~~~ Tối hôm đó ~~~
Luhan gọi điện cho Baekhyun về việc đi đảo Jeju:
- bồ hả? Luhan mừng rỡ khi Baekhyun nhấc máy.
- bồ gọi mình có việc gì?
- ngày mốt bồ có rãnh không?
- có chuyện gì à?
- à, tại Sehun cho mình đi Jeju chơi, mình tính rủ bồ đi cùng cho vui.
- ngày mốt à? Ngày đó mình bận rồi, công ty mình đi làm ăn đối tác với công ty quen của họ ở đâu đấy, mình phải theo cùng vì là thư kí của chủ tịch.
- vậy à, không được đi chơi với bồ rồi. Chán thật, mà còn là đảo Jeju nữa chứ, tiếc quá.
- mình cũng biết làm sao được, công ty mình đi làm ăn mà, sao mình có thể hủy đi được?
- vậy thì thôi, khi nào có dịp khác thì hai đứa mình đi chung vậy.
- xin lỗi bồ, có dịp khác thì mình đi chỗ đẹp hơn vậy.
- đành vậy thôi, chúc bồ đi công tác vui vẻ.
- mình mới là người chúc bồ đi chơi với anh ta thật vui vẻ, mà chắc có lẽ dịp mày hai người sẽ trở nên "thân thiết" hơn thì sao.
- thân thiết hơn? Là sao? Luhan nhau mày.
- thì hai người sẽ hòa vào làm một chứ sao.
- bồ này... Luhan ngượng đỏ mặt.
- mình cúp máy đây. Baekhyun nhanh chóng cúp máy.
- Luhan à. Sehun bước vào phòng của cô.
- gì vậy Sehun?
- anh qua xem em đã soạn đồ chưa thôi.
- ừm... chưa đâu. Em phải lên danh sách mình cần làm những gì đã... mà Sehun này, em có việc cần anh giúp đỡ.
- em cứ nói đi, anh sẵn sàng giúp em.
- thật ra, lúc nãy em có tra trên mạng, em thấy ở đấy có một trại trẻ mồ côi, em tính tới đó làm từ thiện và chơi với các em bé luôn. Anh thấy sao?
- ừm... anh thấy cũng được đấy, mà em cần anh giúp đi tới đó thôi à?
- ừm... em tính nhờ anh mua giúp em mấy món đồ phù hợp với trẻ em ở trong đó thôi, em đã lên danh sách hết rồi, ngày mai hai chúng ta đi mua được không anh?
- tất nhiên là được. Anh cũng tính là cho em biết chuyện này, mà em đã nói rồi thì thôi.
- vậy à? Vậy thì em cảm ơn anh.
- thôi em đi ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta đi mua đồ sớm, rồi còn chuẩn bị đồ để đi chơi nữa chứ. Sehun hôn lên trán cô nhẹ nhàng.
- vâng, chúc anh ngủ ngon.
- ưm... Luhan đặt lên môi Sehun một nụ hôn như lời chúc ngủ ngon. - em nhớ ngủ sớm đấy. Sehun đứng dậy.
- vâng, bye anh. Luhan vẫy tay chào.
~~~ 2 ngày sau, công ty họ Park ~~~
Baekhyun nhanh chóng đi tới công ty, cô kéo theo một cái vali khá to, cô cũng đeo theo một balo nhỏ ở đằng sau lưng.
- Byun Baekhyun, em nhanh lên. Chanyeol vẫy tay gọi cô ở cửa công ty.
- ờ... Baekhyun kéo vali một cách nặng nề.
- để tôi giúp cô. Kai đứng ở đằng xa chạy lại giúp cô.
- à... ờ... tôi cảm ơn. Baekhyun liếc nhìn Chanyeol, anh ta đỏ hết cả mặt mày lại.
- cảm ơn anh. Kai xách giúp cô lên bậc thang của công ty.
- không có gì đâu, đồng nghiệp với nhau mà. Kai vỗ vai cô.
- mọi người tập trung hết rồi thì ta đi ra sân bay thôi, Baekhyun đi theo anh. Chanyeol ghen lên, nắm lấy tay cô lôi đi.
- khoan đã, còn đồ tôi.
- Kai, để lên xe giúp tôi.
- vâng chủ tịch. Kai nhang chóng để lên cốp xe Chanyeol.
- anh buông tay tôi ra đi, mọi người đang nhìn đấy.
- kệ họ. Chanyeol kéo cô vào xe ngồi. Anh mở cửa ra, để cô ngồi vào trong xe. Anh đóng cửa lại, đi qua bên kia, anh ngồi vào trong xe.
- em cài dây vào đi.
- ờ... Baekhyun cài dây vào. - A, vướng rồi. Dây an toàn cô bị kẹt.
- để đấy anh làm cho. Chanyeol với người anh về phía cô. Anh chỉnh lại dây an toàn cho cô, bây giờ người anh sát vào người cô. Baekhyun ngượng đỏ hết cả mặt lên.
- xong rồi, em cài được rồi đấy.... Chanyeol quay lại nói với cô, mặt anh với mặt cô cách nhau chỉ còn vài centimet.
- anh làm gì vậy?
- anh đang ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp này của em.
- hả... ưm... Baekhyun bị đôi môi anh chặn lại. Anh chỉ hôn lấy đôi môi cô nhanh chóng rồi rời ra.
- mình đi thôi. Chanyeol quay lại phía sau xe. - chúng ta đi thôi, tài xế cho chạy đi. Chanyeol ra hiệu cho bác tài xế xe lớn.
- vâng. Bác gật đầu. Tài xế cho nổ máy, xe Chanyeol cũng nổ máy đi trước ra sân bay.
~~~ tại sân bay Incheon ~~~
- em ngồi đây đợi anh. Anh đi xem mấy giờ thì chúng ta đi. Chanyeol để cô ngồi ở hàng ghế.
- ừm... Baekhyun ậm ừ. Chanyeol nhanh chóng ra xem giờ bay.
- xong rồi, 13h45 là bay. Giờ mới là 11h, em có muốn ăn cái gì không?
- thôi khỏi, tôi không đói. Baekhyun đứng dậy, đẩy xe vali đi gửi.
- chờ anh với. Chanyeol chạy theo cô. - em không đói thật à?
- tôi nói là tôi chưa đói, lát tôi đói sẽ ăn sau.
- vậy thì anh khôbg hỏi nữa. Mà em đã có câu trả lời chưa vậy?
- cái đó.... thì từ từ đã, tôi chưa suy nghĩ xong.
- đã 1 tuần rồi mà em chưa suy nghĩ xong à?
- tôi còn phải thi nữa làm sao mà suy nghĩ tới chuyện đấy.
- em mau trả lời đi, anh không thể nào chờ đợi thêm nữa.
- cho tôi vài ngày nữa thôi, tôi sẽ trả lời anh... A, tôi xin lỗi. Baekhyun đang đẩy đi thì đụng trúng xe người khác.
- tôi mới là người... Baekhyun? Bồ làm gì ở đây? Luhan bất ngờ khi hai người lại gặp nhau.
- Luhan? Bồ không phải là đi đảo Jeju à?
- lát nữa mình mới đi, mà bồ làm gì ở đây?
- mình đi công tác với công ty, nghe nói là đi chung với công ty khác luôn.
- mình cũng vậy.
- hai người quen nhau à? Chanyeol hỏi cô.
- tất nhiên. Cô ấy là bạn thân của tôi.
- Chanyeol, anh quen cô ấy à? Sehun bất ngờ.
- cô ấy là thư kí của tôi.
- hai người là đối tác của nhau à? Baekhyun chỉ hai người.
- đúng rồi, chúng tôi còn là bạn của nhau nữa.
- vậy là.... chúng ta sắp đi chung chuyến bay à? Luhan bỡ ngỡ.
- bồ bay lúc mấy giờ? Máy bay gì? Baekhyun hỏi.
- chuyến 13h45, máy bay Seoul Airline 4009.
- chúng ta sẽ đi chung một chuyến bay thật sao? Baekhyun không tin được.
- thật là trùng hợp mà. Luhan vui vẻ.
- bồ đi gửi hành lí chung với mình không?
- đi chứ. Sehun à, em đi chung với cậu ấy được không?
- được chứ, anh đợi em ở cửa soát vé.
- vâng. Luhan đẩy xe đi chung với Baekhyun.
- mình không ngờ là ta lại đi chung tới đảo Jeju đấy. Baekhyun vui vẻ.
- mình cũng không tin được. Mà anh ta có phải là người mà bồ kể cho mình nghe không vậy?
- là anh ta đó.
- thật không ngờ. Anh ta và mình đã gặp nhau rồi mà mình lại không nhận ra.
- vậy à? Thú vị ghê. Baekhyun cười tươi.
- thú vị thật đấy. Không ngờ ta lại được đi chơi chung như thế này. Luhan vui vẻ đẩy xe tới quầy gửi vali.
~~~ một lát sau ~~~
Luhan và Baekhyun đi với nhau, nói chuyện vui vẻ thì Sehun vẫy tay ở đằng xa.
- anh ở đây.
- vâng, em tới ngay. Luhan kéo tay Baekhyun đi.
- hai người gửi hành lý xong rồi à? Chanyeol hỏi.
- ờ. Chúng tôi gửi xong hết rồi. Baekhyun trả lời.
- mình vào thôi em. Hai người cũng mau vào đi. Sehun nắm lấy tay cô đi vào trong.
- en vào trước đi. Chanyeol nhường cho cô.
- cảm ơn anh. Baekhyun nhanh chóng vào trước.
- mọi người mau vào trong đi. Chanyeol những người khác ở trong công ty. Anh cũng vào ngay sau đó. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chuyến bay cất cánh như lịch trình.
~~~ đảo Jeju, 17h30 ~~~
Chuyến bay đã hạ cánh an toàn, tất cả mọi người ở cả hai công ty đều nhanh chóng xuống máy bay. Sehun, Luhan, Baekhyun và Chanyeol đều đã xuống hết và họ nhanh chóng đi về khách sạn họ đã đặt trước.
- tới nơi rồi em. Sehun dừng xe ở ngay trước khách sạn.
- wow, to thật. Luhan trầm trồ.
- tất nhiên là phải to rồi. Khách sạn này là anh đầu tư xây dựng mà. Sehun cởi dây an toàn ra, đi qua bên cửa kia mở cửa cho cô.
- thật sao? Không ngờ nó lại to và rộng hơn em nghĩ.
- xuống xe thôi bà xã. Sehun đưa tay mình ra.
- ừm, thưa ông xã. Luhan đặt tay lên tay anh, Sehun đỡ cô xuống xe.
- tới nơi rồi. Chanyeol dừng xe ở sau đó.
- ta ở đây sao? To thật đấy. Baekhyun mở cửa xe xuống, ngước nhìn khách sạn.
- tất nhiên là phải to rồi. Anh và Sehun đầu tư xây nó mà.
- vậy à, to thật đấy. Baekhyun ngỡ ngàng.
- vào thôi Baekhyun. Chanyeol nắm tay cô đi vào nhận phòng.
- Sehun à, anh có thấy hai người họ đẹp đôi không?
- ừm... họ nhìn đẹp đôi thật. Mà em hỏi anh làm gì?
- hai người họ yêu nhau mà chỉ có Chanyeol nói ra thôi, còn Baekhyun chưa dám nói ra vì sợ.
- vậy à? Sao em biết cô ấy yêu Chanyeol?
- anh nhìn thái độ của cậu ấy đi. Rất vui sướng nhưng tỏ ra là khó chịu với Chanyeol.
- đúng là vậy.
- hay là hai chúng ta giúp họ đi?
- giúp họ?
- ừm. Giúp Baekhyun nói ra rằng cô ấy cũng yêu Chanyeol.
- cũng được, mà em có kế hoạch gì à?
- em đã nghĩ ra rồi, lát em nói cho anh sau.
- vậy cũng được, lên nhận phòng đã. Sehun dẫn cô đi tới bàn tiếp tân.
- cho tôi hai phòng thượng hạng. Chanyeol nói cho tiếp tân.
- vâng.
- tôi không cần ở thượng hạng đâu, tôi ở bình thường được rồi. Baekhyun nói nhỏ với Chanyeol.
- không sao, em cứ ở đi.
- không đâu, tốn tiền lắm. Baekhyun từ chối.
- không tốn tiền gì cả, em cứ ở đi.
- đây là chìa khóa phòng hai vị, phòng hai vị ở tầng 20. Tiếp tân đưa chìa khóa ra.
- cảm ơn cô. Và cho tôi 20 phòng bình thường, lát nữa nhân viên tôi vào lấy. Cô cứ nói là chủ tịch Park là họ biết.
- vâng. Tôi sẽ làm ngay.
- của em đây, mình đi lên đi. Chanyeol nắm tay cô lên.
- cô tiếp tân, cho tôi 1 phòng thượng hạng cho hai chúng tôi.
- 1 à? Là 2 mới đúng. Em với anh đi hai người mà.
- anh ở chung với em không được sao? Em đâu còn vướng bận gì nữa.
- vậy là hai hay một phòng vậy hai vị? Cô tiếp tân hỏi.
- hai phòng, cho chúng tôi hai phòng liền kề. Luhan nói nhanh.
- vâng. Cô tiếp tân đi lấy chìa khóa.
- em sao vậy? Không cho anh ở chung à?
- tất nhiên rồi, anh chưa nghe câu "nam nữ thọ thọ bất tương thân" à?
- thì sao? Em đâu còn gì vướng bận nữa đâu, giờ em à người của anh. Sehun kéo cô sát người anh lại.
- Sehun à, mọi người nhìn kìa. Luhan cố gắng đẩy anh ra.
- kệ họ, em là vợ sắp cưới của anh rồi, anh có quyền.
- anh...
- chìa khóa của hai... Cô tiếp tân đưa chìa khóa thì thấy cảnh hai người thân mật. - phòng hai vị ở tầng 20.
- tôi xin lỗi, cảm ơn cô. Luhan đẩy anh ra, lấy chìa khóa từ tay cô.
- mình đi lên thôi. Luhan kéo tay anh đi lên.
- khoan đã. Anh chưa dặn phòng cho nhân viên.
- ờ... anh dặn đi.
- cho tôi 15 phòng bình thường. Nhân viên tôi tới thì nói là chủ tịch Oh đã đặt cho họ.
- vâng. Tôi làm ngay.
- lên thôi em.
- vâng. Hai người nắm tay nhau lên phòng.
~~~ tầng 20 ~~~
- em vào phòng đi. Lát nữa mình đi ăn tối. Chanyeol dặn dò.
- ừm, tôi vào trước đây... ơ... Baekhyun định quay lưng lại thì Chanyeol kéo cô sát vào người.
- anh... làm gì vậy... lỡ ai thấy thì sao. Anh buông tôi ra đi. Baekhyun đẩy anh ra.
- cho anh ngắm nhìn em một chút thôi. Chanyeol kéo cô sát anh hơn nữa.
- ơ... anh... Chanyeol nhấc bổng cô lên.
- em để chân lên chân anh đi.
- để làm gì?
- thì cứ để lên đi.
- ờ. Baekhyun để chân cô lên chân anh.
- cao bằng rồi.
- hả... ưm... Chanyeol hôn lấy đôi môi cô. Baekhyun buổng lỏng hai tay, không làm gì cả. Mặc cho anh hôn lấy mình. Cho đến khi cô không chịu nỗi nữa, cô đập nhẹ vào lưng anh.
- anh xin lỗi. Chanyeol nhanh chóng buông cô ra.
- bây giờ tôi vào phòng mình được chưa?
- ờ... em vào được rồi. Chanyeol buông bỏ cô ra.
- tôi vào đây. Baekhyun mở cửa ra bước vào.
- Sehun, anh thấy hết rồi chứ? Luhan đứng ở góc khác nhìn thấy toàn bộ sự việc.
- anh thấy rồi. Họ thật sự hợp nhau.
- lát nữa em sẽ nói cho anh nghe kế hoạch của em. Còn bây giờ em về phòng đi tắm đã.
- từ từ. Sehun kéo cô lại vào người anh.
- Sehun, mọi người nhìn bây giờ.
- kệ họ.
- anh... bây giờ anh muốn gì ở em?
- ừm.... ăn em. Sehun nói tỉnh bơ.
- anh... đồ biến thái, em đi vào đây. Luhan đẩy anh ra, nhanh chóng vào trong phòng.
~~~~ 18h30 ~~~~
Baekhyun sửa soạn mọi thứ đã xong, cô bước ra ngoài nhanh chóng.
- Á, anh làm tôi giật mình. Baekhyun quay lại thì Chanyeol đứng ngay trước mặt cô.
- em... Chanyeol ngẩn ngơ trước sắc đẹp của cô.
- tôi thì sao, chỉ là mặc một chiếc đầm thôi mà, anh nhìn tôi dữ vậy. Baekhyun mặc lên người mình một chiếc đầm hoa vàng, phù hợp với mùa hè ở Jeju. Tay áo dài đến khuỷu tay, có khoét một lỗ nhỏ ở vai làm nó không trở nên quá nóng nực. Điểm xuyến của chiếc váy nằm ở phần ngực, có một sợi dây để thắt thành một chiếc nơ xinh đẹp, cô thắt một chiếc nơ xinh xắn trước ngực làm bộ váy trở nên tươi mát hơn.
- anh đến đây làm gì?
- à.. mình đi ăn thôi. Chanyeol nắm tay cô đi xuống nhà hàng.
- còn Luhan, tôi phải đợi cậu ấy.
- lát nữa cô ấy sẽ xuống sau, giờ mau xuống thôi.
- nhưng mà... A. Baekhyun cố gắng gỡ tay anh ra thì đôi giày đế cao làm cô bị trật chân, cô sắp ngã về phía trước.
- Baekhyun à. Chanyeol đỡ cô vào trong lòng. - em không sao chứ?
- tôi không sao, chỉ là trật chân thôi.
- để anh xem. Chanyeol cúi người xuống, gỡ đôi giày đế cao của cô ra.
- A. Baekhyun nhăn mặt.
- anh... xin lỗi. Chanyeol làm nhẹ nhàng.
- hơi sưng một chút thôi, lát sẽ khỏi ngay.
- vậy à? Tôi cảm ơn.
- để anh mang giày lại cho em. Chanyeol mang giày lại vào cho cô.
- cảm ơn anh. Baekhyun hạnh phúc trong lòng nhưng lại lạnh lùng ở ngoài.
- để anh đỡ em. Chanyeol lấy một tay ôm eo cô, đỡ cô tới thang máy.
- anh thấy chứ, Sehun? Luhan quan sát được hết tình hình.
- anh thấy rồi. Giờ ta bắt đầu kế hoạch em nói lúc nãy chưa?
- chưa đâu anh. Đợi kết thúc bữa ăn xong là ta sẽ bắt đầu.
- đúng là vợ của anh. Em giỏi thật. Sehun cụng trán anh vào trán cô.
- tất nhiên, vợ của anh phải thông minh chứ. Luhan mỉm cười với Sehun. Cô tự tin rằng kế hoạch cô sắp làm sẽ thành công.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RastgeleTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...