Chap 53: Chịu trách nhiệm.

37 0 0
                                    


"Tình yêu vốn là đem thương tổn của bản thân ra làm vật thế chấp để đổi lấy hạnh phúc."

~~~~ sáng hôm sau ~~~~

- ah..... đầu mình.... đau quá.... Sehun bị ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt làm tỉnh giấc. Anh từ từ ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ.

- đây là... phòng mình sao... Anh lờ mờ nhận ra căn phòng ngủ của mình.

- đồ trên người mình.... Chi Dung.... cô.... cô.... Anh chợt nhận ra trên người mình chẳng còn đồ, rồi quay sang nhìn thì nhìn thấy Chi Dung nằm cạnh, trên người cũng không có đồ.

- Ah.... Sehun.... anh.... anh.... Chi Dung bị anh gọi dậy, rồi nhìn vào tấm chăn, hoảng sợ mà la.

- tối qua.... tối qua... có chuyện gì xảy ra giữa tôi và cô vậy? Hả? Cô nói mau.

- tối qua.... anh không nhớ gì sao?

- không... tôi không thể nhớ...

~~~~ Flashback ~~~~

Sau khi Luhan đi ra khỏi phòng, anh như rơi vào trạng thái của một người vô cảm. Khuôn mặt bơ phờ, bước chân loạng choạng đi ra khỏi phòng mình.

Anh lái xe đi tới một quán rượu, ở nơi đó, anh buồn bã tột cùng. Anh buồn vì đã lỡ làm Luhan hiểu lầm, lỡ nói ra nhưng câu nói nặng lời, lỡ làm cô phải rơi nước mắt. Anh cứ uống 1 ly rượu, rồi 2, rồi 3 ly, và vô số lần anh đưa ly rượu vang vào người mình.

Anh muốn uống thật say, thật say, để anh quên đi việc mình đã làm... Nhưng, càng uống, càng thêm chất cồn vào người, anh lại càng tỉnh hơn. Càng tỉnh táo hơn và nhớ kĩ hơn những việc anh đã làm với Luhan.

- anh à, đã 12h rồi, quán đóng cửa. Phiền anh về cho....

- 12 h rồi sao? Tôi... tôi... phải về với vợ.... vợ tôi... cô ấy... đang đợi tôi về... còn... Hunhun nhỏ của tôi nữa... Anh say xỉn đứng dậy ra khỏi ghế.

- chào anh, mong lần khác nhớ ủng hộ.

Anh loạng choạng bước ra khỏi quán rượu. Anh nửa mơ nửa tỉnh lái xe về nhà anh. Đôi mắt anh lờ đờ, đôi môi khô lại, khuôn mặt nóng hỏi như lửa, đang dần mất tỉnh táo chạy về nhà.

~~~~ 30 phút sau ~~~~

Anh về tới nhà, bước chân không vững đi vào nhà và tiến thẳng tới căn phòng ngủ của anh.

- Luhan à... mở cửa cho anh. Anh gõ cửa.

- Sehun à... anh... anh... Chi Dung ra mở cửa thì thấy anh say xỉn trước cửa.

- Luhan à.... anh xin lỗi... Anh lầm tưởng cô ta là Luhan nên ôm chầm lấy cô ta.

- Sehun à.... anh say rồi... về giường nghỉ đi. Chi Dung đỡ anh vào và không quên đóng cửa.

- Luhan à... xin lỗi em... vì đã lỡ lời... ủa mà.... bụng kia em đâu rồi? Anh nhìn xuống bụng cô ta nói.

- anh à... em không....

- mà thôi kệ, vậy càng dễ dàng để anh chuộc lỗi hơn. Anh ôm cô ta nằm xuống giường.

Và tối hôm đó, anh và cô ta đã xảy ra chuyện.....

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ