~~~~ 4h sáng hôm sau ~~~~
- Luhan à. Sehun lạc giữa một nơi hoang vắng. Anh thấy Luhan đứng ở xa anh, anh mỉm cười gọi anh.
- Sehun à. Cô mỉm cười với anh. - tạm biệt anh. Luhan càng ngày xa anh.
- khoan đã, Luhan à. Em đi đây vậy? Luhan à. Sehun chạy tới chỗ cô.
- tạm biệt anh, Oh Sehun. Luhan càng xa anh hơn nữa.
- Luhan à, em đừng đi mà. Luhan....
- Luhan, Luhan à. Sehun mở mắt, anh bật dậy. - thì ra chỉ là mơ. Sehun thở phào nhẹ nhõm, anh quay qua nhìn người nằm cạnh anh. Cô ấy đang ngủ thiếp đi và quá mệt, anh nằm xuống, kéo cô vào lòng. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô, ngửi lấy mùi thơm nhẹ nhàng từ tóc cô. Anh nhìn cô, nằm ngủ yên bình trong lòng anh như một chú mèo con. Sehun mỉm cười, anh cúi nhẹ người xuống, hôn lên đôi môi đỏ hồng căng mọng của cô.
- ưm.... Luhan tỉnh giấc.
- anh làm em tỉnh giấc à?
- không đâu. Chỉ là em ngủ đủ giấc rồi nên dậy thôi. Luhan dụi mắt. - mấy giờ rồi Sehun?
- anh cũng không biết nữa. Sehun ôm cô vào lòng.
- anh lấy điện thoại em xem giờ đi, em để bên chỗ anh đấy.
- ừm.... 4h10 sáng.
- mới 4h sáng thôi ư? Em tưởng giờ này là 6 hay 7h rồi chứ.
- anh cũng nghĩ vậy. Chắc do hôm qua chúng ta hoạt động nhiều quá, nên mới ngủ sớm như vậy.
- hoạt động? Hoạt động gì? Luhan quên chuyện gì đã xảy ra hôm qua.
- em không nhớ à? Có cần anh nhắc lại không?
- vâng, em thực sự.... a.... Luhan định ngồi dậy nhưng nhìn thấy cơ thể cô không tấm vải che thân.
- em sao à?
- không... em nhớ... hôm qua chúng ta đã làm gì rồi. Luhan xấu hổ cực kì, cô lấy chăn che lại.
- vậy à? Em nhớ là tốt rồi. Anh cứ tưởng em quên để anh có cơ hội làm lại lần nữa. Sehun chống tay lên nhìn cô.
- anh... chỉ là hôm qua em... uống hơi nhiều nên không kiểm soát được... cơn thèm khát của mình thôi.
- vậy à? Còn bây giờ em đã tỉnh chưa?
- tất nhiên là rồi. Luhan khẳng định.
- vậy ta làm thêm hiệp nữa đi. Sehun trêu chọc cô.
- anh... thứ biến thái mà. Luhan ngồi dậy.
- anh biến thái đó, chính vì vậy anh mới có được thể xác của em.
- anh.... Luhan tức giận, định đứng dậy. - A... Luhan bỗng ngã ra sau.
- Luhan à. Sehun đỡ cô. - em không sao chứ?
- em không sao, chỉ là em trượt chân thôi. Nhưng mà.... Sehun đang nằm lên người cô, mặt đối mặt với nhau.
- em sao à? Chỉ là anh nằm lên em thôi mà. Anh lấy "cậu nhỏ" của anh đè lên âm đạo của cô.
- Sehun à, anh đang... tính làm gì nữa? Luhan đỏ cả mặt lên.
- thêm một hiệp nữa.
- cái...... ưm.... Luhan không kịp nói gì, anh đã hôn lấy đôi môi cô một cách mạnh bạo. Anh bỏ chăn ra qua một bên, cho da thịt hai người ma sát vào nhau. Anh chỉnh cô nằm lại đoàng hoàng, sau đó lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô trêu đùa. Luhan cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên, tay mình sờ soạn không ngừng lưng anh. Dương vật của anh trở nên cứng hơn, nhưng chưa muốn vào vì còn bận chơi đùa ở ngoài âm đạo của cô. Sehun trườn xuống cổ cô, cắn lấy cổ cô làm nó bần tím và rỉ máu. Anh trườn xuống vòng 1 của cô, lấy lưỡi liếm lấy nhũ hoa của cô, sau đó cắn lấy nó làm nó rỉ máu nhẹ. Hai tay anh thì bóp lấy mông cô một cách mạnh mẽ không ngừng, dường như anh đang bận với cơ thể nóng bỏng của cô. Anh sờ từng cơ thể trên người cô, làm da mịn màng khiến anh thích thú vô cùng. Luhan ưỡn người lên cho tay anh sờ lưng mình.
- Luhan à, em thật là nóng bỏng mà. Sehun nói nhỏ vào tai cô.
- Sehun à, anh... đúng là... tên biến thái, dâm đãng... Luhan thở dốc khi anh chạm vào da thịt cô.
- đúng, anh biết thái, dâm đãng. Cảm ơn em đã nói anh như vậy. Sehun lấy một ngón tay của mình, chọc vào âm đạo cô.
- a... Sehun à... Luhan kêu tên anh một cách ấu dâm.
- đã tay thật. Sehun rút tay mình ra. - đây mới chỉ là dạo đầu thôi, anh vào liền đây. Sehun đưa dương vật của anh vào cô một cách mạnh bạo.
- A... Sehun à... đau quá... Luhan nhăn mặt.
- được, anh sẽ làm nhẹ lại. Sehun làm chậm lại. Anh nhún từ từ, đưa "cậu bé" của anh một cách nhẹ nhàng vào trong cơ thể của cô.
- Sehun à... ưm... a... mạnh... mạnh.. lên. Luhan không kiểm soát được lời nói của mình.
- được thôi, anh đưa vào mạnh hơn đây. Sehun đẩy thật mạnh vào sâu hơn.
- ưm... a... đúng rồi... Tiếng rên cô kêu lên thật ấu dâm.
- khoan đã. Sehun bỗng dừng lại.
- sao vậy Sehun? Luhan nhìn anh.
- mình đổi tư thế đi. Sehun rút ra khỏi người cô.
- đổi tư thế?
- ừm. Nằm không thì không thú vị.
- nhưng đổi như... a... Sehun kéo cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Anh ngồi đè lên người cô, mặt sát mặt với nhau.
- ta bắt đầu lại thôi. Sehun đưa lại vào người cô.
- a... ưm... Luhan cảm thấy thoải mái hơn với tư thế này.
- vô tiếp nào. Sehun nhún vào sâu hơn nữa. Anh dùng hết sức mình, đẩy hết tinh trùng vào cơ thể cô.
- Sehun... đau.... đau...
- Luhan à, em nói "anh yêu em" đi.
- Sehun... đau lắm... a...
- em nói đi, anh mới làm nhẹ lại.
- không... đau... a...
- anh làm mạnh hơn đây. Sehun đẩy mạnh hơn nữa.
- A.... Sehun... em.... yêu.... anh... Luhan nói ra.
- được rồi. Sehun nghe được, anh làm nhẹ nhàng lại. Sehun nhìn cô, mồ hôi cô chảy không ngừng. Cô nhăm mắt, thở hổn hểnh vì đang cố chịu đựng.
- Luhan à, nhìn anh đi. Sehun quay cằm cô qua.
- Sehun à..... Luhan thở mạnh.
- em nhìn anh đây, nhìn vào đôi mắt của anh này.
- Sehun... Luhan nhìn vào đôi mắt nâu của anh.
- em chỉ cầm làm vậy là sẽ không cảm thấy đau nữa.
- ừm...
- anh vô tiếp đây. Sehun đẩy mạnh vào hơn nữa.
- A.... Luhan nhắm mặt lại vì đau.
- nhìn vào mắt anh. Nhìn đi Luhan. Sehun kêu cô.
- .... Luhan ráng mở mắt nhìn anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác dịu dàng, ân cần đều hiện trong mắt anh khiến cô quên đi cơn đau.
- a... gru... Sehun đưa mạnh hơn nữa.
- tiếp đi.... đúng rồi... ưm.... Luhan quàng tay vào cổ anh, chuyển động thật nhịp nhàng theo người anh. Sehun dừng lại vài giây, anh đổi tư thế thành quỳ, hai tay anh cầm lấy chân cô, mở ra thật rộng để anh có thể đưa vào sâu thêm dễ dàng.
- anh làm tiếp đây. Sehun tiếp tục.
- vâng... tiếp đi... ưm... Luhan vẫn để nguyên mặc cho anh làm gì, bây giờ cô chỉ chìm đắm vào cơn khát vọng của mình. Môi anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ, sau đó là xuống môi. Anh từ từ trườn xuống xương đòn của cô, cắn vào da thịt chỗ đấy, làm nó rỉ máu nhẹ. Anh trườn xuống ngực cô, cũng cắn vào hai "quả bưởi" căng tròn ấy làm nó bầm tím lên.
- tiếp... tiếp.... tiếp tục đi..... ưm... a.... Cô kêu lên.
- được, anh vào tiếp đây. Sehun đưa vào sâu hơn nữa, đẩy hết tinh dịch vào trong cơ thể của cô. Hai tay anh thì đang bóp lấy một cách vui vẻ vòng 1 của cô. Vòng 1 của cô khiến ai cũng phải thèm khát được chạm vào. Sehun vẫn không dừng lại, tiếp tục bóp thật nhiều "quả bưởi" của cô.
- cố gắng lên... sắp được rồi... Sehun cảm nhận sắp vào được điểm G.
- vâng.... vào nữa đi.... ưm... Luhan nhìn vào mắt anh, không biết mình đã nói ra những gì.
- A...... A.... A...... Sehun đã tới được điểm G. Anh dùng hết nội lực, đẩy tất cả tinh dịch vào trong.
- A.... A.... Luhan kêu lên thật lớn. Mọi việc đã dừng lại, Sehun đã đưa hết vào trong người cô.
- Luhan à, em giỏi lắm. Sehun hôn lên trán cô.
- Sehun.. em mệt... Luhan thở dốc vì hoạt động quá nhiều.
- em nằm nghỉ đi. Sehun ôm cô vào lòng, để cô nằm xuống trên người anh. Vì anh vẫn giữ "cậu bé" ở trong người cô, không chịu rút ra.
- Sehun à, lấy... ra đi. Luhan mệt nhưng vẫn biết anh chưa lấy ra.
- cho anh ở "trỏng" một lát thôi.
- anh lấy... ra đi... mà. Làm ơn. Luhan ngẩng đầu dậy nhìn anh.
- một lát thôi.
- bây giờ anh lấy ra hay là không cho anh làm một tháng? Anh chọn đi, một trong hai thôi.
- Luhan à, một lát nữa thôi. Tinh trùng của anh chưa qua hết mà.
- vậy anh muốn không làm một năm không? Luhan hăm dọa.
- được được. Anh lấy ra. Sehun rút ra nhanh chóng.
- vậy tốt... Luhan nằm xuống lại.
- em thật tàn nhẫn mà.
- không tàn nhẫn thì làm sao trừng chị được anh. Luhan trả thù lại anh.
- em bắt đầu học anh từ khi nào vậy? Sehun ôm cô vào lòng.
- mới đây thôi, lúc trước khi anh xơi gọn em.
- em hay lắm. Sehun mỉm cười.
- sáng rồi kìa. Luhan nheo mắt lại vì áng nắng chiếu vào mắt cô.
- vậy à? Đã 6h rưỡi rồi. Vậy là ta đã hoạt động 2 tiếng rưỡi liên tục à.
- chứ còn sao nữa. Thôi anh về phòng thay đồ đi, sáng nay chúng ta còn có việc nữa. Luhan ngước nhìn anh.
- đúng rồi. Anh quên mất, anh về đây. Sehun ngồi dậy, bước ra khỏi giường đi lấy quần áo.
- ơ... Luhan quay mặt đi chỗ khác.
- em sao vậy?
- em không dám nhìn thôi. Anh mặc quần áo ngay đi.
- em sao vậy? Đâu cần gì ngại ngùng nữa. Tối hôm qua và sáng nay đã thấy hết rồi. Sehun ngồi lên giường, nâng cằm cô lên.
- anh... em đi tắm đây. Luhan lấy chăn che lại, ngồi dậy và bước xuống giường.
- A... Luhan đứng dậy không nổi, cô ngồi bệt xuống sàn nhà.
- em không sao chứ? Sehun chạy qua chỗ cô.
- em... không sao. Chỉ là đau bụng thôi..... Luhan quay lại nhìn anh, vô tình có thứ đập vào mắt cô.
- em không sao chứ?
- Sehun à, anh mang quần vào đi. Luhan quay mặt đi chỗ khác.
- sao vậy? Em đã thấy hết rồi, còn ngại ngùng gì. Sehun quay mặt cô lại.
- anh mang quần vào đi mà. Luhan nhắm chặt mắt lại.
- được rồi, đợi anh một lát. Sehun đứng dậy, đi quần lót mang vào.
- anh xong chưa? Luhan vẫn nhắm mắt.
- xong rồi. Sehun ngồi cạnh cô.
- vậy à? Em đi tắm... A... Luhan định đứng dậy nhưng mà không được.
- em đau à?
- tất nhiên là đau rồi. Anh làm em hai hiệp, một hiệp tận 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Anh nghĩ xem em có đau không?
- anh xin lỗi.
- bây giờ làm sao em có thể vào nhà tắm? Luhan nhau mày suy nghĩ.
- đợi anh một lát. Sehun đứng dậy, đi lấy thứ gì đó.
- đây rồi, em mang tạm áo anh và quần em vào đi.
- sao vậy?
- em mang vào đi.
- vâng. Luhan mang áo sơ mi của anh lên người, cô mang thêm quần lót của cô.
- giờ được rồi. Sehun cởi chăn cô ra.
- áo anh rộng quá. Em mang mà không thấy tay mình đâu.
- tại em quá nhỏ bé thôi. Đợi anh nuôi em mập mạp là mặc vừa đồ anh.
- em mang vào rồi, giờ làm... ơ... Luhan chưa kịp hỏi thì Sehun đã nhấc bổng cô lên.
- anh làm gì vậy?
- anh đưa em đi tắm. Sehun bế cô vào phòng tắm. Sehun đặt cô ngồi vào bồn tắm một cách nhẹ nhàng, anh đi ra đóng cửa nhà tắm cẩn thận rồi quay lại.
- em cởi đồ ra đi, anh tắm cho em.
- hả? Không... cần đâu. Em tự tắm một mình được.
- em đang đau, không được cử động nhiều. Để anh tắm cho em.
- nhưng mà...
- vậy để anh cởi. Sehun tiến tới cởi nút áo anh ra.
- Sehun à, anh.... Luhan ngượng ngùng, quay mặt qua chỗ khác. Sehun thì không ngại ngần, anh nhanh chóng cởi áo cho cô ra, xong cởi quần lót giúp cô. Anh để chúng qua một bên, anh mở vòi nước ra, cho nước chảy vào bồn. Sehun đi lấy xà phòng tắm cho cô, lấy thêm vài cánh hoa hồng để làm thơm thêm nước ở trong bồn tắm. Sehun thấy mực nước đã tới ngực cô, anh khóa vòi nước lại.
- xà phòng tắm của em đây. Sehun đưa chai xà phòng cho cô.
- vâng. Luhan nhận lấy, xịt một ít ra tay rồi chà lên người. - Sehun... anh.... làm gì vậy? Luhan hốt hoảng khi Sehun ngồi vào bồn tắm chung với cô.
- anh tắm chung với em, không được sao? Sehun ngồi ở sau lưng cô.
- nhưng mà... em.... Luhan ấp úng.
- chúng ta giờ đã là của nhau rồi, tắm chung thì đâu có thành vấn đề. Sehun ngồi sát vào người cô.
- Sehun à, anh.... đúng là tên biến thái mà. Luhan ngượng ngùng.
- anh biến thái đấy, vậy nên mới có được em. Sehun kéo cô sát vào người.
- Sehun à.... Luhan quay lại nhìn anh. Mái tóc hơi ướt của Luhan khiến cô quyến rũ đến chết người. Luhan thở mạnh vì xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chua. Còn Sehun, cơ thể anh như nóng lên vì được chạm vào da thịt cô, được ở cạnh người mình yêu.
- Luhan à, em có biết điều gì khiến anh yêu em không? Sehun xoa xà bông khắp người cô, khẽ nói vào tai cô.
- em... không biết... Luhan nhắm mặt lại, cảm nhận lấy tay anh đang di chuyển trên người cô.
- chính vì em quá xinh đẹp, lại còn rất quyến rũ chết người nữa. Sehun thì thầm vào tai cô.
- vậy à? Sao em lại không biết điều đấy? Anh thật là khéo ăn nói. Luhan quay lưng lại nhìn anh.
- anh không khéo ăn nói, chỉ là anh đang nói sự thật thôi. Sehun kéo cô sát người anh, ôm trọn lấy cô.
- Sehun à, anh.... đừng làm vậy nữa mà, tắm nhanh rồi còn đi nữa. Luhan xấu hổ khi hai tay anh bóp lấy vòng 1 cô.
- còn sớm mà, cho anh gần em một lát thôi. Sehun quay người cô lại.
- ưm... Sehun hôn lên đôi môi cô thật sâu. Tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô, sau đó trườn từ từ xuống vòng 1 cô. Anh đùa nghịch với nhũ hoa của cô, ngắt nhẹ nó khiến nó hơi bầm tím.
- Sehun à, mình phải đi sớm đấy, anh đừng làm vậy mà. Sehun trườn môi anh từ từ xuống cô, liếm trọn lấy cô không rời. Anh cắn vào cổ cô, làm nó rỉ máu nhẹ. Anh lại từ từ trườn xuống "bưởi" cô, liếm trọn không sót một chỗ.
- Sehun à... Luhan cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên.
- Luhan à, thân hình em thật nóng bỏng. Sehun nhìn vào mắt cô.
- ..... mình phải đi ngay bây giờ đấy Sehun.
- anh biết, thôi anh giúp em tắm đây. Sehun ngừng lại, tiếp tục xoa xà phòng khắp người cô.
~~~ nửa tiếng sau ~~~
- Luhan à, đưa tay em đây. Sehun đưa tay ra.
- vâng. Luhan để tay lên. - ơ... Sehun kéo cô đứng lên, sát vào người anh. - anh làm gì vậy?
- anh quấn khăn cho em thôi. Sehun choàng khăn lên người cô.
- em cảm ơn..... Ơ.... Sehun bế cô lên, đưa cô ra khỏi phòng tắm. Anh để cô ngồi xuônhs giường cẩn thận rồi đi lấy đồ cho cô.
- anh đi đâu vậy?
- anh đi lấy đồ cho em. Sehun tới mở tủ đồ.
- không cần đâu, em tự lấy... A... Luhan đứng dậy nhưng cô lại ngã xuống đất.
- em cứ ngồi yên, để anh lấy. Sehun đỡ cô.
- nhưng anh không biết em mặc gì đâu.
- anh biết, em mặc áo cổ ngắn, thêm quần đùi.
- không phải. Luhan lắc đầu.
- vậy em mặc gì?
- em cần áo che cổ em lại.
- tại sao?
- anh nhìn đi, cổ em như vậy làm sao em mặc áo không cổ. Luhan vén tóc qua cho anh thấy dấu tích.
- đâu có gì, mọi người thấy thì kệ họ.
- em không thích, anh lấy giúp em áo áo cổ cao đi.... mà hình như em không có... Luhan chợt nhớ ra.
- không sao, để anh lo. Sehun lấy điện thoại mình gọi cho một người.
~~~ 15 phút sau ~~~
- cộc cộc. Ai đó gõ cửa phòng Luhan.
- tôi ra ngay. Sehun đi ra mở cửa.
- đồ anh đây, quần áo của anh. Mà anh nhờ tôi mua mấy cái áo nữ này làm gì? Chanyeol đưa túi cho anh.
- anh hỏi làm gì? Tôi nhờ anh mua là được rồi. Sehun nhận lấy.
- tôi chỉ tò mò.... mà cổ anh dính gì vậy?
- dính gì? Sehun nhau mày.
- tôi cũng không biết nữa, hình như là dấu son môi.
- à... Sehun lấy tay che lại.
- tối qua hai người.... khoan đã. Chanyeol chưa kịp nói gì thì Sehun đã đóng cửa phòng lại.
- đồ của em đây. Sehun đưa túi đồ cho Luhan.
- em cảm ơn. Luhan lấy áo ra. - anh quay mặt qua chỗ khác đi.
- sao anh phải quay? Chúng ta đã thấy hết mọi thứ rồi, em cần gì phải ngại.
- anh quay đi mà. Luhan năn nỉ.
- được rồi. Sehun quay mặt qua chỗ khác. Luhan cởi khăn ra, cô bắt đầu thay quần áo.
- em xong rồi.
- vậy à. Sehun quay lại. - mình đi ăn sáng đi.
- ừm. Luhan cầm theo túi xách đi ra ngoài ăn sáng.
- Luhan à. Baekhyun từ xa gọi cô.
- hả? Luhan quay lại.
- anh cho tôi nói chuyện với cô ấy một lát được không? Baekhyun khoác tay cô.
- được.
- bồ muốn gì với mình?
- hôm qua hai người sao rồi? Có vui vẻ không?
- bồ hỏi... mình làm gì? Luhan ngượng ngùng.
- nói mình nghe đi, hai người sao rồi.... cổ bồ. Baekhyun đang nói thì vô tình nhìn cổ cô. - vậy là hai người đã làm rồi sao?
- suỵt, nhỏ tiếng thôi. Luhan ra dấu.
- chúc mừng hai người. Tối hôm qua chắc vui vẻ lắm thì cổ bồ mới đầy vết này.
- không phải tại bồ bắt mình mặc cái thứ khiêu gợi kia thì mình đã không bị xơi rồi.
- dù sao cũng chúc mừng hai người. Khi nào có thai, bồ nhớ nói với mình để chúc mừng nữa đấy. Baekhyun huých vai cô.
- bồ này..... Luhan lắc đầu mỉm cười. - à, mà mình có chuyện hỏi bồ.
- bồ cứ hỏi.
- lát nữa mình đi làm từ thiện, bồ có đi chung không?
- từ thiện à? Ở đâu vậy?
- trại trẻ mồ côi.
- đi chứ, mình thích trẻ con lắm.
- vậy thì được rồi. Luhan quay lại nhìn Sehun. - ok rồi. Luhan nói nhỏ.
- ừm. Sehun gật đầu. Cả ba đi xuống dưới ăn sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...