~~~~ 2 năm sau ~~~~Bây giờ đã là tháng 4, thời tiết đang dần chuyển sang một mùa xuân ấm áp, thi thoảng chỉ có vài cơn gió se lạnh thổi qua thủ đô Seoul huyên náo này.
Và ở một phòng bệnh VIP của bệnh viện Guk Il, Luhan vẫn nằm trên giường trong suốt 2 năm qua, không một chút tiến triển nào. Dù vết thương đã lành hẳn, tất cả bác sĩ đều nói não cô không còn thương tổn gì, nhưng cô vẫn không thể tỉnh dậy được.
Và đối với Sehun, 2 năm qua đều là nỗi nhớ nhung, chờ đợi cô tỉnh lại. Chờ cô tỉnh lại để thấy anh thành công như lời hứa, chờ cô tỉnh dậy anh đã thay đổi ra sao, chờ cô tỉnh dậy để thấy Oh Namhun - con trai đầu lòng của cô đã lớn như thế nào.
- Luhan à, em nhìn đi. Chậu cây đầu tiên anh mua tặng em giờ sắp nở hoa thêm lần nữa kìa. Sehun anh đứng ở cửa sổ nhìn về phía chậu cây anh đem từ nhà lên.
- vậy có nghĩa là.... mùa xuân thứ 3 của chúng ta đã qua.... Anh quay lại nhìn cô, vẫn với thân hình nằm im trên giường bệnh kia.
Anh lặng lẽ tiến về chiếc giường bệnh kia, ngồi cạnh người phụ nữ nhỏ bé đang một mình nằm trên chiếc giường to lớn.
- Luhan à, mùa xuân sắp đến nữa rồi đó, em mau tỉnh dậy để đón mùa xuân cùng anh nha. Tay anh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô đang bất động ở trên giường.
- ba... ba ơi.... Cửa phòng bệnh của cô mở ra, một dáng người nhỏ xíu lon ton vào phòng và chạy về phía anh.
Đó chính là Oh Namhun, đã được 2 tuổi hơn, đứa con trai đầu lòng, là bảo bối của cả anh và cô.
- bảo bối của ba, đi học về rồi à? Anh bế đứa con trai anh ngồi vào lòng mình, mặt đối diện người mẹ đang nằm ngủ kia.
- ba ơi... lúc con đi học thì mẹ có dậy không? Mẹ có dậy hỏi thăm con không ba? Con trai 2 tuổi của anh hỏi từng chữ rất rõ ràng về Luhan.
Dù chỉ mới 2 tuổi 1 tháng, không giống những đứa trẻ khác, thường thì sẽ bị nói ngọng hay bập bẹ vài chữ. Nhưng Namhun nói rất rành mạch và rõ từng chữ, không khiến mọi người lớn khó nghe. Và đặc biệt, là thằng bé cực kì thông minh.
- à có chứ, mẹ có dậy, nhưng mẹ lại ngủ rồi. Anh cứ nói dối con anh vậy từ lúc con anh nó biết về mẹ nó nằm trên giường bệnh và biết nói cho tới giờ để Hunhun không nghi ngờ.
- sao mẹ lại ngủ? Mẹ không đợi con về sao ba? Đôi mắt long lanh của Hunhun ngước lên nhìn anh.
- có, mẹ có đợi. Nhưng mẹ mệt quá nên ngủ rồi. Tại hôm nay con về trễ quá.
- không có đâu ba, hôm nay con về sớm mà. Con ngoan ngoãn nghe lời cô giáo mà, nên cô mới cho con về sớm á ba.
- vậy sao? Mẹ con dậy lâu lắm, nói chuyện, hỏi với ba quá trời luôn. Nhưng chắc mẹ mệt quá nên ngủ rồi. Anh vuốt mái tóc tơ của con anh.
- vậy sao ba? Mẹ nói gì vậy ba? Mẹ hỏi gì vậy ba?
- mẹ hỏi là con có ngoan không, có phá ba con không, có làm ba và mẹ đỡ đầu buồn không đó?
![](https://img.wattpad.com/cover/107859050-288-k601526.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
CasualeTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...