~~~~Tập đoàn Oh Sehun~~~~
Tới bãi đỗ xe, cả hai người dừng hẳn những câu chuyện mà họ nói cho nhau nhe ở trên xe. Sehun bước xuống trước mở cửa cho Luhan.
- kính mời phu nhân của chủ tịch Oh Sehun bước xuống xe.
- xí. Ai là phu nhân của anh(khoái chết mà xạo thấy ớn hà. )
- thì sau này sẽ là phu nhân thôi.
- chưa chắc à nha. Thôi nói nhiều quá đi lên phòng làm việc đi.
- tuân lệnh phu nhân tương lai. Sehun nghiêm chỉnh nói.
- hí hí. Chọc hoài à. Đi lên mau. Luhan phì cười trước bộ dạng nghe lời này của ông chủ tịch này, cô đẩy Sehun tới thang máy VIP. Ai ở bãi đỗ xe cũng phải trầm trồ trước cảnh mà họ vừa chứng kiến. Ông chủ tịch nổi tiếng là cứng nhắc, không cảm xúc. Lạnh lẽo đến đáng sợ mà lại gục ngã trước Luhan. Mà họ nghĩ cũng đúng thôi, Luhan vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, mọi thứ thuộc về cô đều không chê vào đâu được nên ông chủ tịch gục ngã cũng đúng. Riêng chỉ có hai người đứng ở góc kia là khác hẳn. Mặt họ tối sầm lại, tức giận trước những cảnh họ thấy. Sehun thấy hết toàn bộ nhưng mặc kệ họ. Không cần quan tâm làm gì cho mệt người.
~~~~~ Tới phòng chủ tịch~~~~~
- Luhan à. Lát nữa anh đi họp cỡ nữa tiếng là anh về. Em ở phòng ráng làm cho hết đống giấy tờ hôm qua anh nhờ em nha.
- vâng, em sẽ ráng làm xong trong hôm nay. Cô ngồi vào bàn làm việc, mở đống tài liệu ra làm hì hục.
- làm từ từ thôi. Có cần gấp lắm đâu mà cứ. Sehun thấy Luhan làm liên tục hỏi han lo lắng.
- em không sao đâu anh đừng có lo. Em quen với việc làm nhanh rồi. Vả lại dễ làm ấy mà nên.... cô đang nói bỗng Sehun từ phía sau ôm chầm lấy cô. Cô như được thư giãn, ngã người ra phía Sehun dựa vào lòng. Cảm giác thật dễ chịu. Mùi hương quen thuộc này khiến cô cảm thấy mình như được bảo bọc an toàn. Ôm Luhan từ đằng sau, anh cảm nhận được mùi hương nhẹ nhẹ của tóc cô. Mùi hương hoa lavender nhẹ mà ngây ngất lòng người.
- em đừng gắng sức quá. Dưỡng sức chuẩn bị về làm bà xã anh đi. ( chắc thèm lắm rồi đây này :>)
- chờ tới ngày đó đi rồi em nạp lại năng lượng. Còn bây giờ cho em làm việc đi nha.
- anh không buông. Em làm gì đó đi anh vừa lòng thì mới buông. Ok??? Sehun như đứa trẻ nhõng nhẽo.
- hí. Anh muốn em là gì ( chịu không nổi hà. )
- kêu Hunnie đi. Dài vào.
- Hunnie a ~~~. Luhan kêu một cách nhõng nhẽo.
- lại nữa đi. Chưa đủ.
- Hunnie à~~~~. Ông xã tương lai a~~~ buông em ra cho em làm việc nha~~~. Luhan tung tuyệt chiêu agyo của mình ra làm Sehun mủi lòng.
- anh chịu thua em. Sehun lắc đầu chịu thua.
- vậy anh buông em ra đi nha~.
- chưa được. Hôn má cái đi anh mới buông. Sehun đưa má ra chờ đợi.
- hôn là được chứ gì. Hôn thì hôn...ưm . Cô quay lại định hôn lên má Sehun thì bị anh quay môi lại hôn. Cô bất ngờ vì mình đã bị lừa nhưng cô để yên đó cho Sehun thưởng thức. Sehun thấy Luhan không làm gì, được nước lấn tới. Anh cành ngày càng hôn mãnh liệt hơn. Anh chỉ buông ra khi phổi Luhan không còn khí để thở.
- dám lừa em. ( khoái chết thì có).
- có sao đâu. Đùa yêu mà. Giận hả???
- ừ, đúng đó. Em giận anh rồi. Luhan chu mỏ làm nũng.
- hì. Anh mém bật cười trước hành động trẻ con của Luhan.
- thôi mà. Cho anh xin lỗi mà. Nha bà xã tương lai. ( lại rồi kìa).
- xí. Luhan quay mặt sang chỗ khác.
- thôi mà. Nha. Đi mà. Nha~~. Anh làm nũng hết sức có thể.
- hí. Được rồi, coi như em dễ dãi làn này. Luhan mềm lòng trước trò làm nũng này.
- được rồi. Em làm việc đi. Anh chuẩn bị đồ đi họp đã.
- ừm. Xong cuộc dây dưa đó, 2 người trở về vị trí cũ làm việc. Lâu lâu, Sehun nhìn trộm Luhan bị phát hiện và ngược lại hết sức đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...