Chap 7 : Xin lỗi cậu! Tôi là hoa đã có chủ.

86 1 0
                                    

Các L ơi. TRAI nhà ta sắp comeback kìa. Hóng quá đi các L ạ.

~~~Tại phòng làm việc Sehun~~~
- người của cậu đấy à. Chanyeol liếc theo dáng của Luhan.
- ờ. Đang định xơi bị cậu xen ngang. Mất hết cả hứng. Sehun cọc cằn.
- tự nhiên anh cọc với tôi. Tôi có làm gì sai hả. Gặp đứa kia chưa đủ hay sao mà tới lượt anh. Chanyeol ngồi phịch xuống sofa nóng giận.
- có chuyện gì mà cọc. Sehun nguôi cơn giận.
- hôm nay tới chỗ anh gặp con nhỏ kia gây sự. Đã thế nó còn bắt bẻ tôi mặc dù tôi xin lỗi nó rồi. Chanyeol nói hạ giọng lại.
- ui chao. Con gái là vậy. Lúc mới gặp cô ấy tôi cũng vậy đấy. Bắt bẻ kinh luôn. Sehun thấu hiểu nỗi đau của Chanyeol, vỗ vai an ủi.
- anh với cô ấy gặp nhau như vậy hả. Chanyeol mở to mắt.
- ờ. Y chang anh. Chắc có lẽ là người của anh không nên.
- cái con đó hả. Tôi không ưa.(xạo, mai mốt hốt về đấy ) Mà tôi tới đây bàn chuyện với anh mà sao giờ thành tán gẫu rồi.
- à ờ. Vào công việc thôi. Cái chuyện tôi nhờ anh sao rồi. Giải quyết ổn thỏa chứ...... hai người họ bắt đầu vào vấn đề chính.
~~~~~ Phía Luhan. ~~~~
- alo. Byun hả? Bồ gọi cho mình chi vậy?
- nói cho bồ nghe tin này. Byun vui vẻ nói chuyện.
- có chuyện gì, không lẽ là gặp được người trong mộng. Luhan trêu chọc.
- không có à nha. Mình còn lâu lắm mới theo kịp bồ.
- sao, nói đi.
- mình mới xin việc ở một công ti kia. Họ nói mình ổn và ngày mai sẽ trả lời xem mình có được đi làm hay không.
- vậy hả. Vậy chúc mừng bồ trước. Vậy không còn chuyện gì nữa đúng không.
- ừm. Mình về KTX đây. Bye bồ nha. Nhớ về sớm, chứ đừng đi theo vị chủ tịch của bồ nha.
- bồ này. Chọc hoài, thôi bye bồ nha.
- ừm. Baekhyun tắt máy.
- hầy. May mà tên kia vào kịp chứ không mình bị xơi ngon lành rồi. Luhan ôm tim mình. Hầy làm nốt công việc nào. Luhan đi vào trong phòng thì nghe.
-............. cảm ơn anh. Anh giải quyết như vậy là ổn. Hắn mà đụng tới nữa là xử hắn luôn giùm tôi.
- vậy xong việc rồi tôi đi về trước. Chanyeol đứng dậy ra khỏi phòng. A chào cô. Tôi chưa biết tên cô. Cho tôi làm quen cô được không. Chanyeol gặp Luhan ở ngoài cửa.
- à ờ. Luhan lấy lại hồn sau khi vừa nghe câu nói đó xong. Tôi là Xi Luhan, là thư kí riêng của Sehun và... Luhan đưa tay ra.
- và là người của Sehun chứ gì. Tôi biết mà. Chanyeol bắt lấy tay cô. Cô nghe vậy, mặt đỏ ửng lên. Sehun đi ra ôm che mặt cô lại.
- anh đừng chọc cô ấy nữa. Đi về lẹ đi. Sehun trừng mắt
- anh làm gì dữ vậy. Tôi về thì về. Chanyeol hậm hực bước ra.
- Luhan à. Kệ hắn đi, hắn thích đùa lắm. Sehun nhìn xuống Luhan.
- à.... Luhan chui ra khỏi lòng tới chỗ ngồi. Sehun này, anh ....
- anh sao.
- à.. không có gì. Luhan lắc đầu nhưng sắc mặt chuyển xấu đi không qua khỏi con mắt Sehun.
- em sao thế. Khó chịu à. Sehun tới chỗ cô
- à không. Luhan vẫn lắc đầu.
- em nghe hết rồi sao.
- ớ..... ừm. Nhưng được một chút thôi. Anh tha lỗi cho em, lần sau em không dám nghe trộm chuyện của anh.... ưm. Luhan nói dở chừng thì bị môi Sehun chặn lại, không cho cô nói thêm. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi cô rồi buông ra.
- chuyện của anh cũng là chuyện của em. Anh xin lỗi vì đã giấu em. Tại anh sợ em chịu không nổi chuyện này nên.... Sehun nói bị tay cô chặn lại.
- anh không cần phải xin lỗi em. Luhan rơi nước mắt. Chỉ là em quá.... bất.... ngờ.... vì.... anh giấu.... em chuyện..... anh.... là..... ông chủ.... giới.... giang hồ..... ngầm..... . Nói tới đây, cô không nói được nữa. Cô nấc lên liên tục.
- anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh xin lỗi, anh thật đáng trách mà. Anh ôm cô thật chặt vào trong lòng. Lòng anh bây giờ đau như cắt khi thấy cô khóc.
- anh xin lỗi. Anh hứa sau này anh sẽ không giấu em điều gì nữa. Anh xin hứa trước mặt em. Giọng hắn ôn nhu.
- hức... hức... anh... nói... thật... không... cô bớt khóc lại.
- anh xin hứa. Nếu anh giấu em chuyện gì nữa thì anh sẽ nhảy lầu tự.... Sehun nói dở thì bị môi cô chặn lại không cho anh nói. Anh hơi bất ngờ nhưng sau đó là chiếm trọn luôn đôi môi cô. Hắn chỉ buông ra khi cô không thở nổi nữa.
- anh đừng nói như vậy. Em không thích chết chóc đâu. Luhan nhìn Sehun. Em tin anh mà. Anh giấu em là muốn em không bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng anh cũng không được giấu em chuyện gì hết, nghe chưa. Luhan chu mỏ nũng nịu.
- anh hứa. Nói tới đây, hắn hôn lên đôi mắt ướt của cô. Và anh hứa là sẽ bảo vệ em, không cho em rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Hắn ôm chặt cô vào lòng.
- hì. Hứa rồi đó nha. Cô vui vẻ lên. Còn bây giờ, anh buông ra cho em làm việc đi. Anh xơi em mà em chưa làm xong. Không xong lấy đâu tài liệu mà anh làm việc.
- hầy. Ôm em một chút thôi không được sao. Sehun buông cô trong hối tiếc. À em ăn cơm chưa. Tới giờ cơm rồi mà.
- à chưa. Với lại em cũng chẳng đói.
- vậy đâu được. Em phải ăn để giữ sức về với anh chứ. ( hầy, chắc thèm lắm rồi đây. )
- không sao mà.
- không được. Tướng tá em bé xíu như vậy mà nhịn ăn à. Không được. Nói tới đây, Sehun lấy điện thoại đang ở trên bàn ra, bấm số gọi cho ai đấy.
- alo, bác bếp trưởng phải không. Cho tôi 2 suất cơm ngon hôm nay. Đem lên phòng chủ tịch cho tôi ngay.
- vâng, tôi sẽ đem lên ngay. Người đàn ông bên kia trả lời rồi cúp máy.

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ