~ 5h chiều, tại biệt thự họ Oh~
Trong phòng ngủ của Luhan, trên chiếc giường màu ngà vàng, anh và Luhan đang ôm nhau ngủ. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống phòng khiến cho Sehun tỉnh giấc. Anh dụi mắt, kiểm tra đồng hồ xem đã là mấy giờ, anh coi xong nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình. Anh mỉm cười một cách hạnh phúc, nhìn không rời mắt. Anh xoa nhẹ mái tóc cô, ôm cô vào lòng.
- Luhan à. Anh gọi cô.
- ..... Cô không trả lời.
- Luhan à. Dậy đi.
- ư..... Cô xê dịch ngươi nhẹ.
- dậy đi em. Gần hết chiều rồi kìa.
- ưm... cô rúc đầu vào lòng anh. Vờ như không nghe thấy gì.
- dậy đi, ngoan. Anh vút tóc cô.
- không chịu. Em muốn ngủ nữa cơ. Cô đang ngủ ngon trong lòng anh.
- vậy à. Anh sẽ chiều theo ý em. Nói xong anh xoay người cô lại, đè lên người cô, hôn cô một nụ hôn thật sâu. Luhan bất ngờ, không hiểu chuyện gì. Mắt cô mở to lên vì anh đè người cô. Hai tay anh luồn vào áo cô, luồn sau lưng cô, anh lấy tay định gỡ dây áo ngực cô thì cô đẩy anh ra.
- anh... làm gì vậy?? Luhan hốt hoảng.
- anh đang chiều theo ý em mà. Sehun tỉnh bơ.
- gì?? Nhưng em có muốn đâu. Luhan nhau mày.
- tại em muốn nằm trên giường, không chịu xuống. Nên bây giờ anh thực hiện ước muốn của em, khỏi cho em xuống giường.
- gì?? Nhưng.... ưm. Luhan chưa kịp nói xong đã bị môi Sehun chặn lại. Anh lấy tay cởi dây áo ngực của cô. Anh cởi hai dây áo ra khỏi người cô, anh ném nó đi. Mặc dù có lớp áo thun che lại, nhưng nó khá mỏng nên vẫn có thể lộ ra vòng 1 của cô. Sehun lấy hai tay đùa giỡn với " đầu hoa " của cô. Hai tay cô như không kiểm soát được, sờ soạn lưng Sehun. Anh cởi lớp áo sơ mi đang vướng trên người anh ra. Sehun cũng vừa định cởi áo cô ra định làm " một trận " thì có tiếng gõ cửa.
- cộc cộc. Cậu chủ có trong đó không?
- ai đó?? Sehun buông bỏ đôi môi của cô một cách luyến tiếc.
- dạ là tôi. Kris đây.
- anh gọi tôi có chuyện gì.
- dạ có người gặp tìm cậu.
- là ai?
- là cậu Park. Cậu ấy bảo là có chuyện gấp.
- anh cứ xuống dưới đó. Lát tôi xuống. Bảo cậu ta đợi.
- vâng. Kris đi xuống nhà. Sehun trặc lưỡi.
- tên phá đám. Đang muốn làm chuyện hệ trọng mà hắn tới làm mất hết cả hứng. Sehun luyến tiếc ngồi dậy khỏi người Luhan. Luhan lấy chăn che lại áo.
- may quá. Không là bị xơi ngon lành rồi. Luhan nói nhỏ.
- em chỉ may mắn lần này nữa thôi. Lần sau thì anh sẽ "ăn" sạch sẽ em. Sehun mặc áo vào, tới nâng cằm Luhan lên nói. Mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. ( gớm quá nè )
- anh..... Luhan tức giận không nói được lời.
- em đi làm vệ sinh cá nhân đi. Lát anh kêu em xuống ăn cơm. Sehun hôn lên trán cô.
- ừm. Luhan mỉm cười ngưởng mặt lên nhìn Sehun. Sehun đi ra khỏi phòng, còn cô đi tới lấy lại áo ngực, trong lòng không khỏi hoang mang.
- may mắn được lần này. Chắc lần sau không được cứu như vậy nữa đâu. Luhan nghĩ bụng rồi bước vào nhà vệ sinh.
~~~~ 15 phút sau ~~~~
Luhan ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ngồi bịch xuống giường, nghĩ ngợi một hồi, cô tiến tới bàn học, đọc lại những bài học để không quên. Đang đọc điện thoại cô reo. Cô vội vã chạy tới, cô tưởng là bạn cô sẽ gọi cho cô. Luhan lấy máy lên. Là 1 số lạ. Cô nhau mày một hồi, cô quyết định không bắc máy. Chuông kêu một hồi cũng ngừng. Luhan cầm điện thoại lên, định làm gì đó, rồi gọi điện cho bạn cô. ( Phần này đã ghi ở chap
trước, nên không ghi lại nữa nha m.n)
~~~ 6h, phòng ăn tối ~~~
Luhan chạy xuống dưới nhà, Sehun dẫn cô vào phòng ăn. Cô ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm, không khỏi đói bụng, cô đưa tay lên cái bụng đang sôi sùng sục ấy.
- em đói à??
- ừ. Bụng em đánh trống nãy giờ đây này. Luhan nụng nĩu, chu mỏ lên.
- hì. Sehun bật cười. Anh không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của cô.
- sao anh cười? Luhan khó hiểu.
- không có gì. Thôi đi ăn cơm đi. Hai người tới phòng ăn.
~~ 7h, phòng ngủ của Luhan ~~
Luhan đi từng bước nặng nề lên phòng, cô tới phòng, nằm bịch xuống giường, xoa xoa cái bụng no căng. Sehun thấy cảnh tượng đó, liền không khỏi mỉm cười.
- Luhan, em ngồi dậy đi. Ăn xong mà nằm liền là đau bụng đấy.
- em không ngồi dậy nổi. No căng rồi. Tại anh bắt em ăn nhiều nên bây giờ em không ngồi nổi này.
- tại em ốm quá nên anh bồi bổ cho em. Sehun ngồi cạnh cô.
- thấy giống như anh đang nuôi heo ấy. Ăn mãi. Luhan phồng má bánh bao của mình lên.
- em phải ăn cho nhiều vào. Có sức mới sinh cho ăn những đứa con kháu khỉnh nữa. Nói tới đây, mặt Luhan đỏ bừng lên.
- thì.... chuyện đó tính sau. Bây giờ em đi tắm đây. Luhan ngồi dậy nhưng Sehun nắm tay kéo cô lại. Anh ngồi gần vào cô, ngắm nhìn cô. Anh vuốt lấy mái tóc nâu óng ả của cô.
- anh sao vậy?? Luhan thấy lạ.
- đâu có. Anh thấy bình thường mà. Sehun bình thường. - tại anh muốn nhìn em mãi thôi. Em thực sự xinh đẹp đến vậy sao?
- anh nói thật không?
- thật mà. Sehun nói dịu dàng. - nhìn những lúc em nũng nịu là em rất xinh đẹp.
- vậy à, vậy thì tốt. Lát nữa em đi tắm, anh đi làm việc của anh đi. Lát nữa em còn làm việc nữa, sáng mai em phải đi làm nữa.- à. Từ mai em khỏi cần đi làm nữa. Em cứ ở nhà cho anh.
- tại sao? Luhan khó hiểu.
- em đã sống với anh rồi. Em không cần đi làm kiếm tiền nữa. Mọi thứ để anh lo.
- nhưng vậy có cực cho anh không.
- không. Em dù gì cũng sẽ là người của anh. Em không cần khách sáo quá.
- vậy em nghe lời anh. Nhưng ở nhà chán lắm. Luhan khó chịu.
- vậy à. Hay là, em cứ đi đâu chơi cũng được, người của anh sẽ đi theo em. Em cũng có thể lên công ty chơi với anh. Còn lúc em đi học, anh sẽ đưa đón em. Em cũng có thể mời bạn em qua.
- vậy à. Cảm ơn anh. Luhan cười tươi, đôi mắt cười cô cười lên. Sehun nhìn thấy nụ cười đó, đứng hình tạm thời trong vài giây. ( tại đẹp quá á. Gặp tui là chết đứng luôn.)
- thôi, em đi tắm đi. Anh đi làm việc đây. Nhớ ngủ sớm nha. Sehun hôn lên trán cô.
- ừm. Luhan mỉm cười. Anh đứng dậy, bước ra cửa phòng mở cửa. Anh quay lại nhìn cô, một ánh mắt rất đỗi dịu dàng, cũng đầy lo lắng. Anh đóng cửa phòng lại. Anh đi tới phòng làm việc ở phía sau nhà, ngồi xuống ghế làm việc, khuôn mặt hoang mang khi nhớ lại câu chuyện mà Chanyeol nói.
~~~Flashback~~~
Sehun xuống dưới nhà, nhìn thấy Chanyeol đang ngồi trên sofa, khuôn mặt như đang hấp tấp. Chanyeol thấy anh xuống liền chạy tới:
- Sehun à, tôi có chuyện quan trọng cần nói gấp với anh. Khuôn mặt Chanyeol lấm tấm mồ hôi.
- bình tĩnh đã, anh gấp gáp vậy. Sehun lôi Chanyeol ngồi xuống ghế.
- Sehun à, cô ấy sắp gặp nguy hiểm rồi.
- cô ấy?? Sehun khó hiểu. - anh nói ai vậy??
- tôi nói bạn gái anh đấy. Luhan đó.
- là Luhan? Tại sao lại gặp nguy hiểm.
- hắn đã bắt đầu có động tĩnh rồi. Chanyeol trầm giọng lại.
- hắn? Là Lay à?
- ừ. Hắn ta đã bắt đầu rồi. Tôi vừa nghe được thông tin này. Tôi vô tình nghe trộm được khi đi ngang qua căn nhà bị bỏ hoang ở Incheon.
- vậy anh có nghe rõ được bọn chúng nói gì với nhau không?? Sehun đầy lo lắng.
- có, nhưng mà không rõ lắm.
- bọn chúng nói gì?? Có tên Lay ở đó không??
- có hắn. Hình như tôi nghe được là hắn sắp lên kế hoạch bắt cóc cô ấy. Rồi lấy cô ấy làm con mồi dụ anh ra này nọ, tôi không nghe rõ lắm. Tại lúc đó hắn ta bịt mặt lại nên nói rất khó nghe và nói nhỏ nữa. Tôi chỉ nghe được nhiêu đó thôi.
- vậy sao? Sehun nhau mày nhớ lại câu chuyện mà Luhan kể hồi sáng.
- anh sao vậy??
- à không. Chỉ là đang suy nghĩ chuyện cô ấy nói hồi sáng.
- chuyện gì? Chanyeol thắc mắc.
- cô ấy kể là thấy một người đàn ông bịt mặt, hắn ta mặc đồ đen tiến tới cô ấy.
- vậy chắc là hắn rồi. Tại lúc tôi nghe lén cũng nhìn trộm xem thì thấy hắn ta mặc nguyên bộ đen. Hắn ta còn vài đàn em nữa.
- vậy à. Vậy hắn ta đã lộ khuôn mặt thật của hắn ra ngoài rồi.
- ừ. Hắn ta chắc đã lên một kế hoạch cho vụ này rồi. Chanyeol khoanh tay. - sắp có cuộc chiến xảy ra rồi, tôi nghĩ anh nên bảo vệ cô ấy chặt hơn nữa, luôn ở bên cô ấy. Chanyeol đặt tay lên vai bảo.
- ừ, cảm ơn anh vì đã báo tin này và lời khuyên chân thành này. Anh nhìn Chanyeol.
~~~~End flashback~~~~
- Luhan à, em phải được an toàn trong vòng tay anh. Em không được rời xa anh, dù anh có phải chết đi nhưng phải bảo vệ tuyệt đối em. Luhan à, anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Sehun nhắm mắt lại, nói thầm những câu nói đó.
~~~ tại Bar Club, Incheon~~~
Trong dòng người đông đúc đang nhảy múa theo những điệu nhạc, thì tại một góc ở quầy rượu, tên Lay đang nhâm nhi ly rượu của mình. Trông hắn ta chẳng khác gì tên du côn. Hắn ta lắc ly rượu trên tay, suy nghĩ những kế hoạch hoàn hảo sắp tới. Đàn em của hắn tới, nói nhỏ trong tai hắn.
- dạ thưa cậu chủ. Mọi chuyện dường như có thể bắt đầu rồi ạ.
- tốt. Chờ vài ngày nữa, sau khi tôi thi xong, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch. Ngươi lui ra đi.
- vâng thưa cậu. Đàn em hắn cúi người 90° chào hắn.
- Luhan à, anh sẽ nuốt chửng em giống như ly rượu anh đang cầm trên tay này. Không ai có thể có được em đâu, em phải là của anh. Hắn ta nói nhỏ xong cười một cách thật lớn. Hắn ta lại nhâm nhi ly rượu của hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết rồi nha mọi người. Xin lỗi lần nữa vì mới thi HKII xong. Bây giờ có thể up truyện thường xuyên hơn rồi. 😁😁😊😊

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...