Có H nhẹ của cặp Hunhan á. Chờ xem.
~~~~ Biệt thự Oh ~~~~
Chiếc xe mercedes đi thẳng vào trong sân nhà. Oh Sehun bước xuống xe với khuôn mặt lo lắng, anh chạy sang bên kia, mở cửa bế Luhan ra ngoài. Anh đi thật nhanh vào nhà để kiểm tra vết thương cho cô, Kris quản gia thấy có chuyện, liền chạy ra hỏi thăm.
- cậu chủ, cô chủ bị...
- cậu mau dẫn xe tôi vào gara đi, chiều khóa xe tôi ở trên đấy. Còn cô ấy để tôi chăm sóc.
- vâng, nhưng vết thương của cô chủ có vẻ khá nặng đấy nên tôi nghĩ cậu gọi bác sĩ tới...
- không cần. Sehun cắt ngang. - tôi làm được. Sehun nói xong ẵm cô lên trên phòng. Luhan bây giờ đang rất đau, nhát dao ấy lướt qua bắp tay cô một đường dài và hơi sâu, nó làm cô mất máu khá nhiều. Sehun đặt cô ngồi dựa lưng trên giường, anh chạy nhanh đi lấy bông băng để xử lý vết thương.
- Luhan à, để anh xem vết thương. Sehun tiến tới cởi áo cô để xem vết thương ở tay cô.
- Sehun, anh... làm... gì vậy? Luhan lấy tay chặn lại khi thấy Sehun cởi nút áo mình
- em đừng lo, anh chỉ xem vết thương thôi mà.
- nhưng... em...
- không sao, anh không làm gì em đâu. Sehun nhìn thẳng vào mắt Luhan.
- .... vâng. Luhan đồng ý sau một hồi lưỡng lự.
- để anh. Sehun ngồi dịch tới cô. Anh bắt đầu cởi nút áo cô ra. Luhan đỏ mặt như quả cà chua, còn Sehun vẫn rất bình tĩnh. Anh cởi đến nút thứ ba thì dừng lại, anh xệ vai áo cô xuống một bên để nhìn kĩ vết thương nhưng lại vô tình đụng vào.
- A. Luhan nhăn mặt.
- anh xin lỗi. Sehun bối rối. - vết thương em có vẻ hơi sâu. Em ngồi yên để anh rửa vết thương. Anh lấy bông và bình rửa vết thương ra.
- Sehun, đừng. Em sợ... Luhan sợ khi rửa vết thương.
- không sao, chỉ đau một lát là hết.
- nhưng đau lắm.
- không sao, anh ở đây. Mỗi lần em đau thì hãy nắm chặt lấy tay anh. Em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
- nhưng... Á... Luhan lắc đầu thì Sehun lấy miếng bông gòn đã thấm nước rửa vết thương chạm vào. - Sehun, đừng làm nữa, em đau lắm. Luhan nắm chặt lấy một tay anh, nước mắt cô bắt đầu rơi vì quá đau.
- Luhan à. Ráng một lát thôi. Sehun không khỏi xót xa khi thấy Luhan khóc.
- Sehun à. Cô bắt đầu khóc lớn hơn.
- xong rồi. Anh xin lỗi. Sehun ráng làm nhanh rồi ôm cô vào lòng an ủi cô. - hết rồi em. Anh không còn làm nữa.
- hức... hức... đau... đau... Luhan khóc như đứa trẻ con.
- em đừng khóc nữa, em khóc anh đau lắm. Đừng khóc nữa, Luhan. Sehun hôn lên đôi mắt ướt của cô.
- vâng.... vâng.... Luhan cố không khóc nữa.
- để anh băng lại vết thương cho em. Sehun buông cô ra, lấy miếng bông băng che lại vết thương. Sehun lấy miếng bông che lên vết thương, dùng miếng băn trắng quấn quanh tay cô. Luhan nhìn anh làm mà cảm thấy ấm lòng.
- Sehun. Luhan từ từ cúi xuống.
- gì em? Ưm. Sehun đang cúi đầu làm, nghe tiếng cô gọi thì ngẩng lên, không ngờ cô lại đặt nụ hôn bất ngờ lên môi anh. Sehun buông hết tất cả mọi thứ, ôm lấy eo cô, hôn lấy đôi môi cô thật sâu. Lưỡi Sehun di chuyển qua môi cô, bắt lưỡi cô cũng chuyển động. Luhan như hiểu được tâm nguyện nên cô cũng làm theo. Hai người chỉ buông ra khi Luhan không còn thở nỗi.
- Luhan à, anh chịu hết nỗi rồi. Anh bất ngờ đè cô xuống giường.
- Sehun à, khoan. Em đang... cô đang định nói thì môi của anh đã chặn lại. Sehun dường như đã không thể chịu thêm giây phút nào nữa, anh cởi hết nút áo cô ra. Anh ném áo của cô qua một bên, chỉ còn lại áo ngực trên người cô, Sehun cũng cởi nốt ra để không làm vướng vúi. Anh cũng cởi luôn lớp áo trên người anh ra. Da thịt của hai người chạm vào nhau khiến Sehun càng thêm háo hức. Anh lấy tay trêu trọc " nhũ hoa ", trườn nhẹ xuống để cắn lấy nó. Anh lại trườn lên cổ cô, cắn nhẹ vào một bên cổ để ra dấu hiệu riêng. Anh cởi nút quần jean của cô ra, Luhan cảm nhận được liền buông bỏ đôi môi ra nói.
- Sehun, đừng. Luhan hốt hoảng.
- tại sao?
- em.... em.... Luhan ngại ngùng.
- em sao??
- em đang tới ngày. Luhan nói nhỏ xíu.
- anh không nghe rõ. Em không chịu nói to cho anh nghe là anh tiếp tục làm đấy. Sehun lấy tay chuẩn bị cởi quần cô ra.
- em đang tới ngày " dâu tây ". Anh nghe rõ chưa. Luhan như tức nước vỡ bờ nói lớn trước mặt anh.
- gì??? Em đang tới ngày à??
- ừ... Luhan dường như xấu hổ khi nói ra chuyện đó.
- anh không tin. Anh phải tận mắt thấy. Sehun kéo quần cô xuống kiểm tra.
- Sehun. Anh làm gì vậy??? Luhan hốt hoảng ngồi dậy, lấy chăn che người mình lại.
- hầy, em đúng là đang tới ngày quái quỷ đấy. Sehun nhanh chóng ngồi dậy.
- anh nhìn sao? Luhan đỏ mặt.
- không hẳn là nhìn kĩ, anh chỉ thấy mọt chút gì đó nên anh biết. Sehun kéo chăn ra.
- anh... đồ biến thái mà. Luhan kéo chăn lại.
- ừ, anh biến thái đó. Vậy mới cướp được em khỏi những người khác. Sehun tiến tới gần.
- anh đừng có qua đây. Luhan lùi về sau, cô lùi một hồi vào đầu giường, vết thương cô vô tình đụng trúng. - Á. Luhan vịn chỗ đau.
- em sao không??? Sehun lo lắng tiến tới, anh cởi chăn ra xem chỗ vết thương.
- Sehun, anh... Luhan kéo chăn che những chỗ đã bị anh ta làm thiếu vải.
- có đau lắm không???
- không, hơi nhức thôi.
- đưa tay qua đây. Anh buộc lại băng cho. Nãy anh không chịu nỗi nên quên mất. Sehun nói tỉnh bơ.
- anh... đồ háo sắc mà. Luhan tức giận.
- xong rồi. Sehun buộc lại băng ngay ngắn.
- Sehun à.
- gì em???
- anh... ngoảnh mặt đi chỗ khác hoặc đi ra ngoài một lát được không? Cô ấp úng.
- tại sao?
- em đi mặc đồ chứ sao? Anh cởi hết đồ em ra, tối em để vậy ngủ cho bị cảm lạnh à???
- anh không đi ra ngoài thì sao??
- thì anh ngoảnh mặt chỗ khác đi. Em chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
- anh không muốn ngoảnh mặt ra chỗ khác thì sao??? Sehun muốn chọc tức cô.
- thì..... anh.... không được phép làm với em trong vòng 1 năm. Luhan suy nghĩ mãi mới ra được cái kế tuyệt vời này.
- cái gì?? 1 năm?? Lâu quá. Anh không chịu nỗi đâu. Sehun nhăn nhó mặt.
- vậy thì anh ngoảnh mặt ra chỗ khác. Tiện thể anh đi ra ngoài luôn cũng được.
- nhưng anh...
- anh muốn cấm 1 năm hay hơn đây? 1 năm nhiều quá nhỉ? Hay là 2 năm, 3 năm, hoặc là 5 năm.
- thôi được, anh ra ngoài. Sehun lần đầu chịu thua cô. - 5 năm là quá sức chịu đựng của anh rồi, anh thua em. Anh đi ra ngoài đây. Sehun buồn bã ra ngoài.
- khoan. Luhan bỗng lên tiếng.
- sao? Em thay đổi rồi à? Sehun tưởng cô cho mình ở trong phòng.
- không. Áo anh kìa, mặc vào đi. Kẻo ra ngoài người ta cười anh. Luhan chỉ tay về phía áo anh đang nằm dưới đất.
- hầy, chán quá. Sehun buồn bã nhặt áo lên mặc vào. Anh đi từ từ ra ngoài cửa. Đi tới cửa, anh quay đầu lại nhìn cô xem có thay đổi gì không.
- anh còn không đi ra ngoài. Em cấm 10 năm luôn bây giờ. Luhan hù dọa.
- anh ra, anh ra. Sehun nhanh chóng ra ngoài. Sehun đứng ở ngoài cửa, gãi đầu vì chán. Anh định đi xuống cầu thang thì thấy ai đang đứng nghe lén.
- ai đó.... Chanyeol? Sehun bất ngờ.
- phụt... ha... ha... tôi nghe thấy mắc cười quá. Chanyeol đã nghe thấy hết mọi chuyện.
- thì sao? Sehun mất mặt.
- anh đắc tội nặng lắm đấy, anh mà không làm theo lời cô ấy là cấm anh làm mọi thứ với cô ấy đấy. 10 năm, wow. Công nhận bạn gái cậu cũng cao tay phết. Chanyeol khoanh tay khen ngợi.
- còn anh thì sao?? Mai mốt anh có bạn gái rồi anh cũng giống tôi thôi. Mà chắc cấm còn lâu hơn tôi nữa. ( chuẩn đấy các bác ạ ) .
- chờ tới ngày đó đi rồi tính. ( sắp rồi, cũng giống trường hợp này thôi😎😎)
- mà anh gặp tôi có chuyện gì?
- anh nói có chuyện quan trọng mà? Lúc anh ở trên xe đó.
- à, tôi nhớ rồi. Amh xuống nhà đi rồi nói chuyện. Sehun và Chanyeol đi xuống nhà, còn Luhan ở trong lòng không khỏi vui sướng vì đã có điểm yếu để kiểm soát được Sehun. Cô đứng dậy, nhanh chóng nhặt áo sơmi và áo ngực lên, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
~~ 8h30p, nhà Baekhyun~~
Baekhyun đã về tới nhà, cô mở cửa nhà ra, bật đèn lên. Cô cởi giày ra, để lên kệ giày dép, đi vào trong nhà. Cô ngồi xuống ghế sofa, kéo tay áo lên xem vết thương. Vết thương tuy không sâu nhưng lại khá lớn. Cô lắc đầu ngán ngẫm, Baekhyun đi lấy đồ y tế ra rửa vết thương. Rửa xong, cô lấy miếng băng cá nhân dán vào chỗ đau đó. Cô đang dọn dẹp mọi thứ thì chuông điện thoại reo, cô bắt máy.
- alo, bồ hả? Sao rồi? Baekhyun hỏi vì lo lắng.
- mọi chuyện ổn rồi. Không sao chứ, vết thương cậu có đau không?
- không đau lắm. Ổn rồi.
- vậy thì tốt quá, bồ không sao là mình mừng rồi.
- ngày mai khi chúng ta đi học á, tốt nhất là gặp nhau ở ngoài quán cà phê á, để hắn không bám theo bồ.
- không cần đâu. Cứ bình thường đi, chỉ cần thấy hắn là né tránh thôi.
- nhưng....
- không nói nhiều với bồ nữa, mình đi ăn cơm đây, Sehun gọi mình rồi, bye bồ. Luhan cúp máy.
- nhưng mà.... tút.... tút. Cái bồ này. Baekhyun chưa kịp nói thì Luhan đã ngắt máy ngang. Cô lắc đầu ngán ngẫm rồi tiếp tục làm công việc của mình.
~~~~ sáng hôm sau ~~~~
Baekhyun chuẩn bị tươm tất để đi làm. Cô bước ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận và đến bến xe buýt.
~~~công ty của nhà Park~~~
Baekhyun chạy vội vào công ty vì đã trễ giờ làm việc. Cô đang chạy thì vô tình đụng trúng một nhân viên đang bưng một sấp tài liệu. Mọi tài liệu đều rớt hết. Baekhyun vội vã nhanh chóng cúi xuống nhặt lại.
- haiz, tôi xin lỗi anh. Tại tôi gấp quá. Baekhyun hối lỗi.
- không sao. Tại tôi không để ý đằng trước, không phải lỗi do cô. Chàng nhân viên mỉm cười.
- để tôi nhặt phụ anh. Baekhyun nhanh chóng dọn dẹp. Cô và nam nhân viên ấy nhanh chóng nhặt lại hết đống tài liệu ấy.
- ơ. Baekhyun kêu lên khi tay cô được nam nhân viên nắm lấy.
- à, tôi xin lỗi. Hắn rút tay lại.
- không sao. Lỗi tại tôi. Baekhyun và anh ta đứng dậy. - bữa nào đó, tôi đãi anh một bữa coi như lời xin lỗi của tôi.
- không cần đâu. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi. À, tôi có thể biết tên cô không? Để gọi cô cho dễ.
- à, tên tôi là Byun Baekhyun. Anh có thể gọi tôi là cô Byun, hoặc Baekhyun. Còn anh, anh tên gì?
- à, tôi tên Kim Jongin. Cô có thể gọi tôi là Kai, đó là nghệ danh của tôi. Kai đưa tay ra.
- vậy tôi mong hai ta sẽ là đồng nghiệp thân thiết. Baekhyun đưa tay ra, bắt tay với Kai.
- cô Byun Baekhyun. Giọng ai đó vang lên.
- chủ tịch Park. Chào anh. Kai thấy Chanyeol tới, cúi chào 45 độ.
- chào anh. Baekhyun cũng cúi chào.
- cô còn làm gì ở đây. Cô biết là cô đã đi làm trễ nữa tiếng không?
- tôi... xin lỗi. Tôi quên mất. Baekhyun gập người xin lỗi.
- cô đi trễ nửa tiếng, cô phải làm thêm nửa tiếng mới được về.
- nhưng tôi còn đi học....
- không nói nhiều. Vậy sao cô còn không đi sớm?
- tại tôi lỡ xe buýt nên...
- không được cãi lời chủ tịch. Park Chanyeol nghiêm nghị.
- nhưng thưa chủ tịch. Tôi có ý kiến. Kai lên tiếng.
- ý kiến gì?
- tại tôi đụng vào cô ấy nên cô ấy mới tới trễ, mong chủ tịch bỏ qua cho cô ấy.
- không được. Chanyeol phản ứng dữ dội. - vậy còn anh, lo đi làm việc của anh đi. Anh tin tôi đi nó cho trưởng phòng anh nghe không?
- vâng... vậy tôi đi làm đây. Kai sợ sệt, ôm sấp tài liệu đi. Anh không quên ngoảnh lại nhìn Baekhyun. Cô nhìn Kai đi trong sự buồn bã vì không còn ai bêng vực mình.
- còn cô, lo đi làm việc đi.
- vâng, thưa chủ tịch. Cô bực tức đi qua mặt Chanyeol.
- đúng là đồ sao chổi. Anh nói nhỏ trong miệng, lắc đầu. Anh định bước đi nhưng bỗng dưng anh dừng lại. Con tim anh bỗng kêu lên: " THỊCH...., THỊCH... ". Anh quay lại nhìn cô. Bỗng thấy hành động buồn bã của cô, lòng anh bỗng thắt lại.
- chủ tịch. Chủ tịch à. Một nhân viên đi theo anh gọi.
- à, cô gọi tôi có chuyện gì?
- ngài có sao không?
- không. Ta bàn tới đâu rồi?
- à, tới chỗ làm ăn với công ty họ Oh.
- vậy à, cô nói tiếp đi.
- vâng. Cô nhân viên bắt đầu nói tiếp. Anh bây giờ chẳng còn tâm trí nữa. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng buồn bã của Baekhyun.
~~~phòng chủ tịch, 9h30~~~
Anh quay trở lại phòng làm việc của mình. Chanyeol bước vào phòng, không có ai ở trong phòn cả.
- hay thật, lại trốn đi đâu rồi. Chanyeol lắc đầu ngán ngẫm. Anh định đi về chỗ ngồi thì thấy bên bàn làm việc của Baekhyun rất nhiều tài liệu đang được mở ra. Anh đi qua nhìn xem tình hình.
- cô ấy làm hết chỗ này sao? Anh bất ngờ khi thấy đống hồ sơ tài liệu mà thư kí cũ của anh đang làm dang dở mà cô đã làm xong hết. Còn tài liệu mới khác cô cũng làm gần xong. Màn hình máy tính của cô đang dang dở với những con số chính xác tuyệt đối. Anh đang kiểm tra lại thì Baekhyun bước vào.
- anh làm gì với chỗ làm việc của tôi đấy? Baekhyn nhau mày.
- à không, tại thấy máy mở nên xem thôi. Mà cô đi đâu nãy giờ? Sao không lo làm việc đi?
- à, tôi đi lấy thêm tài liệu tra khảo thêm. Tôi thấy có vài chỗ trong tài liệu kia sai nên lấy những cái khác về so sánh. Cô đi tới chỗ ngồi, nhanh chóng ngồi xuống.
- vậy à? Chanyeol bắt đầu hài lòng. Anh đi về chỗ bàn làm việc của mình. Chanyeol ngắm nhìn cô mãi, không thể nào tập trung làm việc. Anh gọi cô:
- Byun Baekhyun.
- anh gọi tôi? Cô dừng lại công việc của mình.
- cô đem tài liệu mà cô đã hoàn thành đây.
- vâng. Cô xếp chúng lại, đem qua cho anh. - của anh đây.
- để tôi kiểm tra, cái này nhân viên cũ của tôi giỏi mà cũng không thể hoàn thành, sao cô làm được hết?
- dễ làm mà. Anh chỉ cần thay đổi chúng qua số thập phân chỉ còn hai số sau dấu phẩy, phần còn lại anh làm phép tính bình thường là ra. Còn bên kia, anh chỉ cần thay đổi vài chữ đi là nó khác ý nghĩa.
- vậy à? Chanyeol bất ngờ trước kết quả chính xác tuyệt đối.
- tôi xong việc chưa? Tôi còn về làm nốt chỗ còn lại nữa.
- à, ừ. Cô về đi. Anh trả lại tài liệu.
- vâng, tôi đi đây. Baekhyun định trở về chỗ của mình thì Chanyeol nắm lấy tay cô.
- á, đau quá. Baekhyun nhăn mặt vì anh nắm đúng chỗ đau của cô.
- à, tôi... xin lỗi. Cô không sao chứ? Chanyeol đứng dậy, bước ra chỗ cô.
- đừng đụng vào người tôi. Cô lùi lại.
- tôi chỉ xem vết thương của cô thôi. Không có gì khác...
- chứ không phải anh cố tình chọc tức tôi à? Anh thấy vết thương này nên tính trêu tôi chứ gì?
- không phải, tôi không thấy vết thương đó nên...
- thôi đi, anh rõ ràng là cố tình mà. Mắt cô ngấn lệ vì quá đau. Tay kia cô ôm vào chỗ vết thương.
- đã bảo là tôi không cố tình mà. Chanyeol sắp nổi nóng.
- thôi. Không cãi với anh nữa, hức... hức. Cô bắt đầu khóc.
- cô.... Chanyeol đứng lặng lại. Anh thấy được cảnh cô rơi nước mắt, trong lòng anh như xé ra thành trăm mảnh. Anh cũng đau giống cô vậy.
- tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Baekhyun chùi nước mắt. Cô nhanh chóng về chỗ làm việc. Còn anh, bỗng dưng trái tim anh thắt lại khi thấy cô khóc trước mặt mình. Anh về chỗ ngồi, ôm lấy trái tim mình, cảm nhận về chuyện hồi nãy. Lúc đó, tim anh như ai đâm dao trực tiếp vào vậy, đau nhói khôn xiết. Anh lắc đầu, rồi quay trở về làm việc của mình.
~~~~ 11h trưa~~~~
Mọi nhân viên đều nghỉ ngơi vì đã hết giờ làm việc, chỉ còn Baekhyun ở lại vì bị phạt làm thêm nửa tiếng.
- cuối cùng cũng xong. Chanyeol thở dài, đóng máy tính lại. Anh nhìn qua chỗ Baekhyun, cô vẫn chú tâm vào công việc của mình.
- cô ở lại đây, xong thì nhớ đóng cửa lại. Tôi đi trước đây.
- vâng, anh cứ đi trước. Baekyun gật đầu nhưng mắt vẫn tập trung vào công việc.
- ừ. Chanyeol bước ra ngoài. Anh đang định đi tiép thì dừng lại, bước tới cửa sổ nhìn cô. Trông anh lúc này rất ôn nhu, nhìn cô một cách yêu thương. Anh mỉm cười xong bỏ đi.
~~~ nửa tiếng sau~~~
Chanyeol trở lại phòng làm việc để nghỉ trưa, anh đi tới cửa sổ, bỗng nhìn thấy cô vẫn còn đang làm việc chăm chỉ, anh bất ngờ vì cô làm đúng như anh đã nói. Baekhyun ở lại thêm nửa tiếng. Anh định bước vào thì cô đóng máy tính lại.
- haiz, cuối cùng cũng xong, nhanh về thôi, còn đi học nữa. Baekhyun nhanh chóng thu dọn. Xong xuôi thì cô lấy túi xách của mình, bước ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận. Còn anh, đứng nép vào một góc để cô không chú ý. Cô đi hẳn rồi, anh mới bước ra.
- cô ấy không xấu như mình nghĩ. Chắc mình lại quá gay gắt rồi. Chanyeol nói ra suy nghĩ của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết rồi mọi người
Cái chap đợt này ra trễ tại.... Lười. Mong mọi người thông cảm bỏ qua cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
Ngẫu nhiênTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...