Trở về thực tại, sau ngày thôi nôi của công chúa nhà Luhan.
~~~~ sáng hôm đó ~~~~
Một buổi sáng trong lành như bao ngày, ánh nắng lại chiếu rọi khắp mọi góc trong căn nhà của Sehun.
- mẹ ơi..... Tiếng Hunhun gọi cô.
- sao vậy Hunhun? Cô đi sang phòng thằng bé.
- em...... Thằng bé ngước nhìn lên mẹ nó, ánh mắt cầu cứu.
- à.... được rồi, con qua chơi với ba đi, để mẹ dọn dẹp và thay đò cho em xong rồi con lại chơi với em nha. Cô nhìn xuống cô con gái của mình, hiểu lời cầu cứu lúc nãy của thằng bé.
- dạ..... Thằng bé đi qua phòng của ba để chơi cùng với ba.
- công chúa à.... đi tắm thôi. Cô bế đứa bế lên, rồi đưa bé con vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo mới thơm tho.
- ba ơi..... Thằng bé đi vào phòng.
- sao vậy Hunhun? Sehun đang đọc báo thì dừng lại.
- mẹ kêu con là qua chơi với ba.... mẹ tắm cho em xong dẫn em qua ạ.
- ừ.... lại đây.... ngồi vào lòng ba nào. Anh vẫy tay để gọi thằng bé đến chỗ anh.
- dạ..... hi hi..... Thằng bé tuy chưa cao lắm để có thể lên đùi anh ngồi, nhưng mà thằng bé lại biết cách làm thế nào để lên được.
- giỏi lắm Hunhun... có sáng tạo và học hỏi. Anh mỉm cười khi thấy thằng bé tự một mình làm việc mà không cần sự giúp đỡ của anh.
- ba ơi.... ba đọc truyện cho con nghe đi ạ.... Thằng bé ngước mắt lên nhìn anh.
- ừm.... nhưng mà.... truyện ở trên bàn rồi, con ra lấy giúp ba nha. Anh luôn nhờ vả thằng bé để tập thằng bé tự giải quyết việc một mình.
- dạ.... Thằng bé đi xuống. Rồi lật đật đi đến bàn, ngước nhìn lên quyển truyện để trên bàn.
- ừm....... ah.... Thằng bé đứng trầm ngâm một vài giây, rồi nghĩ ra cách lấy.
Thằng bé kéo ghế ra, rồi bắc thêm vài quyển sách báo của ba nó để ở dưới đất và trên ghế. Sau đó, thằng bé đi lên cách quyển sách đó như đi lên các bậc thang, rồi ngồi trên đống sách kê trên ghế, với lấy quyển truyện.
- ba ơi.... con lấy được rồi.... Thằng bé khoe cho anh thấy.
- giỏi lắm con trai, giờ đi xuống đây với ba....
- vâng ạ.... Thằng bé định bước xuống thì Luhan đã đỡ thằng bé xuống và bế ra chỗ anh.
- mẹ ạ? Mẹ ơi, con lấy được quyển truyện trên bàn cao mà không cần ba giúp đấy ạ.... Hi hi... Thằng bé hí hửng khoe cho mẹ.
- ừ.... mẹ biết con giỏi mà. Cô nói ra nhưng với giọng điệu khó chịu, không hài lòng.
- công chúa của ba, lại đây nào. Cô bế cả hai ra chỗ anh, anh đưa tay ra đón cô con gái anh vào lòng, còn con trai anh thì vẫn ngồi trên đùi anh.
- Sehun..... Cô gọi anh với giọng rất khó chịu.
- sao vậy em? Anh đang bế Hayeon mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
AléatoireTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...