Chap 47: Đã an toàn

40 1 0
                                    


~~~~~ trên đường đi ~~~~~

- Luhan à, em ráng chờ một lát thôi..... sắp.... sắp tới bệnh viện rồi.... em và... con sẽ không sao đâu... Sehun run rẩy an ủi cô, nắm chặt đôi bàn tay đang đầy mồ hôi của cô.

- a.... em.... a.... Sehun.... đau.... đau quá.... hức.... hức... Luhan khóc nấc lên vì bụng đau dữ dội.

- em ráng chờ một lát thôi.... bình tĩnh.... Luhan à... em bình tĩnh lại đi....

- anh..... bảo.... bảo vệ.... bảo vệ.... bảo.... bảo bối của chúng ta... hức.... hức... a.... a.... hức....

- em và con sẽ ổn thôi.... em đừng lo.... cố gắng lên... Sehun cố trấn tĩnh Luhan.

- hức.... hức... đau.... bảo.... bảo bối.... hức... Luhan đau tới mức khuôn mặt tái nhợt đi.

- Kris, anh chạy nhanh lên, cô ấy đau lắm rồi.

- vâng... Kris đạp chân ga hết cỡ, kim tốc độ đạt tới tốc độ cao nhất để đưa Luhan tới bệnh viện.

- Sehun.... anh... à.... chồng ơi.... em... Luhan chỉ kịp lắp bắp gọi tên anh rồi ngất đi.

- Luhan... Luhan.... LUHAN! CÔ ẤY NGẤT RỒI, NHANH HƠN NỮA ĐI. Sehun thấy cô ngất đi trên tay mình, anh hoảng hốt, gấp gáp kêu Kris chạy xe nhanh hơn.

- Luhan.... em tỉnh lại đi... đừng... đừng làm anh sợ.... em và con sẽ không sao đâu... tỉnh lại đi mà.... vợ ngoan.... em tỉnh lại đi... Sehun lay người cô, tìm đủ mọi cách gọi cô dậy. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má anh, nhưng anh vẫn kiên trì gọi cô tỉnh dậy.

~~~~~ sáng hôm sau ~~~~~

- con..... con ơi.... bảo bối ơi.... Luhan bị mộng du, gọi tiếng bảo bối liên tục.

- ư.... ư... Luhan.... Luhan.... Sehun ngồi ngủ gật ở cạnh cô tỉnh dậy khi thấy cô luôn miệng gọi bảo bối.

- bảo bối.... đừng.... đừng.... Luhan tay quơ loạn xạ, miệng run rẩy kêu lên.

- Luhan à.... bình tĩnh lại.... anh.... anh đây... Sehun nắm giữ tay cô lại.

- BẢO BỐI À.... Luhan vội vàng mở mắt, ngồi bật dậy.

- Sehun.... Sehun.... con.... con em.... bảo.... bảo bối... bảo bối sao rồi? Bảo bối em có còn không? Sehun à, bảo bối có bị gì không hả anh? Luhan hoảng loạn, liên tục hỏi anh.

- em à.... bình tĩnh.... bảo bối ta vẫn khỏe... em nhìn xem... Sehun nắm lấy tay cô, đặt lên phần bụng nhô lên đang bị tấm chăn to kia che mất.

- bảo bối..... bảo bối ổn rồi... hức.... hức... Luhan sờ được phần bụng nhô kia, cô thở phào nhẹ nhõm và khóc nấc lên.

- Luhan à.... bảo bối ta giỏi lắm, chịu đựng đau rất tốt. Bác sĩ nói là chỉ bị động thai thôi, không gây nguy hiểm cho em và bảo bối đâu.

- hức.... Sehun à.... oa.... Luhan quay qua nhìn anh, rồi sà vào lòng anh òa khóc lên.

- bảo bối ta khỏe rồi.... em đừng lo nữa... thôi nín đi mà.... Sehun ôm tấm thân nhỏ bé kia thật chặt, vuốt mái tóc tơ kia an ủi.

- oa.... oa.... em.... em sợ.... sợ lắm.... sợ mất bảo bối... oa...

- ngốc quá.... em và bảo bối đã an toàn rồi mà... đừng khóc nữa mà....

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ