~~~~~Lên tới phòng~~~~~
- hi bồ. Ở nhà một mình buồn chứ. Luhan lên tới phòng hỏi Baekhyun.
- e hèm.. e hèm. Baekhyun húng hắng.
- sao vậy? Bồ bị bệnh à sao ho thế.
- nãy hình như tui vừa thấy Luhan nhà ta bước ra xe ai đó mà hôn gió tặng ai thì phải. Baekhyun đứng chống nạnh.
- à.... chuyện đó....là....
- mới đi làm mà có người theo rồi hả. Baekhyun thôi cái động tác đó chạy xô tới hỏi. Ai vậy hả. Ai mà bồ nhìn bằng ánh mắt âu yếm thế.
- à..... là.....
- ai vậy. Bạn trai hả, ghê thế.
- à......
- ai nói lẹ đi. Nói để biết còn họ hỏi kinh nghiệm cua trai.
- à.... là.... ông.... chủ .... tịch .... của .... mình....mà.
- wow. Kinh thế. Chủ tịch luôn. Tên gì vậy, có đẹp trai không, có giàu không, có đối xử tốt cậu không. Baekhyun hỏi một lèo không kịp cho Luhan trả lời.
- à... người này bồ biết mà.
- ai vậy hả.
- là Oh Sehun. Luhan nói mặt đỏ như quả cà chua.
- cái gì. Là anh ta á hả. Ông chỉ tịch chỗ làm cậu hả. Baekhyun như không tin vào tai của mình. Mắt chữ O, mồm chữ A.
- ừm. Là anh ta. Cái người hôm bữa đụng trúng mình.
- really. Are you sure ???? ( xổ tiếng anh ghê dữ :]]]] )
- thật mà.
- trời. Luhan, bồ tát mình cái coi. Lẹ lên. Baekhyun đưa mặt mình ra kêu Luhan làm.
- à... ờ. Mình làm đây. " BỐP ".
- a đau. Vậy là thật. Không phải mơ hả. Trời ơi. Ông chủ tịch nổi tiếng là lạnh lùng mà lại sụp đổ trước cậu à. Ôi chao. Mình không tin đâu.
- lúc đầu mình cũng không tin đâu. Sau đó thấy thái độ anh ta cực tốt với mình thì mình cũng hơi tin.
- anh ta thích cậu thật hả? Baekhyun gắng hỏi lại.
- thật mà. Trước giờ anh ta chưa tốt với ai như mình cả. Luhan khẳng định.
- cũng đúng thôi. Cậu vừa hiền, đẹp, dễ thương mà lại giỏi nữa. Nhiều người còn đổ rạp xuống vì bồ mà huống chi là ông chi là ông chủ tịch đó. Thiệt.... là.... GATO quá đi hà. ( ko đc vậy ấy mà.)
- có đâu. Bồ này, chọc mình hoài.
- đúng mà. Mà mình nói gì sai hả.
- bồ.... Luhan giận đỏ mặt chui thẳng vào nhà tắm.
- hí hí. Đỏ mặt kìa. Hey. Chừng nào tui mới có bạn trai giống con bạn mình đây. Ông giời ơi. ( hí hí, sắp cóa người hốt rồi than hoài. :>>>> )
~~~~~ Biệt thự của Sehun ~~~~
Sehun về tới nhà. Lao thẳng vào phòng, quăng cặp ra ghế sofa. Nằm huỵch xuống giường. Lấy điện thoại ra ngắm hình của Luhan anh chụp lén lúc đang họp. Lúc đó cô thật sự rất đẹp. Đôi mắt to tròn, hơi long lanh như khi có ánh nắng chiếu vào. Lông mi dài cong khi nhắm hay mở đều đẹp. Hàng lông mày đẹp như tranh vẽ. Cái mũi cao, nhỏ nhắn nhìn là muốn ghẹo. Đôi môi nhỏ hơi chu ra màu hoa đào nhìn là muốn chiếm trọn chúng. Không muốn rời. Mọi thứ về cô thật sự rất đẹp. Không chê vào đâu cả. Anh ngắm hoài mà không chán. Anh nói với tấm hình : " em. Sẽ thuộc về anh, chắc chắn là như vậy. ". Anh đang ngắm nhìn Luhan thì chuông điện thoại reo lên làm anh mất cả hứng. Sđt là của người bạn chí cốt của anh, Park Chanyeol. Anh nhấc mắc hỏi :
- gọi tôi chi vậy??? Sehun cọc cằn hỏi.
- tôi gọi cho người bạn lâu năm của tôi không được sao. Bộ tôi đắc tội gì với anh hả. Chanyeol bên kia đầu dây trả lời hó hửng.
- đúng đó. Tôi đang ngắm người của tôi mà bị anh phá đám...
- what??? Người....của....anh..à. Anh đùa tôi hả.
- tôi không đùa. Là người của tôi, bạn gái.... à mà không. Là vợ tương lai của tôi.
- really???? Are you sure. ( í í, hơi quen à nha. Hình như là giống ai kia thì phải. Baek: hắt xì, ai nhắc mình vậy???? )
- ừm. Thật mà. Tôi đâu nói đùa, với lại anh cũng nên đi tìm người của anh đi. 24 tuổi đầu mà không có một mối tình gác vai nữa. Hey... thiệt là tội nghiệp ông bạn tôi. Sehun nói giọng đầy mỉa mai.
- ối giời. Từ từ nó tới. Anh khỏi lo cho tôi. Về chuyện ấy thì hàng nghìn gài xếp dưới chân tôi. ( ầy, xạo xạo dừa thôi ba. Ế chổng ế chơ ra bày đặt )
- tùy anh. Tôi cúp máy đây.
- oái. Chờ đã, tôi gọi là có việc, làm như gọi anh mà chỉ để tán gẫu hả.
- nói gì nói lẹ.
- mai tôi tới công ti anh đó.
- tới làm gì. Sehun nói cộc lốc.
- hầy. Tới bàn việc mà.
- vậy hả. Thôi tôi tắt máy đây. Mà chừng nào tới.
- trưa mai cỡ 1h30. Ok ????
- ờ. Tôi cúp máy đây. Chào.
- ấy.... chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia nghe một tiếng " tít......" dài.
- cái ông này. Bạn mà vậy hả. Có gái kế bên là quên ngay. Ông trời ơi, chừng nào con mới giống thằng bạn con đây. ( than hoài. Chuẩn bị có người kế bên mà than :vv )
- cái thằng quỷ ranh. Mất hết hứng ngắm. Sehun bên kia nhìn vào cái điện thoại mà rủa. Luhan, em sớm là của anh thôi. Chờ anh. Sehun nhìn vào tấm hình của Luhan lần cuối rồi tắt máy đi tắm. Chuẩn bị mọi thứ mai làm việc.
~~~~~~ KÍ TÚC XÁ ~~~~
- Baekhyun à. Lấy giùm mình cái điện thoại. Luhan nói với Baek trong lúc đang chuẩn bị mọi thứ đi học.
- đây đây. Baek chìa điện thoại ra.
- cám ơn bồ. Chuẩn bị lẹ đi còn đi học nữa. Trễ là mình không gánh cho bồ đâu.
- rồi rồi. Mệt cô nương ghê. Như bà vợ quản chồng không bằng.
- hầy. Vợ vớ cả chồng. Mình còn lâu lắm. ( lâu đâu mà lâu. Sắp bị hốt mà còn. :>>>>> )
- đi đi. Mình xong rồi nè. Baek đứng dậy
- ừm. Luhan cũng đứng dậy.
~~~~~~ Tới phòng học~~~~
" Reng reng ".
- cô vào kìa. Một người trong lớp kêu lên.
- e hèm. Cô giáo bước vào mặt đầy nghiêm nghị.
- học sinh đứng. Lớp trưởng hô to. Cô giáo liếc mắt một hồi.
- mời các em ngồi. Cô giáo nói to. À hôm nay có học sinh mới vào. Anh ta là học sinh lớp bên. Tại em ấy không muốn thi khóa tài chính nên chuyển sang khoa marketing. Vào đi em. Cô giáo nói kèm theo đó là hành động ngoắc tay. Học sinh đó bước vào khién nhiều cô gái xuýt xoa vì quá đẹp tra.
- bạn này là Lay. Người Trung Quốc. Tên thật là Yang Zhixing. Cả lớp vỗ tay chào mừng bạn mới. Cô giáo nói nhìn về phía học sinh của mình. Cả lớp vỗ tay thật to chào đón nồng nhiệt. Chỉ có Luhan và Baekhyun là có thái độ không vừa lòng.
- anh ta cũng được. Baekhyun nói mỉa mai.
- ừm. Đúng đó, da trắng, cao ráo. Tướng tá ok. Nhưng không bằng một góc của Sehun. Luhan chép miệng.
- hầy. Đại gia điển trai sao không đẹp được. Mình còn mê huống chi là bồ bị cuốn vào anh ta.
- bồ chọc hoài. Ấy cô nói gì kìa.
- Lay. Em chọn chỗ ngồi đi. Cô giáp liếc mắt xem lớp. A hay là ngồi sau Luhan đi. Chỗ đó còn dư mà, được không Lay.
- ổn cô. Em ngồi được, chỉ sợ.... Lay ấp úng nói khi thấy thái độ không vừa ý của Luhan nhìn về mình.
- Luhan. Em không thích sao? Cô hiểu ý Lay liền hỏi Luhan.
- dạ không cô. Chỉ là....
- không nói gì nữa. Em ngồi đó đi Lay. Không phải cảm thấy khó chịu gì hết.
- dạ. Em cảm ơn cô. Lay bước tới chỗ ngồi của mình. Luhan có thái độ khó chịu khi ánh mắt hắn ta cứ nhìn chằm chằm mình.
- ới giời. Hắn là loại gì vậy không biết. Luhan thì thầm với Baekhyun.
- kệ anh ta đi. Cậu có người rồi mà sợ gì. ( chọc hoài. Ghen hoài.)
- cả lớp trật tự. Cô giáo nói to khi thấy lớp ồn. Lớp ta học bài mới rồi chuẩn bị ôn thi. Khuôn mặt cô giáo trở về lại bình thường. Nghiêm nghị và không cảm xúc.
~~~~ Hết giờ học ~~~~~
- oái. Mình buồn ngủ quá bồ à. Baekhyun ngáp ngắn ngáp dài than thở.
- ừm. Mình cũng mệt rồi. Luhan dụi dụi con mắt. À mà bồ có tính đi xin việc không vậy. Nghe nói hôm bữa là bồ đi xin việc làm mà.
- ờ... có... mai mình sẽ đi xin.
- đi đi nha. Chứ mình không phải là ngân hàng cung cấp tiền cho bồ đâu.
- biết rồi mà.... Baekhyun đang nói thì bị xen ngang.
- cậu gì đó ơi. Cho tôi hỏi cái này. Lay chạy tới hỏi Luhan.
- hả có chuyện gì. Luhan quay người hỏi.
- à... mà cho tôi hỏi chuyện học được không.
- cứ nói tự nhiên.
- à là cậu kèm cho tôi được không. Tại tôi mới vào nên chưa hiểu mọi thứ. Nếu không được thì....
- không có gì. Tôi sẽ kèm cho anh. Mà lúc nào. Buổi sáng tôi bận đi làm rồi. Còn tối thôi. Lúc mấy giờ???
- mai tôi sẽ nói cho cô. Tối nay tôi sẽ suy nghĩ.
- vậy tôi về trước. Chào anh.
- ấy....cô gì đó ơi. Cho tôi hỏi tên cô được không. Tại tôi gọi cho thuận miệng. Lay hét to khi Luhan đi xa.
- Luhan. Ok. Tôi về. Luhan hét lên trả lời.
- bộ bồ bị điên hả. Bồ không ưa anh ta mà. Sao lại giúp amh ta. Baekhyu nói với Luhan khi đã đi khuất mắt Lay.
- kệ anh ta. Ghét thì ghét, mà cần giúp đỡ là giúp đỡ. Công tư phân minh. Luhan nói mà mặt không cảm xúc.
- tùy bồ. Anh ta có làm gì bậy bạ với bồ thì gọi mình tới giúp bồ. Hoặc là gọi anh yêu cậu tới nha.
- làm gì mà bậy bạ. Bộ cậu bị điên hả.
- không có đâu. Mình thấy ánh mắt hắn lạ lắm. Không bình thường đâu. Như là nhìn kiểu muốn.... cướp lấy cậu vậy.
- bồ tào lao quá. A tới phòng rồi. Ngủ sớm đi, mai đi xin việc làm mà, trễ ráng chịu. Luhan cau mày.
- ok. Ok. Thôi thay đồ ăn cơm rồi ngủ sớm đi.
- Ok. Mọi thứ diễn ra bình thường tới lúc đi ngủ. Luhan nằm mơ lại giấc mơ ấy. Cô là cô dâu còn có người là chú rể. Mà nhìn được rõ hơn một xíu.
- oái. Không lẽ là..... Luhan thức giấc khi mơ thấy giấc mơ kì lạ đó. Thôi kệ đi, ngủ tiếp. Cô ngủ lại ngon lành coi như mọi thứ không có chuyện gì xảy ra.
~~~~ Sáng hôm sau ~~~~.
- lẹ coi Byun Baekhyun. Lâu lắc thế. Luhan đứng vọng vào trong phòng nói Baekhyun.
- ra liền ra liền. Hối hoài. Baekhyun đi ra với mọi tứ được chuẩn bị tươm tất.
- đi. Mình trễ giờ làm là vì bồ ấy.
- hí. Cho xin lỗi mà. Nha........ Baekhyun làm nũng trước Luhan.
- được rồi. Hết nói nổi hà. Luhan lắc đầu. Vừa xuống cầu thang thì cả hai người đều nghe thấy tiếng còi xe bấm inh ỏi " Bíp Bíp Bíp "
- ai vậy ta sao mà bấm còi inh ỏi vậy. Baekhyun tò mò ngó tới ngó lui.
- hình như là xe kia..... ấy. Là anh ấy. Luhan chỉ tay về phía chiếc xe của Sehun thấy anh ngồi trong xe. Cả hai người chạy tới chỗ Sehun.
- sao anh lại tới đây. Anh không sợ trễ giờ à. Luhan ngây thơ hỏi.
- anh chỉ sợ em tới trễ nên tiện đường đón em luôn.
- này này. Ghê nha. Có người đón luôn. Kinh thế. Baekhyun nói giọng đùa cợt.
- bồ này. Luhan đập nhẹ vào người Sehun.
- ai đây Luhan. Chắc là bạn em hả. Sehun ló mặt ra hỏi.
- à.. anh gặp rồi mà. Đây là Byun Baekhyun. Bạn học cũng là bạn cùng phòng của em.
- à chào cô. Tôi là chồng tương lai của Luhan, tôi là Oh Sehun. ( ghê ghê. Chồng tương lai đồ " cười đê tiện " ). Anh nói ôm lấy vòng eo bé nhỏ của cô.
- ai là vợ của anh. Mà chưa chắc gì em là vợ anh nha. Đừng có ở đó mà mơ.
- hí. Hình như tôi làm phiền hai người rồi. Tôi đi đây. Bye bồ nha. Baekhyun thấy hình ảnh trước mặt mình liền đi ngay.
- chào cô. Anh nói xong liền đưa Luhan vào xe.
- anh này. Biết người ta ngại không hả??? Luhan đỏ mặt nói Sehun.
- sao đâu. Anh nói thật mà. Em là vợ tương lai của anh mà. Còn anh là người chồng tương lai của em. Sehun vào trong xe, đưa mặt mình sát vào mặt Luhan.
- anh.... Luhan nuốt cục tức vàp trong. Mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Sehun thấy được liền phì cười vì cô quá đáng yêu. Liền chiếm lâ đôi môi nhỏ đào của mình. Luhan hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tình để mặc cho anh lấm lướt đôi môi cô. Anh ta chỉ buông khi cô khó thở.
- anh lo tập trung lái xe cái tài xế của em.
- tuân lệnh bà xã tương lai.
- hì hì. Cô bật cười trước vẻ nghe lời của Sehun. Cô cảm nhận được tình cảm anh ta giành cho cô là thật lòng. Vì mọi thứ luôn hiện lên trên ánh mắt màu nâu ấy. Ánh mắt đánh chết bai nhiêu cô gái. Cô cứ nhìn mãi vào anh. Sehun thấy Luhan cứ nhìn mình hỏi :
- em nhìn gì anh???
- à. Đâu có nhìn anh đâu. ( xạo dừa thôi cô nương ) .
- vậy hả. Chắc anh nhìn lộn rồi thì phải.
- đúng.... rồi...... anh nhìn lộn rồi á. Cô như bị trúng tim đen, quay sang chỗ khác nhìn. Wow. Hôm nay thời tiết đẹp dữ ta. ( giỏi đánh trống lảng ghê :333 ). Anh phì cười trước thái độ của cô. Anh nghĩ thầm : " em sẽ là của anh sớm thôi."
Về phía Baekhyun.
- hầy. Tìm hoài mà không thấy chỗ nào tuyển người vậy trời. Mệt quá đi mất. Cô đi từ sáng tới giờ mà không có nơi nào cả.
- mệt quá đi mất. Thôi đứng dậy đi tiếp thôi. Oái. Cô đang đứng dậy đi thì đụng trúng ai đó.
- cô gì đó ơi. Cẩn thận. Người đàn ông nắm lấy tay cô. Hai người ngã xuống đất. Mặt Baek chạm mặt người đó. Sát tới mức độ chỉ cần rướn lên xíu là chạm môi.
- anh tránh xa tôi ra. Baekhyun đẩy người đó ra.
- à ờ. Cô có sao không. Người đó hỏi.
- tôi không sao. Mà anh đi không nhìn đường hả mà đụng trúng tôi.
- đâu có. Là cô thì có.
- anh thì có. Cô đứng lên phủi quần áo.
- chắc tại tôi cao quá nên không nhìn thấy cô. ( ý chê lùn đó Byun ơi.)
- anh chê tôi lùn hả??? Baekhyun điên máu.
- không có. Cô tự nói cô lùn nha. Tôi không dính à.
- anh..... Baekhyun nuốt cục tức xuống đi ra chỗ khác. Cô đâu biết rằng cuộc đụng độ ấy chính là sự sắp đặt dành cho cô và hắn. Park Chanyeol.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết dòi m.n ơi. Chap sau là H nhẹ thôi à. Của Hunhan á. Ráng chờ coi nha.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...