hoàn toàn tin vào anh ấy. Anh ấy rất tốt với mình. Mình có khá bất ngờ vì xảy ra quá nhanh. Chỉ mới ngày đầu đi làm mà có người nói yêu mình thì mình hoàn toàn không tin. Nhưng đối với anh ấy, mình hoàn toàn khác. Mình tin tưởng anh ấy lập tức chính vì ánh mắt của anh ấy, ánh mắt ấy đã nói lên một điều, mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy. Khi lần đầu gặp anh ấy, mình đã có cảm giác rất lạ rồi. Chắc có lẽ là nhân duyên rồi, mình không thể gạt bỏ nó được.
- vậy mình tạm tin bồ vậy. Nghe bồ nói mà mình cũng muốn mủi lòng thay anh ta ấy.
- hầy, cái bồ này. Thôi dọn lẹ đi, không anh ấy về thấy chưa dọn xong lại rầy.
- ừ. Baekhyun cũng thôi cuộc nói chuyện, bắt đầu thu dọn tiếp. Cỡ 30 phút sau là dọn xong, cũng là lúc Sehun về.
- hai người xong chưa? Có càn anh phụ gì không??
- à không, tụi em xong rồi, chỉ còn xách đồ ra thôi. Luhan đổ mồ hôi, tay thì quạt quạt khuôn mặt đang đỏ lên vì nóng.
- em mệt à, người toàn là mồ hôi thôi. Sehun lấy trong túi ra một cái khăn tay, tiến lại gần cô, lau những giọt mồ hôi trên trán.
- à, có hơi mệt. Luhan ngượng ngùng vì có Baekhyun đứng kế bên.
- anh làm thủ tục xong hết rồi. Bây giờ chỉ việc đưa em về thôi, vợ tương lai của anh. Sehun nhéo nhẹ đôi má của cô.
- cái anh này. Cô đánh nhẹ vào người. Còn Baekhyun thì đứng kế bên không khỏi ghen tị. Huých nhẹ vào người cô nói nhỏ.
- sướng quá đấy. Thật là ghen tị với bồ mà.
- xí, mai mốt cũng có người hốt cậu thôi, đừng có ở đó mà GATO... ( nói chuẩn lắm đấy, cho 1 tym )
- thôi, đi xuống thôi, xe chờ sẵn trước cửa rồi. Sehun nói. - Luhan, để anh xách đồ phụ em.
- thôi không cần, đồ nhẹ mà. Luhan ngại khi có Baekhyun ở đó.
- thôi để đấy, anh xách cho.
- không cần, nhẹ mà... A... Luhan xách lên cho Sehun thấy nhưng quá nặng.
- đấy, nhẹ của em đấy. Em bày đặt nữa. Để đấy anh anh xách. Sehun xách túi lên một cách nhẹ nhàng.
- wow, sướng nhể. ( đừng GATO, mai mốt cũng vậy sớm thôi à.... ). Luhan để yên cho anh xách, Baekhyun đi theo sau, nhìn thấy cảnh hai người đi trước mặt mình tình tứ mà không khỏi ghen tị, cô lủi hủi theo sau. Xuống dưới lầu, Sehun đi nhanh ra xe, mở cốp xe ra cất túi đồ. Anh cất xong thì 2 người kia cũng tới, anh mở cửa xe sau ra, cho hai người vào. Xong anh đi tới cửa xe tài xế, đi vào ngồi. Anh nổ máy, chiếc xe bắt đầu nổ máy, rời khỏi KTX.
~~~~ 15 phút sau ~~~~
- tới nơi rồi, cô vào nhận nhà đi, có cần chúng tôi giúp gì không. Sehun đưa chìa khóa nhà cho Baekhyun.
- à, không. Chỉ cần xách vào nhà phụ tôi đồ thôi. Còn đâu tôi tự lo.
- vậy để tôi xách phụ cô vào nhà. - Vậy em ngồi trong xe đi, chờ anh phụ xách đồ rồi ra ngay. Sehun nói với Luhan.
- ừ. Luhan nói. Sehun và Baekhyun đều xuống xe, cô ngồi trong xe, vẫy tay chào cô bạn của mình. Hai người kia đi vào trong nhà, cô ngồi một mình trong xe. Ngồi hoài thấy nhàm chán, cô lấy điện thoại ra bấm. Đang bám thì cô cảm thấy lạnh sống lưng, cô quay lại sau xe. Không thấy ai, cô quay lên. Nhìn sang bên kia đường thì thấy một người mặc đồ đen, bịt mặt đang nhìn cô với ánh mắt đầy khao khát cướp lấy. Hắn bước tới gần xe cô. Cô hơi sợ, ngồi lùi lại. Hắn tới gần hơn nữa, tới trước cửa xe. Cô ngồi lùi lại, nắm lấy tay cửa bên kia, định khi hắn mở cửa vào là phóng vào nhà ngay. Hắn định mở cánh cửa xe ra thì có giọng nói vang lên.
- Luhan à..... Sehun bước tới xe.
- dạ??? Luhan hơi hoảng sợ, quay lại thì không thấy ai nữa, lúc đó cô ôm tim mình, thở phào nhẹ nhõm. - dạ, có chuyện gì??
- à, không, anh chỉ sợ em không ngồi trong xe nên gọi kiểm tra. Sehun vào trong xe. - giờ mình về.
- à... vâng. Luhan hơi sợ. Sehun nhìn nét mặt cô, biết là có chuyện vừa mới xảy ra, nhưng không hỏi. Để cô về nhà, bình tĩnh hơn một chút rồi hỏi sau. Sehun nổ máy xe, bánh xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe sẽ đi tới căn biệt thự rộng lớn, nơi hai người vừa có hạnh phúc, vừa có biến cố sắp xảy ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết rồi mn ạ. Hơi trễ vì bị My Mom tịch thu điện thoại, thông cảm nha mn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...