Chap 65: Thử thách (phần cuối)

58 0 0
                                    


~~~~~ 3 tuần sau ~~~~~

Lại thêm 3 tuần nữa trôi qua, mọi việc giữa Luhan và mẹ Sehun không có tiến triển gì mới. Bà ấy vẫn đưa ra hoàng loạt thử thách cho cô, nhưng không còn quá đáng như những lần trước. Bởi vì sau khi nghe Sehun nói về hoàn cảnh và lí do Luhan rất ngoan ngoãn nghe lời, bà dường như đang dần quan tâm và cũng phụ giúp cô vài việc.

Bây giờ vẫn là một buổi sáng như mọi ngày của Luhan, vẫn phải lật đật dọn dẹp nhà cửa, đi chợ và chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình.

- a.... asss.... Luhan vừa nấu ăn, vừa để chặt tay lên bụng của mình, khuôn mặt có chút đau đớn.

- cô chủ à, cô có sao không ạ? Thấy sắc mặt của Luhan có vẻ không tốt nên Nana hỏi thăm.

- không sao. Dạo này bao tử của chị hơi khó chịu thôi... Phần bụng của cô lại quặn vào khiến sắc mặt cô hơi nhợt nhạt.

- có cần em nói cho cậu chủ để đưa đi khám không ạ?

- không cần đâu. Chị chịu được.... A... Cô mỉm cười ngượng, nhưng khuôn mặt cô đổ mồi hôi liên tục vì đau.

- cô chủ à... Nana nhìn thấy cô dường như đã quá sức.

- em bày ra bàn giúp chị nha. Chị lên lầu gọi mẹ chồng và 2 cha con họ xuống. Cô khó khăn cởi chiếc tạp dề ra, một tay ôm bụng mà đi lên lầu.

Khi lên tới phòng, cô cố gắng mỉm cười và thật tươi tỉnh để Sehun không lo lắng.

- Sehun à, xuống ăn sáng thôi anh. Cô mở cửa phòng.

- ừm... Anh đi ra khỏi phòng, nhìn sắc mặt cô có gì đó hơi khác nhưng không hỏi vì chưa chắc.

- em đi gọi con đây, anh gọi mẹ giúp em. Cô nén đau lại và khuôn mặt vẫn nở một nụ cười.

- ư.... ừm... Anh hơi nghi ngờ.

Trước khi bị anh thấy khuôn mặt đang nhăn lại vì đau đớn, cô nhanh chóng quay lưng đi, đi thật nhanh đến phòng đứa con trai mình gọi dậy.

Sau khi gọi thằng bé dậy và đưa xuống ăn sáng chung với mọi người, thì cơn đau bụng cô lại càng đau hơn khiến cô không thể giấu đi sắc thái đau đớn.

- Luhan, cô bị sao vậy? Bà vô tình thấy cô vừa cho thằng bé ăn, vừa ôm bụng mình.

- à... dạ không. Con vẫn ổn.

- sao mặt cô lại nhợt nhạt vậy?

- à dạ không có gì. Chỉ là dạo gần đây con hơi mệt do nóng thôi ạ.

- vậy sao? Bà thấy nghi ngờ, nhưng vì cô cứ luôn miệng nói mình ổn nên bà không hỏi nữa.

Sehun anh thì không lên tiếng, lặng lẽ quan sát mọi hành động của cô. Anh thấy rất rõ khuôn mặt cô cứ nhăn lại liên tục, tay cứ ghì chặt lấy bụng mình.

~~~~ 11h30, công ty Oh ~~~~

Cô cứ mặc cơn đau bao tử kia hành hình mình mà đi làm. Vừa làm vừa ghì thật chặt bụng mình, khuôn mặt luôn nhăn lại và càng ngày càng tái nhợt đi, bao  nhiêu đó đã lọt hết vào con mắt của Sehun.

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ