Chap 61: Trở về nhà.

65 0 0
                                    


~~~~ sân thượng ~~~~~

- Luhan.... Luhan à... hức... Sehun anh vỡ òa cảm xúc của mình, vui mừng tột độ, hạnh phúc tràn đầy khiến anh phải bật khóc.

- thôi mà, lúc em ngủ anh đã khóc nhiều rồi, thôi mà đừng khóc nữa. Cô rời khỏi lòng anh, lấy hai tay lau nước mắt cho anh. Cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, vì cô sợ khi cô khó, anh sẽ khóc theo mình.

- Luhan à, có phải 2 năm qua, em đều nghe thấy anh nói chuyện không?

- phải, em đã nghe được từ khi con trai chúng ta được 1 tháng, chính là lúc anh tới thăm em và khóc suốt đêm. Anh à, lúc đó em nghe thấy hết, nghe thấy tiếng thấy anh khóc, khóc rất nhiều. Nhưng mà... nhưng mà cơ thể này của em không thể nào ngồi dậy được, đôi mắt không thể mở nổi, dù lúc đó em chỉ muốn lao đến ôm anh thật chặt. Sehun à, em xin lỗi.... em xin lỗi vì lúc đó không thể ôm lấy anh....

- không... em không phải xin lỗi anh. Chỉ cần bây giờ em đã tỉnh, đã tỉnh lại và có thể nói cười với anh là vui rồi. Suốt 2 năm qua, đây là nụ cười tươi nhất của anh.

- em yêu anh, chồng ơi. Luhan xà vào lòng anh, ngửi thật lâu mùi hương nam tính này đã rất rất lâu, cô mới có thể cảm nhận lại.

- anh cũng yêu em, vợ anh. Anh siết chặt vòng tay của mình lại, giữ cô thật lâu và thật chặt, vì không muốn cô lại rời vòng tay mình thêm lần nào nữa.

- đúng rồi, em tỉnh lại hồi nào vậy? Khi tỉnh lại thì đầu em có đau không? Rồi em có chỗ nào khó chịu không? Mà tại sao em lại ngồi xe lăn? Anh buông cô ra, nhìn hết toàn bộ cơ thể cô xem cô có bị thương hay đau chỗ nào không. Và điều anh thắc mắc nhất là tại sao cô lại ngồi trên chiếc xe lăn.

- à... em ổn cả mà. Em tỉnh lại mới sáng nay thôi. Còn chiếc xe này là do....

- Luhan cô ấy nằm suốt 2 năm nên đôi chân hơi bị cứng do lâu ngày không vận động thôi. Không có gì đáng lo ngại đâu. Baekhyun xen ngang.

- phải không Luhan? Hay là do tai nạn để lại di chứng?

- cô ấy nói thật, lúc em tỉnh lại thì đôi chân em hơi tê và cứng nên Jongdae khuyên em ngồi xe lăn vài ngày. Cô mở to mắt chứng tỏ.

- được rồi, em không bị gì nữa là tốt rồi. Mà thôi chết.... Anh sực nhớ chuyện gì đó.

- sao vậy anh?

- Hunhun chúng ta, anh quên đón con ở nhà trẻ về rồi, đã 5h......

- anh khỏi lo đi, Chanyeol nhà tôi đón Hunhun về rồi. Thằng bé chắc đang ngồi chờ ở phòng bệnh đấy. Baekhyun nói.

- vậy khỏi lo đón con rồi. Baekhyun à, phiền cô đẩy xe lăn xuống trước đi, tôi bế cô ấy xuống sau. Anh bế cô vào lòng.

- ấy, anh làm gì vậy? Luhan bất ngờ.

- đưa em xuống, không được sao?

- vậy thôi 2 người ở đây đi, mình xuống trước nha Luhan. Baekhyun biết chắc sẽ có cảnh tình tứ của cả hai nên đi xuống trước.

- Baekhyun à, Baekhyun. Luhan kêu mãi mà Baekhyun vẫn đi.

- anh à, có xe lăn mà....

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ