Chap 29: Em sẽ sửa sai. ( H )

57 0 0
                                    

~~~ 2 tiếng sau ~~~
- mọi thứ chuẩn bị xong chưa vậy??? Chanyeol hỏi anh.
- súng, dao nhỏ, ống giảm thanh. Tấy cả đầy đủ.
- anh và Sehun phải cận thận đấy. Baekhyun lo lắng cho Chanyeol.
- em yên tâm đi, anh sẽ trở về an toàn mà, em ở lại phải cận thận đấy. Chanyeol hôn lên trán cô như một lời hứa.
- ừm, em biết rồi.
- tin nhắn tới rồi. Sehun nói.
- địa điểm là ở đâu? Ryunk Hook giấu khẩu súng vào trong người.
- cửa Đông biển Jeju. Là gần chỗ của Luhan bị giam giữ.
- được rồi, tôi sẽ tới vạch mặt cô ta, còn hai người mau đi giải cứu Luhan đi. Ryunk Hook lên tiếng.
- được thôi, xong mọi chuyện rồi anh chạy lên thuyền và thoát đi nơi khác đấy, còn hành lý tôi sẽ gửi cho anh sau. Sehun nói.
- ờ... vậy ta xuất phát thôi. Cả ba người đàn ông đi ra khỏi phòng, thực hiện một cuộc giải cứu đầy cam go.
~~~ 17h, cửa Đông ~~~
- Sehun à, em sắp có được anh rồi, một lát... Sehun à. Cô ta đang vui vẻ nói một mình thì nghe thấy tiếng giày tới.
- chào cô, cô chờ ai à? Ryunk Hook đứng trước mặt cô.
- anh... còn Sehun đâu?
- anh ta à, đi cứu Luhan rồi, tiếc cho cô quá.
- anh... chờ đấy, tôi sẽ xử lý anh. Jiyeon chạy tới chỗ hắn, lấy khẩu súng chỉ trước mặt anh.
- cô nghĩ 1 mình cô có súng à? Hắn ta lấy súng giấu trong người mình ra, chỉ vào cô.
- anh nghĩ vậy, kế hoạch của tôi sẽ thất bại sao?
- ý cô nói là gì?
- trước khi tôi tới đây, tôi đã dặn người của tôi là 15 phút sau khi tôi đi, sẽ cho phép làm vui vẻ cô ta. À... tới lúc rồi, không kịp đâu. Ả ta cười nhếch mép.
- cô....
- dù sao tôi xong một phần rồi, phần còn lại tôi sẽ làm sau, còn bây giờ thì, tạm biệt. Cô ta chạy đi.
- đứng lại, tôi phải thấy mặt cô mới được. Hắn ta nhất quyết phải cởi được khăn che mặt ả ta ra.
- tạm biệt. Cô ta nhảy lên tàu đã chờ sẵn, kêu người chạy tàu đi.
- khoan đã. Hắn ta chạy nhanh tới chỗ ả.
- mau đi thôi. Động cơ bắt đầu chạy.
- khoan... hắn ta đã nắm được khăn che mặt của cô ta, nhưng lúc đó thì tàu đã chạy đi mất. - tức thật mà, lát nữa phải gọi báo Sehun mới được. Cầu mong anh ta giải cứu được kịp, chứ không thì....
~~~ cùng lúc đó ~~~
- nước, cho tôi nước. Luhan từ sáng đã không có một giọt nước trong người. Cô cầu xin ai đó cho cô nước uống.
- cô em muốn uống à? Một người đàn ông cao to bước tới chỗ cô.
- đúng... đúng... Luhan gật đầu mệt mỏi.
- được thôi... nhưng phải sau lúc chúng ta quan hệ xong đã. Hắn ta xách cô lên vai hắn, đưa cô vào bên trong.
- anh... thả tôi ra. Anh không được làm vậy... thả tôi ra, mau lên. Luhan vùng vẫy.
- cô chủ chúng tôi đã dặn vậy rồi, tôi không làm khác được đâu. Hắn ta đưa cô vào một căn phòng sạch sẽ, bấm khóa cửa lại và thả cô thật mạnh xuống giường.
- tránh... tránh xa tôi ra. Luhan bị trói tay đằng sau nên không thể lấy tay che chắn cơ thể cô. Cô lùi lại về phía sau thật nhanh.
- bình tĩnh nào, chỉ nhanh và nhẹ nhàng thôi mà, cô em đừng có lo lắng.
- đừng... đừng mà... Luhan lùi về sau, nhưng đã tới đầu giường và không còn chỗ nào lùi nữa.
- sẽ nhanh thôi. Hắn ta lôi cô nằm xuống giường, nằm đè lên người cô.
- đừng mà... đừng mà.... Luhan vùng vẫy.
- em bình tĩnh, tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Hắn ta xé rách váy cô, làm lộ vòng 1 căn tròn đang được che chơi bởi áo bra màu ngà.
- Sehun... cứu em với... Luhan kêu tên anh.
- im lặng ngay. Hắn ta hôn mạnh bạo lên môi cô. Hắn trườn từ từ xuống cổ cô, cắn một vết lớn khiến nó rỉ máu nhiều. Hắn liếm lấy khắp cổ cô, không sót một chỗ nào.
- Đừng... mà... hức... đừng mà... Luhan yếu ớt vùng vẫy.
- ta bắt đầu ngay đây. Hắn trườn xuống sâu hơn và định cởi quần lót cô ra.
- Luhan à... Sehun đạp cửa phòng ra, thấy cảnh tượng đó liền nổi giận.
- anh là ai? Hắn ta ngồi dậy, chỉnh đốn trang phục.
- tôi là ai à? Sehun tức giận, đấm vào mặt hắn thật mạnh. Hắn ta ngã bất tỉnh ở dưới đất vì cú đấm rất mạnh của anh.
- Sehun à..., Sehun..... Luhan hoảng sợ gọi tên anh.
- anh đây rồi, em đừng sợ nữa. Sehun tới chỗ cô, ôm cô thật chặt vào lòng.
- Sehun à, hắn ta... hắn ta.. tính.. làm bậy với em đấy... em... sợ lắm...
- em đừng sợ nữa. Có anh ở đây rồi. Sehun đau lòng khôn xiết.
- hắn... ta.. hắn còn xé rách quần áo em nữa.... Luhan hoảng sợ tột độ.
- đừng lo nữa, có anh ở đây rồi. Sehun cởi áo khoác mình ra, khoác lên người cô che chắn chỗ bị tên kia xé rách.
- Sehun à, em.... em.... sợ lắm... anh... không tới kịp thì... Sehun à.. Sehun... Se.... Luhan nói lắp bắp, run sợ tột độ, sau đó là ngất đi.
- Luhan à, em không sao chứ? Luhan. Sehun lo lắng cho cô vì thấy cô ngất đi. - em đừng làm anh sợ mà, Luhan à. Sehun lay lay người cô.
- A... hắn ta tỉnh lại, thấy bình hoa trước mặt mình, đứng dậy cầm lấy và đập vào anh từ đằng sau.
- A....A... hắn ta hét lớn.
- coi chừng, " đoàng " tiếng súng phát ra nhỏ khiến hắn không để ý.
- hắn ta.... Sehun quay lại, thấy hắn ta đã chết vì viên đạn vào đầu hắn.
- cô ấy sao vậy? Chanyeol tới hỏi.
- tôi cũng không biết nữa, cô ấy tự nhiên ngất đi.
- đưa cô ấy về khách sạn đi, tôi sẽ gọi Suho đến khám cho cô ấy.
- được. Sehun bế cô vào lòng và đưa cô về khách sạn.
~~nửa tiếng sau, phòng Luhan~~
Sehun bế cô về phòng, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô.
- cô ấy đâu? Chanyeol dẫn Suho tới phòng cô.
- anh tới rồi. Suho à, anh xem cô ấy như thế nào đi.
- cô ấy bị gì vậy?
- lúc tôi tới thì cô ấy nói được vài câu rồi ngất đi.
- vậy à? Để tôi. Suho ngồi xuống khám cho cô.
- Sehun à, anh đừng lo lắng nữa. Cô ấy sẽ không bị gì đâu. Chanyeol vỗ vai trấn an anh.
- tôi thấy xót cho cô ấy lắm. Cảnh tượng khi tôi thấy Luhan hoảng sợ gọi tên tôi, tôi đã nghĩ về hậu quả khi thất bại kế hoạch. Không, tôi sẽ không bao giờ lừa cô ấy nữa, và sẽ bảo vệ cô ấy.
- anh nghĩ vậy là được rồi.
- hai anh giữ im lặng được không? Tôi đang khám nên cần tập trung. Suho quay qua càu nhàu hai người.
- tôi xin lỗi. Sehun lên tiếng.
- Chanyeol à, Luhan sao rồi? Baekhyun chạy tới hỏi Chanyeol.
- em nói nhỏ thôi, cô ấy đang được khám.
- em... em xin lỗi. Tại em lo quá. Baekhyun nhìn cô đang được khám, cảm thấy nhẹ lòng hẳn.
- xong rồi. Mười phút sau, Suho khám cho cô xong.
- cô ấy sao rồi? Sehun hỏi.
- cô ấy bị thiếu nước trầm trọng, may là chữa trị kịp, chứ không là cô ấy có thể mất mạng rồi.
- vậy sao? Sehun lo lắng cho cô.
- cô ấy bây giờ không sao, tôi đã tiêm một liều hồi sức, lát nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi.
- cảm ơn anh Suho. Sehun bắt tay Suho xong liền chạy ra chỗ Luhan.
- để tôi tiễn anh về. Chanyeol dẫb Suho ra ngoài cửa rồi cúi chào. Suho vừa rời đi thì Chanyeol đóng cửa lại.
- Luhan à.... Sehun ngồi cạnh cô, nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này không khỏi đau lòng. Anh cầm bàn tay cô lên, hôn nhẹ lên bàn tay cô và nắm tay cô lại.
- Baekhyun à, em ăn chút gì đi, từ trưa đến giờ em chưa ăn gì rồi. Chanyeol tới nói.
- em không ăn đâu, khi nào Luhan tỉnh lại thì em mới ăn.
- biết khi nào Luhan tỉnh lại? Thôi nghe lời anh, ăn chút gì đó đi.
- em không muốn ăn.
- cô nghe lời Chanyeol đi, ăn một chút gì đi.
- nhưng tôi....
- Luhan cứ để tôi chăm sóc. Cô yên tâm đi.
- đúng rồi, em nghe lời anh, ăn một chút gì đó đi.
- ừm.... vâng... Baekhyun miễn cưỡng chấp nhận.
- Sehun à, có cần tôi gọi gì cho anh ăn không? Chanyeol hỏi.
- không cần đâu, tôi không thấy đói.
- vậy anh chăm sóc cho cô ấy đi, tôi đưa Baekhyun đi ăn.
- ừ... Sehun ậm ừ cho qua, mắt anh đang nhìn chăm chú nhìn cô. Ánh mắt trìu mến ấy khiến ai cũng phải nao lòng. Anh đưa tay vén những sợi tóc mái vướng trên mặt cô qua một bên, rồi chạm nhẹ vào má cô.
- anh xin lỗi em, anh khiến em gặp nguy hiểm rồi. Sehun rướn người mình lên sát mặt cô, hôn nhẹ lên vầng trán cô, sau đó thì hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cô. Anh thay quần áo khác cho cô, anh nhẹ nhàng cởi bỏ bộ váy đã bị xé rách ra, mặc vào người cô một chiếc áo sơmi mỏng để cô thoải mái. Anh cẩn thận mặc cho cô quần đùi vải để cô dễ dàng đi lại. Xong hết mọi thứ, anh gục đầu kế bên cô chợp mắt một lát vì thấm mệt.
~~~~ 1 tiếng sau ~~~~
- Sehun à... Sehun.... Luhan nói mớ. - Sehun à... cứu em...
- ưm... Sehun tỉnh giấc.
- Sehun à, Sehun.... Luhan hình như gặp ác mộng, cứ liên tục gọi tên anh một cách thảm thiết, tay cô thì cứ quơ loạn lên.
- anh đây... anh đây... Sehun ngồi cạnh cô, giữ lấy hai tay cô.
- Sehun à, anh ơi....
- anh đây... em bình tĩnh lại đi.
- Sehun... Luhan mở mắt.
- em tỉnh rồi. Sehun vui mừng.
- Sehun à... Luhan ngồi dậy, ôm chầm lấy anh.
- em tỉnh lại là anh mừng rồi.
- em... em xin lỗi anh, Sehun. Luhan rưng rưng nước mắt.
- tại sao em phải xin lỗi anh? Anh mới là người phải xin lỗi em.
- không, em phải là người xin lỗi anh. Em đã quá nặng lời với anh, không nghĩ tại sao anh lại giấu em, ích kỉ chỉ vì đời con gái của em. Em thật ngốc, chỉ khi em gặp nguy hiểm, em mới nhận ra là anh sợ em gặp điều bất trắc, và lúc đó em nhận ra là em không thể ngừng yêu anh.
- Luhan à.... Sehun cảm động.
- em thật là ích kỉ mà, em chỉ biết suy nghĩ cho bản thân em mà không nghĩ cho anh, em đúng là ích kỉ lắm đúng không?
- không, em không có ích kỉ. Em hoàn toàn đúng, anh đã không suy nghĩ kĩ khi lên kế hoạch này, không nghĩ cho cảm giác của em sẽ như thế nào, và anh... đã lỡ cướp mất lần đầu của.... ưm.... Sehun đang nói thì Luhan đã hôn chặn anh, không cho anh nói.
- anh ngốc quá, nếu anh nói là anh cướp mất, thì tại sao em lại không phản kháng anh. Em tự nguyện cho anh chỉ vì em tin tưởng anh, vì em yêu anh thôi.
- cảm ơn em, cảm ơn em vì đã không bỏ lại anh một mình.
- anh đừng cảm ơn em, em là người có lỗi trong chuyện này, anh không việc gì phải xin lỗi em hay cảm ơn em.
- thôi bỏ qua đi, anh lấy gì cho em ăn, từ sáng giờ em chưa ăn gì rồi, đợi anh một lát. Sehun đứng dậy, định đi ra mở cửa để gọi đồ ăn.
- ... Sehun à. Luhan gọi anh.
- sao vậy?
- không cần gọi bây giờ đâu. Anh bấm cửa lại đi.
- tại sao? Sehun nhau mày.
- anh cứ bấm cửa lại đi, rồi ra ngồi cạnh em.
- ừm. Sehun bấm khóa cửa lại, sau đó thì ra ngồi cạnh cô.
- Sehun à, em đã có lỗi với anh, nên bây giờ em phải sửa chữa lỗi lầm này.
- hả? Sehun không hiểu. - Luhan à, em đang... Sehun bất ngờ khi thấy cô cởi từng chiếc nút áo sơmi. - dừng lại đi Luhan, em đang làm gì vậy... a.... Sehun cản cô thì cô đã kéo anh nằm đè lên người cô. Hai người bây giờ đây đang rất sát nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
- Luhan à, em tính làm gì vậy? Sehun không hiểu.
- Sehun à, em sẽ sửa sai.
- sửa sai?
- ừm, bằng việc anh quan hệ với em. Chỉ có việc đó mới sửa lại lỗi lầm của mình.
- nhưng em chỉ vừa mới tỉnh lại, anh sợ em chưa khỏe hẳn.
- không sao đâu, em ổn mà, anh cứ việc "ăn" em.
- nhưng...
- không sao thật mà. Luhan mỉm cười nhẹ nhàng với anh.
- anh biết rồi. Sehun cũng mỉm cười lại. Anh vén tóc cô gọn gàng qua một bên, xong tay anh từ từ trườn xuống cổ cô, xong xuống tới áo cô. Tay anh cởi từng chiếc nút áo còn lại một cách chậm rãi. Luhan nhìn sâu vào đôi mắt anh, ánh mắt anh hiện lên khát vọng tình dục một cách điên cuồng. Sehun cũng nhìn lại cô, ánh mắt nhẹ nhàng khiến anh xao xuyến từ ánh nhìn đầu tiên. Sehun nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn sâu và dài. Lưỡi anh bắt đầu ngọ nguậy, di chuyển qua miệng cô. Luhan chủ động quấn lấy lưỡi anh, lưỡi anh cứ quấn vào lưỡi cô không rời.
- Luhan à, em không sao thật chứ? Sehun vẫn còn lưỡng lự.
- em không sao thật mà. Luhan gật đầu.
- vậy thì anh sẽ không chần chừ nữa. Sehun cởi quần áo cô ném sang một bên. Anh cũng cỏi hết những mảnh vải trên người anh ra vứt sang một bên. Da thịt anh bắt đầu chạm vào da thịt cô, khiến ai nghe vào cảm thấy thật dâm đãng. Sehun luồn tay ra sau lưng cô, cởi dây áo bra của cô ra rồi cũng ném sang một bên. Hai tay anh bóp chặt vòng 1 của cô, anh cứ xoa, bóp nhẹ khiến anh cảm thấy rất đã tay. Anh trêu đùa với "nhũ hoa" của cô, xong cắn nhẹ làm nó rỉ máu. Sehun cắn lấy toàn vòng 1 của cô để đánh dấu chủ quyền, xong anh từ từ trườn môi anh lên trên cổ cô.
- Luhan à, anh sẽ xóa đi vết của hắn ta. Sehun nói nhỏ vào tai cô khi thấy vết cắn của thuộc hạ ả kia trên cổ cô.
- vâng. Luhan đồng ý. Sehun cắn thật nhiều lần để vết cắn đó không còn, chỉ còn lại vết cắn của anh trên cổ cô. Sehun cởi quần lót cô ra vứt sang một bên, xong anh dạng rộng hai chân cô ra để dễ dàng thực hiện công việc.
- A... Luhan kêu lên vì anh đút tay vào huyệt cô.
- em ráng chịu đau một chút. Anh phải kiểm tra đã. Sehun đút tay vào sâu hơn, bắt đầu ngọ nguậy xung quanh.
- ưm... a.... nhẹ thôi... a... mạnh lên. Cơn dục vọng cô lên tới đỉnh điểm.
- A... xong rồi, trong người em không có gì ngoại trừ tinh dịch của anh. Sehun lấy tay ra khỏi lỗ huyệt cô.
- tại... tại sao... amh biết?
- anh cảm nhận được đồ của anh.
- vậy à?
- ừ, lúc nãy chỉ là dạo đầu thôi, còn bây giờ anh bắt đầu vào đây. Anh cởi quần lót mình ra ném sang, đưa dương vật mình vào trong huyệt cô.
- A... Luhan nhăn mặt.
- em đau à? Nếu đau thì anh sẽ làm nhẹ nhàng. Sehun bắt đầu làm nhẹ nhàng, đưa tinh dịch của anh vào trong người cô. Rồi từ từ tiến vào sâu hơn để thỏa vọng dục.
- ưm... nhẹ thôi.. không... mạnh.... mạnh lên.... ưm... a.... tiếng kêu Luhan kêu lên.
- mạnh à? Được thôi, anh sẽ chiều. Sehun bắt đầu tăng tốc và mạnh mẽ hơn nữa. Anh đưa vào người cô sâu hơn nữa, đẩy hết tinh dịch đã kìm nén bao lâu vào người cô. Sehun nhún mạnh vào sâu hơn, mạnh bạo hơn nữa.
- A.... ưm.... Luhan nhăn mặt, nước mắt cô chảy ra vì đau.
- em ráng chịu đau một chút thôi, dục vọng anh quá cao rồi. Sehun hôn lên đôi mắt cô.
- không... không sao... em đang sửa chữa... lỗi lầm mà... anh cứ việc làm theo ý thích... ưm.... của... mình... ưm... a...
- được, anh sẽ không nhẹ nhàng nữa. Sehun đẩy một cách mạnh bạo vào sâu hơn nữa. Trông anh bây giờ như một con hổ đói bụng, còn mồi của anh chính là Luhan. Con hổ ấy đang nuốt chửng lấy con mồi của mình, không bỏ sót một thứ gì. Hai tay anh vẫn trêu đùa "nhũ hoa" của cô, vẫn bóp chặt để thỏa cơn dục vọng. Hai tay bắt đầu trườn khắp cơ thể cô, cảm nhận làn da mịn màng không tì vết. Tay anh dừng lại ở vòng 3 của cô, bắt đầu bóp lấy mông cô thật chặt, giống như một điểm tựa để anh đẩy vào sâu hơn.
- a... ưm.... nhanh... lên... ưm... Luhan đang chìm đắm trọng khát vọng tình dục của mình.
- được thôi. Sehun bóp mạnh mông cô, còn dương vật thì nhún đẩy vào trong sâu hơn nữa. Tay vỗ thật mạnh mông cô, giống như trẻ em đang đánh thật mạnh vào trống. Sehun cúi xuống cổ cô, liếm láp không ngừng. Anh từ từ trườn lưỡi mình lên tai cô, liếm láp tai cô như một cây kẹo. Anh cắn nhẹ vào tai cô khiến nó bầm lên, xong anh nói nhỏ vào tai cô.
- Luhan à, tại sao em lại có thể hoàn hảo và quyến rũ đến vậy?
- em.... không... biết...
- em không biết thật à?
- ừm.... a.... ưm....
- nhưng anh biết chắc em biết điều này.
- điều... ưm... a... gì??
- là em rất giỏi khiến người khác thèm khát vọng dục. Sehun thì thầm vào tai cô.
- anh... ưm... a.... Tiếng kêu cô kêu lên thật ấu dâm.
- một chút thôi... a... Sehun nhún đẩy vào sâu hơn nữa.
- a... ưm.... sâu... nhanh... hơn... ưm... mạnh... mạnh... hơn nữa.... a....
- chờ anh một lát. Sehun dùng hết sức mình dẩy hết vọng dục của anh vào cở thể cô.
- A..... ư.... Luhan kêu lên vì đã vào tới điểm G.
- sắp xong rồi, ráng lên Luhan. Sehun đẩy thật nhiều tinh dịch vào người cô.
- A.... A.... cả hai kêu lên vì đã tới giới hạn của nó. Sehun đã đưa thật nhiều tinh dịch vào người cô, anh bây giờ đang thở dốc vì mệt mỏi. Còn Luhan, cô thở mạnh vì đã tiếo nhận quá nhiều. Mồ hôi cô đang đổ khắp mặt và cổ. Sehun lấy dương vật mình ra khỏi huyệt cô. Anh ngồi dậy, chỉnh cô nằm ngay ngắn. Anh kéo chăn lên đắp cho cả hai.
- em đã vất vả rồi. Sehun lau mồ hôi cho cô.
- không... đâu... cảm ơn anh.
- cảm ơn anh về chuyện gì?
- vì... vì đã chịu nhận lấy điều em sửa sai. Luhan ngước lên nhìn anh.
- em giỏi lắm, bà xã của anh. Sehun ôm cô vào lòng, cả hai người nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu vì đã hoạt động suốt 3 tiếng hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ