Hai chap H nhẹ và ChanBaek cho mn vừa lòng nghen :)
~~~ 8h30, nhà hàng Jeju ~~~
Sehun và Luhan tới nhà hàng để ăn sáng, hai người họ đang chờ đợi cặp đôi ChanBaek kia tới để ăn chung.
- sao họ lâu vậy??? Em đói quá. Luhan nũng nịu, lấy tay xoa xoa bụng đói của mình.
- em ráng chờ một lát nữa thôi, lúc đó em muốn ăn bao nhiêu cũng được.
- vâng, nhưng nếu 5 phút nữa họ chưa tới nữa, anh gọi đồ ăn cho em nha. Luhan nhõng nhẽo.
- anh biết rồi, ngoan. Sehun vuốt nhẹ mái tóc cô để vỗ về.
- họ tới rồi kìa. Luhan chỉ tay về phía họ.
- hai người đợi chúng tôi có lâu không? Baekhyun thở hổn hểnh.
- bồ làm gì mà lâu vậy? Biết mình sắp chết đói tới nơi không? Luhan đứng dậy, đi ra chỗ Baekhyun nói nhỏ.
- xin lỗi bồ, tại mình bận một số việc?
- việc gì mà lại đến trễ như.... Luhan đang định nói nhưng thấy vết gì đó trên cổ cô.
- sao vậy Luhan?
- tối qua bồ đã..... Luhan chỉ tay vào vết cắn trên cổ cô.
- suỵt, im lặng. Baekhyun quên mất sự hiện diện của nó.
- tối qua hai người đã như vậy à? Thật không ngờ lại nhanh như vậy.
- không... mình chưa có gì hết với anh ấy. Baekhyun phủ nhận.
- vậy tại sao lại có vết này?
- thì giống bồ trước đó thôi. Anh ấy định "ăn" mình nhưng nhờ tên kia mình không bị như thế.
- à.... tưởng cậu bị xơi sạch rồi chứ. Luhan huých nhẹ vào người Baekhyun.
- không giống như bồ vào hôm qua đâu. Baekhyun nói xéo cô rồi đi về bàn ăn.
- hôm... qua... hôm qua sao? Luhan ngượng chín mặt, đành ngậm ngùi quay về bàn ăn.
- hai người muốn ăn gì thì cứ gọi trước. Sehun đưa menu cho hai người.
- cảm ơn anh. Chanyeol nhận lấy menu, cả bốn người họ bắt đầu gọi món.
~~~~ nửa tiếng sau ~~~~
Cả 4 người đều đã ăn sáng xong, họ chia thành hai cặp để làm công việc khác nhau.
- mình đi có việc một lát, lát nữa về nói chuyện với bồ sau. Luhan ngồi ở trong xe, mở cửa sổ ra nói với Baekhyun.
- ừm, vậy bồ đi cẩn thận, và vui vẻ đấy. Baekhyun nói nhỏ vào tai cô.
- mình có đi chơi đâu mà vui vẻ, bồ này. Luhan đánh nhẹ vào tay cô.
- nói giỡn thôi, bồ đi cẩn thận.
- ừm, mình biết rồi. Luhan vẫy tay chào bạn mình, rồi xe bắt đầu lăn bánh đi.
- còn hai ta thì sao đây? Chanyeol ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình.
- sao là sao? Anh tính nói gì vậy? Baekhyun đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt cô hơn.
- chuyện tối hôm qua đấy, em không tính cho anh làm à?
- anh..... về phòng đi rồi nói tiếp. Baekhyun giận nóng cả mặt, đẩy anh thật mạnh rồi đi nhanh về phòng.
~~~ hành lang khách sạn ~~~
- Baekhyun à, em qua phòng anh đi. Chanyeol nắm lấy tay cô.
- để làm gì? Qua phòng em nói chuyện đã.
- qua phòng anh đi, rồi nói chuyện cũng được mà.
- vâng. Baekhyun theo anh về phòng.
- Baekhyun à, em không tính cho anh được ân ái em một lúc thôi à? Chanyeol đóng khóa cửa phòng mình lại, tiến tới ôm cô từ đằng sau.
- Chanyeol à, em.... sợ... em sợ....
- em sợ gì?
- em... em... sợ khi em có em bé, anh sẽ không chịu trách nhiệm, em... em sợ anh bỏ đi với người khác... với lại, em... chưa sẵn sàng...
- em ngốc quá, anh sẽ không vô trách nhiệm với em đâu. Em cứ yên tâm, anh yêu em, nên anh sẽ không bao giờ muốn gây tổn thương cho em, em cứ tin tưởng ở anh. Chanyeol thì thầm vào tai cô.
- vâng... nhưng em.... vẫn.... chưa sẵn sàng cho chuyện này. Baekhyun nhắm mắt lại, thở dốc.
- không sao đâu, rồi em sẽ sãn sàng ngay thôi, và chính là lúc này. Chanyeol quay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn bồng cháy. Nụ hôn sâu này mang cho cảm giác rất kích thích, khiến đối phương càng say nồng hơn. Lưỡi khô của anh di chuyển qua khoang miệng của cô, quấn lấy lưỡi cô, liếm láp lấy nó. Hai tay anh thì cứ sờ soạn khắp lưng cô, khiến cô cảm thấy như mình đang rơi vào dục vọng.
- ưm... ưm... Baekhyun dần như đã thấy khó thở.
- anh quên mất.... Chanyeol buông đôi môi cô ra, rồi bế cô vào trong lòng mình. Anh đi tới chiếc giường lớn được đặt ngay giữa phòng, để cô nằm xuống một cách nhẹ nhàng.
- Chanyeol à... Baekhyun bỗng kêu tên anh.
- sao vậy?
- em... em rất sợ đau... nên... nên anh....
- anh biết, anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Em đừng lo. Chanyeol cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Tay anh luồn ra đằng sau, đi vào trong áo cô, cởi lấy dây áo bra vướng víu của cô ra. Anh ném nó sang một bên, hai tay anh tiện thể cởi luôn chiếc áo cô mặc trên người, làm lộ vòng 1 căng tròn trước mắt anh. Hai tay anh bóp lấy nó, đùa giỡn nó. Anh nghịch ngợm "nhũ hoa" của cô, khiến nó cứ nhú lên rồi lại tuột xuống. Chanyeol trườn đôi môi mình xuống cổ cô, cắn thật nhiều chỗ để đánh dấu chủ quyền. Chanyeol đi lên tai cô, cắn nhẹ vào đôi tai nhỏ bé đó, liếm lấy nó không sót một chỗ nào.
- Byun Baekhyun, em là đồ ác độc. Anh thì thầm vào tai cô.
- tại.... tại... sao... vậy? Baekhyun thở dốc, nhìn sâu vào đôi mắt của anh.
- bởi vì em quá đẹp, đẹp đến mức anh không thể nào ngừng muốn chiến lấy em. Chanyeol thủ thỉ vào tai cô một cách ấu dâm. Tay anh trườn từ từ dọc người cô xuống, anh chỉ dừng lại khi tới được nút quần của cô.
- Baekhyun à, em đừng sợ, anh sẽ không làm em đau đâu. Chanyeol trấn an cô khi thấy cô đang thở hổn hểnh, khuôn mặt tái đi vì lo sợ.
- vâng.... vâng... Baekhyun quay mặt đi tránh ánh mắt của anh, miệng cô thì lắp bắp vì hồi hộp.
- ngoan, sẽ không đau đâu. Chanyeol miệng thì trấn an cô, tay anh thì đã cởi được nút quần đùi cô ra, anh lấy tay tuột quần cô ra, xong cũng ném sang chỗ khác. Chỉ còn một lớp quần lót mỏng che đậy "cô bé" của cô. Chanyeol biết cô sợ, nên nhá hàng để tay mình lên nó.
- ưm... Baekhyun lạnh cả sống lưng, cô rùng mình lên vì sợ.
- đừng sợ, anh chỉ muốn làm quen một chút thôi. Chanyeol vỗ về cô.
- vâ... vâng... Cô nói không ra hơi.
- em cởi áo cho anh đi. Chanyeol muốn cô chủ động cởi áo cho anh.
- dạ? Baekhyun chưa nghe rõ.
- em cởi áo cho anh đi.
- vâ... vâ... vâng... Baekhyun run rẩy cởi chiếc áo sơmi trên người anh. Cô cởi từng nút một một cách chậm và nhẹ. Tới gần nút cuối cùng, thì thân hình anh đã lộ ra gần hết. Cơ bắp rắn chắn, làn da màu lúa mạch khiến anh trông nam tính. Cô cởi hết nút áo trên người anh xong, anh cởi ra nhanh chóng rồi ném sang một góc. Anh để da thịt anh chạm vào da thịt cô. Baekhyun rùng mình lên vì tiếng da thịt chạm vào nhau, hơi ấm từ da thịt anh tiếp xúc vào da cô.
- sẽ nhanh thôi, bây giờ anh làm đây, em phải hết sức bình tĩnh được không?
- vâ... vâ... vâng... anh... cứ.... Baekhyun nói không thành lời nữa. Chanyeol biết cô đã bật đèn xanh cho mình, anh nhanh chóng cởi hết những chiếc quần che chắn "cậu bé" của anh ra, rồi cũng ném đi để không bị vướng víu. "Cậu bé" của anh đã sẵn sàng, và anh từ từ đưa gần vào trong cơ thể cô...
- cốc.... cốc... cốc... Chủ tịch... tiếng một người đàn ông gọi vọng vào.
- ai đấy? Chanyeol dừng lại.
- tôi Kai đây. Kai lên tiếng.
- anh tìm tôi có việc gì?
- Chủ tịch à, ngài quên chưa giải quyết vụ ở cửa Nam, khách hàng đang đứng dưới khách sạn chờ ngài.
- bảo họ hôm nay tôi bận, không tiện tiếp họ. Trong lòng anh bây giờ chỉ thèm khát được ân ái với cô.
- không được đâu, ngài mà không xuống, thì họ sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho công ty.
- bảo họ tôi bận rồi. Chanyeol bắt đầu nổi nóng.
- không được, họ sẽ kiện công ty mất.
- đã bảo là.... Chanyeol định quát anh một trận nhưng Baekhyun cầm tay anh lại để ngăn chặn cơn tức giận đó.
- không được đâu. Anh cứ giải quyết công việc đi. Baekhyun che chăn ngồi dậy.
- nhưng mà chúng ta...
- anh đi giải quyết đi, còn chuyện này thì chúng ta sẽ làm sau được mà. Baekhyun nhăn mặt nói với anh.
- thôi được rồi, anh nghe lời của em. Chanyeol đành nghe lời cô. Anh đứng dậy, lấy quần áo đã bị vứt sang một bên, mặc chúng lại. Anh chỉnh đốn lại một chút rồi quay sang nhìn cô một cách hối tiếc.
- anh cứ đi đi. Baekhyun nói.
- haiz... Chanyeol thở dài ngán ngẫm bước ra khỏi phòng.
- phù..... lại mém chết dưới tay anh ấy. Mình phải kiềm chế mình hơn mới được. Baekhyun ôm tim mình thở phào nhẹ nhõm.
~~~ trung tâm mua sắm ~~~
- Sehun à, anh mua cho em đồ gì nữa vậy, em có nhiều đồ rồi mà. Luhan xách những chiếc túi đồ vừa mới mua được, đi theo sau anh.
- nhưng anh vẫn thấy đồ em còn ít lắm, phải mua nhiều để dự trữ mới tốt.
- nhưng em đầy đủ rồi, không cần tốn tiền mua thêm nữa đâu.
- Luhan à, đối với em là đủ, còn đối với anh, em chưa có đầy đủ những thứ mà em muốn, nên em nghe lời anh, mua thêm vài thứ nữa đi, vì tối nay ta có việc quan trọng.
- việc quan trọng à? À, vậy em cứ tưởng anh mua cho em thêm nữa. Việc quan trọng mà mua nhiều đồ vậy thì em cũng không nói gì nữa.
- ừm, ngoan đi. Nghe lời anh, mua thêm mấy món đồ nữa đi.... Sehun nắm tay cô, bỗng nhiên anh nhìn thấy một quầy bán nhẫn đôi rất đẹp và sang trọng.
- em cứ đi lựa đồ ở chỗ khác đi, anh đi chỗ kia một lát rồi về với em.
- vâng... Luhan nghe lời anh, đi tới cửa hàng thời trang gần đó để lựa đồ theo yêu cầu của anh.
- cô ơi, cho tôi hỏi một lát. Sehun đi tới quầy nhẫn kim cương, hỏi nhân viên đang đứng ở đó.
- anh muốn hỏi gì ạ? Nữ nhân viên lịch sự hỏi.
- cho tôi xem cặp nhẫn kia được không? Sehun chỉ tay về phía cặp nhẫn kim cương sáng bóng ở góc trái.
- vâng. Cô ấy mở tủ ra, lấy cặp nhẫn lên cho anh xem.
- đẹp thật, nhưng không biết có hợp với tay của cô ấy không? Sehun thắc mắc.
- anh tính cầu hôn à? Nữ nhân viên tò mò.
- à... à... ừ... tôi định cầu hôn người yêu tôi. Vì một lí do nào đó mà Sehun đã đánh mất chiếc nhẫn anh chuẩn bị sẵn, cho nên nhân dịp này anh đã mua thêm một chiếc nhẫn nữa.
- vậy thì anh có thể cho tôi xem hình cô ấy được không? Để tôi có thể biết được cô ấy hợp với kiểu nhẫn nào.
- được.... Sehun lấy điện thoại mình ra, đưa hình của Luhan cho nhân xem.
- cô ấy có nét đẹp khá thuần khiết, vẻ quyến rũ nhẹ nhàng nên tôi nghĩ anh đã chọn đúng kiểu nhẫn rồi. Nhân viên khẳng định với lựa chọn của anh.
- thật sao? Sehun vui mừng.
- tôi nói thật.
- vậy thì thanh toán cho tôi cặp nhẫn này. Sehun quyết định mua nó ngay.
- vậy anh đợi tôi một lát. Nữ nhân viên đi thanh toán. Sehun mừng rỡ vì anh đa mua được nhẫn thích hợp để tối nay anh cầu hôn cô. Vào ngày này , cách đây một tháng, ngày đó chính là ngay anh nói ra câu yêu cô, và cũng chính ngày đó, hai người đã bắt đầu một mối quan hệ mới trong cuộc đời cả hai người. Nên sau khi cả hai người đã quen nhau được một tháng, anh đã quyết định cầu hôn ngay chính ngày kỉ niệm 1 tháng quen nhau của họ.
- đây là số tiền của cặp nhẫn này. Nữ nhân viên đưa giấy tiền cho anh.
- được rồi, cô thanh toán giúp tôi. Sehun rút từ túi áo anh ra một thẻ ngân hàng màu vàng óng đưa cho nữ nhân viên.
- đợi tôi một lát. Cô nhận lấy, quẹt thẻ vào máy tính tiền cửa quầy hàng. - cho tôi xin mật khẩu được không?
- à... 110518. Sehun đọc mật khẩu lên.
- vâng... tiền của cặp nhẫn đã được thanh toán. Anh có muốn lấy hộp đựng không?
- ừ, cho tôi một hộp màu trắng. Sehun chọn chiếc hộp có màu yêu thích của Luhan.
- của anh đây. Cô đưa hộp đựng nhẫn nhỏ nhắn cho Sehun.
- cảm ơn cô. Sehun mở hộp ra, để chiếc nhẫn của cô vào trong cẩn thận, rồi cất vào túi áo trong của mình. Anh nhanh chóng đi tìm cô và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
~17h chiều, phòng Luhan~
- Luhan à, thợ trang điểm tới rồi. Sehun dẫn một thợ trang điểm vào phòng cô.
- trang điểm à? Chuyện này quan trọng lắm hay sao mà em cần trang điểm vậy? Luhan đang lau tóc, chạy tới hỏi anh.
- ừm, hôm nay là một ngày rất quan trọng và đặc biệt, nên em cần phải thật lộng lẫy.
- ừm.... vâng... Luhan hơi thắc mắc nhưng không hỏi anh vì nếu hỏi anh, anh sẽ không nói ra, nên cô không hỏi.
- cô hãy làm cho cô ấy thật xinh đẹp vào tối nay. - à, em nhớ mặc bộ váy anh đã đích thân lựa cho em đấy. Sehun dặn dò Luhan.
- vâng, em biết rồi.
- vâng, tôi biết rồi chủ tịch. Thợ nữ cúi đầu chào anh. Sehun chào lại cô rồi đi ra ngoài chuẩn bị buổi cầu hôn hoàn hảo vào tối nay.
- mời phu nhân ngồi vào ghế để tôi trang điểm cho cô.
- à... được... Luhan ngồi vào bàn.
- phu nhân muốn trang điểm kiểu nào? Nhẹ nhàng hay lộng lẫy?
- tôi kiểu gì cũng được, nhưng đừng trang điểm đậm quá là được.
- vâng, tôi sẽ làm ngay. Thợ trang điểm bắt đầu với công việc thoa lớp nền lên mặt cô.
- phu nhân thật là may mắn lắm, được chủ tịch yêu thương như vậy, chắc phu nhân đây vui đúng không?
- à... tôi có may mắn gì đâu, do nhân duyên thì chúng tôi tới với nhau thôi. Luhan ngượng ngùng.
- mà hình như chủ tịch tính làm điều gì bất ngờ cho phu nhân đấy. Phu nhân có biết là gì không?
- ừm.... tôi cũng không biết, chỉ nghe anh ấy nói là tối nay là dịp đặc biệt thôi.
- vậy ạ? À thôi, để tôi trang điểm tiếp cho phu nhân. Người phụ nữ lại tiếp tục công việc của mình.
~~~ 19h, nhà hàng Jeju ~~~
- anh ấy nhắn cho mình là ở gần đây mà, sao không thấy anh ấy vậy? Luhan lẩm bẩm tìm Sehun.
- Luhan à, anh ở đây. Sehun vẫy tay lên cho cô thấy.
- vâng. Luhan đi ra chỗ anh.
- Luhan à, hôm nay em đẹp lắm. Sehun mê mẩn trước nhan sắc của cô bây giờ. Lớp trang điểm tuy không đậm, cũng không quá nhẹ, nhưng làm cho khuôn mặt cô sắc sảo hơn và nhìn mặn mà hơn. Bộ váy cô mang lên người được Sehun chọn là màu trắng, vai áo hơi trễ xuống, quanh đó là lớp vải ren trông nó rất tao nhã. Váy cô dài không quá đầu gối, làm nổi bật lên vẻ thanh mảnh ấy. Tóc cô được uốn lọn sóng, tăng thêm nét quyến rũ của Luhan.
- em... em đẹp lắm sao? Luhan mắc cỡ khi được anh khen.
- em thật sự rất đẹp, Luhan. Thôi, em ngồi xuống đi. Sehun đứng dậy, kéo chiếc ghế đối diện anh ra cho cô ngồi.
- vâng, cảm ơn anh. Luhan từ từ ngồi xuống. - mà Sehun à, anh nói hôm nay là dịp đặc biệt gì?
- à, lát nữa anh sẽ nói sau. Còn bây giờ em muốn dùng món không, để anh gọi.
- ừm.... vâng, nhưng anh phải trả lời em đã, hôm nay có gì đặc biệt sao?
- đúng, hôm nay là ngày rất đặc biệt với chúng ta.
- của chúng ta? Luhan khó hiểu.
- em có nhớ vào đúng một tháng trước, cũng là ngày hôm nay, chúng ta đã như thế nào?
- ừm... em... nhớ chứ... ngày này tháng trước, là ngày em được nhận vào công ty anh làm.....
- vậy em không nhớ.... Sehun định nói thì Luhan lại nói tiếp.
- ...và ngày hôm đó, anh... anh... đã.... đã... nói lời.... lời... yêu em, đúng... không? Luhan ngượng ngùng nhắc lại.
- em nhớ sao? Anh tưởng em quên đi ngày đặc biệt này chứ?
- làm sao em quên được, khi anh là người đầu tiên nói câu yêu em chỉ trong một ngày ta biết nhau. Em không thể nào quên được khoảng khắc ấy, khoảng khắc mà.... mà... anh.... hôn lấy.... đôi môi em chỉ vì ghen... Luhan nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
- em nhớ rõ như vậy sao?
- vâng, và ngay lúc đó, hai chúng ta đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Luhan mỉm cười nhẹ nhàng với anh.
- anh tưởng em quên, nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Em giỏi lắm, Luhan. Sehun cầm lấy bàn tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay. - à, em đói chưa, để anh gọi món bây giờ được không?
- vâng, anh gọi đi.
- bồi bàn..... Sehun gọi bồi bàn tới để gọi món.
~~~~ một tiếng sau ~~~~
- Sehun à, hôm nay đúng là ngày đặc biệt của hai ta rồi, nhưng anh đâu cần bắt em phải lộng lẫy như vậy, anh tính tạo bất ngờ cho em à? Luhan chống cằm nhìn anh.
- không... không có... Sehun bất ngờ khi cô biết mình sắp tạo bất ngờ cho cô.
- vậy sao anh bắt em lại ăn mặc..... Luhan đang nói thì ngừng lại. - đây là, đây là... Luhan nghe được bản nhạc đang phát ra được đánh dưới cây đàn piano.
- là bài hát em thích, anh biết. Em bất ngờ không?
- sao... sao anh biết bài này? Luhan bất ngờ khi bài "My heart will go on" được phát ra. Đây là nhạc của bộ phim "Titanic", bài hát cô yêu thích ấy được phát ra.
- em nhảy với anh vài đoạn chứ? Sehun đứng dậy, đưa tay ra mời cô nhảy.
- .... vâng... Luhan khá bất ngờ, nhưng cô vẫn nhận lời nhảy với anh. Hai người đi ra giữa bãi cát, Sehun một tay ôm lấy eo cô, tay còm lại nâng đỡ bàn tay kia của cô. Luhan thì một tay đặt lên vai anh, tay còn lại đan chặt vào bàn tay anh. Hai người bắt đầu chuyển động theo nhạc, cả hai chuyển động rất nhịp nhàng. Sehun nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt hai mí màu nâu long lanh như ngấn lệ khuyến com tim anh xao xuyến. Hàng lông mi cong vút, khiến đôi mắt cô trông có hồn hơn những cô gái khác. Khi nhìn vào đôi mắt cô mỗi khi cười, thì nó lại giết chết anh một lần nữa vì quá đẹp. Còn Luhan, cô cũng nhìn sâu vào đôi mắt nâu của anh, đôi mắt của anh gần như nói lên được cảm xúc của anh, vui sướng và hạnh phúc. Dù anh có tỏ ra lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh, nhưng khi anh nhìn cô, lại ôn nhu vô cùng. Sehun xoay người cô lại, ôm chặt lấy cô từ đằng sau vào lòng và nhảy tiếp.
- Luhan à, em quay lại và nhắm mắt đi, anh có điều bất ngờ cho em.
- thật không vậy? Luhan quay người lại.
- thật, em nhắm mắt lại đi, không được hí mắt đâu đấy.
- vâng... Luhan nhắm chặt mắt mình lại. Sehun đi chuẩn bị mọi thứ để cho cô một bất ngờ rất lớn mà anh sắp dành cho cô.
- em mở mắt ra được rồi. Sehun đã chuẩn bị xong.
- vâng.... đây... đây là... Luhan mở mắt ra, cô bị choáng ngợp trước cảnh tượng này. Một hình trái tim lớn đang được thắp cháy rực cả một bãi biển.
- Luhan à, anh đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi. Sehun bỗng quỳ một bên gối xuống.
- Sehun à, anh làm gì vậy, đứng lên đi mà. Luhan cố đỡ anh dậy. - đây... đây là....
- Luhan à, em đồng ý làm vợ anh chứ? Sehun lấy trong túi áo mình ra hộp nhẫn, mở ra cầu hôn cô.
- Sehun à.... Luhan cảm động... - em... em...
- Luhan à, hôm nay là đúng một tháng ta quen nhau, và anh muốn làm nó thật đặc biệt hơn nữa bằng việc cầu hôn em.
- anh... làm tất cả mọi thứ vì em sao? Luhan rưng rưng nước mắt.
- đúng vậy, trái tim lửa này tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em, luôn rực lửa và nóng bỏng, không bao giờ dập tắt được. Luhan à, em có bằng lòng lấy anh chứ? Sehun hỏi thêm lần nữa.
- em... em... em.... Luhan hồi hộp.
- đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Chanyeol và Baekhyun ra cổ vũ cho cô. Tất cả mọi người ở cả hai công ty đều nói "đồng ý đi".
- mọi người à... Luhan nhìn tất cả họ, ánh mắt cuối cùng hướng về phía Baekhyun, bạn cô.
- đồng ý đi. Baekhyun nói nhỏ, gật đầu đồng ý cho cô bằng lòng.
- em... em... em... bằng... bằng lòng. Luhan hít một hơi thật sâu, gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh.
- cảm ơn em, cảm ơn em đã bằng lòng. Sehun vui mừng tột độ. - nào, đưa tay cho anh. Sehun đưa tay mình ra.
- vâ... vâng... Luhan nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, Sehun lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo vào ngón áp út bên trái của cô.
- ngón tay ấy có một sợi dây thần kinh nối vào tim ta, khi ta đeo nhẫn vào, thì trái tim ta sẽ cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho họ. Sehun đứng dậy, nâng cằm cô lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô và nói.
- em biết, cảm ơn anh vì đã yêu em.
- anh mới là người cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh mới đúng.
- ưm.... Sehun ôm eo cô, kéo cô sát người mình, đặt một nụ hôn đằm thắm lên môi cô.
- Woa...... tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng cho cả hai.
- Sehun à, EM. YÊU. ANH. Luhan buông đôi môi anh ra, nói ra một cách chậm nhất cho anh nghe rõ.
- anh cũng vậy, Luhan à. I. LOVE YOU. Sehun lại đặt lên môi cô một nụ hôn, và nụ hôn này là một khởi đầu mới cho quan hệ vợ chồng của cả hai, đã được biển, cát, gió ở Jeju, và những người ở đây làm chứng cho họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
SonstigesTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...