Chap 39: Ngày giỗ mẹ Luhan.

57 0 0
                                    


~~~~~ sáng hôm sau ~~~~~

Mặt trời đã lên cao được một lúc lâu, nhưng ở trong căn phòng Chanyeol, vẫn còn hai người thân hình trần như nhộng được một tấm chăn to lớn che chắn đang nằm ôm nhau ngủ rất say giấc.

- Baekhyun... Baekhyun à.... Chanyeol lẩm bẩm gọi tên cô khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.

- Baekhyun..... BAEKHYUN.... Anh thất thần bật dậy, khuôn mặt có chút tái nhợt đi. Anh bỗng dưng nhớ lại cảnh cô bị cưỡng bức trong giấc mơ mình, bàng hoàng gọi tên cô không ngừng. Anh nhìn chung xung quanh, vẫn đang còn ở trong căn phòng mình, chắc có lẽ anh bị ám ảnh những hình ảnh không đẹp đẽ gì mấy nên có chút sợ hãi.

Anh chợt nhớ ra, rồi quay lại đằng sau mình nhìn hình dáng nhỏ bé của người yêu mình vẫn còn đang say giấc mộng, anh mỉm cười như được tiếp thêm năng lượng. Anh nằm xuống kéo cô lại vào lòng, ôm thật chặt dáng người nhỏ nhắn ấy đã bị anh hành hạ đêm qua, trong lòng vừa hạnh phúc, vừa có chút lỗi lầm. Hạnh phúc vì cô đã là của riêng anh, lỗi lầm là vì anh đã làm cô mệt mỏi.

Anh vuốt nhẹ mái tóc tơ của cô, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang lưng mượt mà óng ả, trên tóc luôn có mùi hương của dâu tây khiến anh không thể quên được. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang làm vướng víu trên mặt cô, rồi đặt bàn tay mình áp vào má cô. Cái má trắng hồng như những chiếc bánh bao khiến anh chỉ muốn cắn ngay lập tức. Khuôn mặt mĩ miều này làm anh say đắm ngay từ lần đầu gặp, khiến anh chỉ muốn yêu cô nhiều hơn. Vô tình có thứ đập vào mắt anh khiến anh thấy xót xa vô cùng. Đôi môi của cô bị anh hôn mạnh bạo vào đêm qua, khiến ở khóe môi bị rỉ máu nhưng đã khô lại. Anh cúi xuống, sờ nhẹ vào chỗ rỉ máu kia, thổi nhẹ để không đau, hôn lên chỗ đau kia

- A... Cô cảm thấy môi mình ai đó hôn vào chỗ đau nên giật mình.

- anh làm em đau à? Anh không cố tình.... chỉ là...

- em không sao đâu, chỉ là hơi giật mình thôi.... a... Cô mấp máy môi nhẹ nhưng chỗ rỉ máu kia làm cô nói không rõ.

- em đau à? Môi em sưng rồi này. Tay anh đưa lên môi cô, sờ nhẹ. 

- không.... chỉ là khó nói.... a... tay anh.... sao vậy? Vết thương ở tay anh vô tình cô nhìn thấy.

- à.... không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Anh nhìn lại vết thương mình, rồi quay lại cười xòa với cô.

- để em coi.... vết thương ngoài da sao lại nặng như vậy? Có phải hôm qua hai tên kia...

- chỉ là tụi nó đâm nhẹ thôi... 

- để em rửa vết thương. Tủ thuốc của anh đâu? Baekhyun bật dậy, nhìn nhìn xung quanh tìm tủ thuốc.

- không cần đâu, anh tự xử lí được.

- a thấy rồi.... A.... đau... Cô chống tay đi xuống giường nhưng bụng dưới cô quặn lên khiến cô rất nhói.

- em có sao không? Em đau à? Em mới bị như vậy không được đi lại nhiều đâu. Chanyeol lo lắng, đỡ cô ngồi lại ngay ngắn.

- em đi không được thì anh đi lấy hộp rửa vết thương lại đây cho em đi.

- để anh tự làm mà, em nghỉ ngơi một lát đi, chắc em đói rồi phải không? Để anh đi làm đồ ăn sáng cho em.

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ