~~~ Trong xe Mercedes ~~~
Sehun lái xe trong im lặng, Luhan ngồi kế bên cảm nhận được Sehun đang tức giận, cô lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ ấy.
- Sehun à, hồi nãy anh trông ngầu lắm đó. Lúc anh kéo em vào trong lòng ấy, thật sự rất ngầu, ai mà thấy được anh lúc đó chắc đổ gục mất thôi.
- .... Sehun không trả lời.
- ... à, ngày mai anh muốn ăn gì? Em làm cho anh. Hay là món cá được không?
- .... Sehun vẫn im lặng.
- Sehun à, em biết anh đang giận em. Nhưng mà anh trả lời câu hỏi của em chứ? Anh im lặng như vậy trông rất đáng sợ. Luhan buồn bã hạ giọng mình xuống.
- anh không giận em. Sehun lên tiếng.
- anh không cần nói em cũng biết anh giận em, mỗi lần anh giận thì anh im lặng đến đáng sợ. Luhan bỗng khụt khịt.
- anh không có giận em thật, chỉ là....
- em biết rồi. Anh không cần nói nữa, em xin lỗi vì để anh lo lắng. Luhan rưng rưng nước mắt.
- Luhan à, em... Sehun giãn cơ mặt ra khi thấy cô sắp khóc. - anh xin lỗi, anh không có giận em đâu, anh giận vì bản thân anh không lo lắng được cho em, để em gặp rắc rối với tên Lay kia. Anh xin lỗi em, Luhan. Hãy tha lỗi cho anh. Sehun để chế độ lái tự động, ôm lấy cô vào lòng.
- không sao đâu. Tại em ra ngoài mưa lớn, phải để anh lo lắng. Em mới là người phải xin lỗi anh. Luhan ở gọn trong lòng Sehun.
- không, em không được phép nói lời xin lỗi trước mặt anh. Không có xin lỗi giữa hai chúng ta, mà chỉ có cảm ơn, em nghe rõ chưa, vợ của anh. Sehun áp hai tay vào má cô, nâng khuôn mặt cô lên.
- ừm, tuân lệnh chồng của em. Luhan mỉm cười.
- tốt, anh lái xe tiếp đây. Sehun tắt nút, tiếp tục lái xe về nhà.
~~~ 20h, nhà Baekhyun ~~~
Baekhyun về tới nhà, nhanh chóng cởi giày ra để lên kệ. Cô khóa cửa trong cẩn thận rồi vào nhà, cô ngồi huỵch xuống ghế sofa, cởi túi xách ra, sờ tay lên trán cô.
- chắc bệnh rồi. Baekhyun ngán ngẫm nói. - đi tắm thôi, rồi còn ăn cơm, học bài nữa. Baekhyun đứng dậy khó khăn, bước đi nặng nề vào phòng tắm.
~~21h30, phòng ngủ Baek~~
Baekhyun đang ngồi học bài, cô ho khá nhiều vì bị mắc mưa. Đang học thì điện thoại cô reo lên, Baekhyun nhanh chóng nhấc máy.
- alo, bồ về nhà chưa? Baekhyun chỉnh lại giọng.
- về lâu rồi, tại có việc nên giờ này mới gọi. Mà bồ có sao không? Sao lúc nãy không để Sehun đưa bồ về? Bồ dễ bệnh hơn mình mà.
- à, tại mình còn ghé mua... khụ khụ... đồ nữa nên không tiện... khụ khụ...
- bồ ho à? Bồ bị bệnh rồi kìa.
- không sao, chỉ sặc thôi. Mà bồ ngủ sớm đi, sắp thi rồi đó, cố lên.
- ừm, bồ phải giữ sức khỏe đấy. Bồ mà bệnh, nhờ mình chép bài giùm là trả thù lao đó.
- ok, bye bồ... khụ... khụ. Baekhyun tắt máy để Luhan không nghe thấy tiếng ho. Cô để điện thoại qua một bên, tiếp tục học bài.
~~~ 7h30 sáng, nhà Baek ~~~
Cô đi làm với trạng thái mệt mỏi, hôm qua thức khuya vì học bài, lại còn bị cảm lạnh nên bây giờ cô rất mệt mỏi. Cô nhanh chóng khóa cửa cẩn thận, rồi đi đến bến xe buýt.
~~~8h sáng, công ty Park~~~
Cô bước vào công ty, nhanh chóng đi đến thang máy. Đang đi thì Baekhyun cảm thấy chóng mặt, cô đưa tay xoa thái dương mình. Đang định đi tiếp thì có người đụng trúng cô, cô ngã ra đằng sau. Người kia ôm lấy eo cô, đỡ cô khỏi ngã.
- tôi xin lỗi cô, cô Baek. Cô không sao chứ?
- à, ừ... không sao. Kai à? Cảm ơn anh... khụ... khụ. Baekhyun đứng dậy.
- cô bệnh sao? Kai lo lắng.
- à không, cảm lạnh nhẹ thôi.
- để tôi xem. Kai lấy tay sờ trán cô. - cô sốt cao lắm, cô nên xin nghỉ việc hôm nay đi.
- không sao, tôi ổn. Cảm ơn anh vì đã quan tâm tôi.
- không có gì, là đồng nghiệp với nhau....
- Byun Baekhyun. Chanyeol thấy mọi chuyện lúc nãy nên lên tiếng cắt ngang.
- chào chủ tịch. Kai cúi đầu.
- chào anh. Baekhyun cúi xuống- khụ... khụ...
- sao giờ này cô không vào phòng làm việc? Muốn giống hôm qua không?
- tôi xin lỗi... khụ khụ... tôi đi ngay. Baekhyun nhanh chóng đi tới thang máy.
- còn anh nữa, không lo đi làm đi.
- à, vâng. Nhưng thưa chủ tịch, hình như cô Baek đang bị cảm lạnh, mong anh đừng gây khó dễ với cô ấy.
- nhân viên tôi, tôi biết. Không cần anh quan tâm. Anh mau đi làm việc đi.
- vâng. Kai cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Chanyeol quay lại nhìn cô, lòng anh bồn chồn lo lắng.
~~~9h30, phòng chủ tịch~~~
Chanyeol đi vào phòng, liếc nhìn qua bàn làm việc của Baekhyun, thấy cô đang lấy tay ấn thái dương mình.
- cô không sao chứ? Chanyeol lo lắng.
- không sao, chỉ hơi nhức đầu thôi. Baekhyun nhau mày lại.
- vậy à? Cô tiếp tục làm việc đi. Chanyeol vẻ ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng thì lo lắng không nguôi. Chanyeol ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục làm công việc của mình. Anh bây giờ không thể tập trung được gì cả, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của Byun Baekhyun. Từ ánh mắt, cái nhíu mày, vẻ mặt khó chịu đối với anh đều hiện ra trong đầu anh. Chanyeol lắc đầu mạnh để bay đi hình ảnh ấy. Anh đang trong trạng thái không tập trung thì có ai gõ cửa phòng.
- ai đó?
- tôi, thư kí phòng hành chính. Tôi vào được không?
- được, cô vào đi. Chanyeol bĩnh tĩnh trở lại.
- tôi xin phép. Cô gái thư kí đi qua chỗ của Baekhyun. - cô Baek à, làm phiền cô điền thông tin cá nhân vào đây. Thư kí đưa cho cô một tờ giấy.
- à, mà không phải tôi đã điền vào đây lúc tôi đi xin sao?
- à, đúng vậy. Nhưng tôi lỡ làm mất tờ của cô nên mong cô điền lại.
- à vâng. Tại tôi cũng định sửa địa chỉ nhà của mình. Baekhyun lấy viết của mình ra, ghi vào trong tờ giấy. - xong rồi, cảm ơn cô đưa tới. Baekhyun ghi xong sau một lúc lâu.
- không có gì đâu. Tôi xin phép cô và chủ tịch. Cô thư kí đi ra khỏi phòng chủ tịch.
- khụ... khụ.... khụ... Baekhyun ho nặng hơn.
- cô bệnh à? Có cần uống thuốc không? Chanyeol bồn chồn.
- không cần, sáng tôi uống rồi. Cảm ơn anh lo lắng cho tôi. Baekhyun ngước lên với đôi mắt ngấn lệ vì ho khá nhiều, cô mỉm cười nhẹ với anh.
- không... phải tôi... lo lắng cho cô. Tôi lo lắng vì cô bệnh không có ai làm việc cho mình thôi. Chanyeol lắp bắp vì lần đầu thấy nụ cười của cô.
- tôi biết mà, anh có bao giờ ưa tôi đâu, không lo lắng là phải... khụ... khụ... Baekhyun ho nhiều và nặng hơn.
- cô... mau làm việc tiếp đi. Chanyeol đánh trống lãng.
- vâng thư chủ tịch... khụ...khụ khụ... Baekhyun tiếp tục công việc của mình. Còn Chanyeol, anh bồn chồn lo lắng vì thấy cô bị cảm lạnh, trong lòng anh bỗng như ai đó đánh thật mạnh vậy. Đau đớn và lo lắng thay cô.
- không được, tại sao mình lại nghĩ về cô ấy nhiều thế? Chanyeol nghĩ trong đầu. - làm việc tiếp thôi. Anh nói nhỏ.
~~~ 11h, phòng chủ tịch ~~~
Chanyeol đóng máy tính lại, thở dài vì đã làm việc xong. Anh nhìn qua bàn của Baekhyun, thấy cô ho nhiều hơn.
- cô không sao chứ? Chanyeol đi tới bàn cô.
- không... khụ... khụ... sao... Baekhyun lắc tay. Cô lấy túi xách, nhanh chóng ra khỏi phòng chủ tịch.
- Byun Baekhyun, đợi tôi với. Anh lấy áo khoác và chìa khóa xe, chạy thật nhanh để đuổi kịp cô. Anh ra khỏi phòng, không thấy cô ấy xung quanh. Anh lo lắng cho cô vì cô bệnh trở nặng.
- chắc cô ấy đã xuống dưới rồi. Chanyeol quay lưng lại, định đi tới thang máy VIP thì nghe thấy tiếng gì đấy.
- HUỴCH. Tiếng động lạ phát ra ở phía thang máy thường.
- ai đó? Chanyeol đi tới chỗ thang máy. BYUN BAEKHYUN, cô không sao chứ? Chanyeol hoảng hốt vì thấy cô nằm ngất ở dưới đất. Anh nhanh chóng đỡ cô dậy, lay người cô.
- Baekhyun, tỉnh dậy. Tỉnh dậy ngay. Chanyeol lay người Baekhyun, anh lấy tay sờ trán cô.
- sao sốt cao quá, tôi sẽ chở cô về nhà. Chanyeol nhẹ nhãng bế cô vào trong lòng, nhanh chóng tới thang máy VIP, nhấn nút xuống bãi đậu xe. Thang máy mở cửa, anh bước vào trong, nhấn nút xuống tầng hầm. Anh nhìn xuống lòng mình, cô nằm gọn trong người mình, thở hổn hểnh vì mệt mỏi. Anh lo lắng không nguôi, khuôn mặt anh bỗng trở nên căng thẳng vì cô. Thang máy nhanh chóng đã xuống tới nơi, anh đi thật nhanh về phía chiếc xe Audi màu đen, nhấn nút, mở cửa kế bên tay lái, đặt cô ngồi ngay ngắn. Chanyeol vòng qua bên kia, ngồi vào trong xe, định cài dây an toàn thì thấy người cô run lên, anh cởi áo khoác đắp lên người cô, cài dây an toàn cho cô, anh qua cài dây cho anh. Chanyeol nhanh chóng nổ máy xe, đi ra khỏi hầm xe, chạy nhanh khỏi công ty. Chanyeol lấy điện thoại mình ra gọi ai đó. Anh đeo tai nghe bluetooth, bấm số gọi.
- alo, phải phòng hành chính không?
- vâng, chủ tịch ngài gọi có chuyện gì vậy? Cô thư kí lúc nãy bắt máy.
- cô nhanh chóng tìm địa chỉ nhà của cô Baekhyun ngay cho tôi. Chanyeol gấp gáp.
- à vâng... Cô thư kí cũng chẳng hiểu chuyện nên đành làm theo. - có rồi chủ tịch. Cô tìm thấy tờ giấy lí lịch lúc nãy.
- cô đọc nó nhanh lên. Chanyeol cầm điện thoại trên tay, bấm địa chỉ.
- Xxx, gần khu biệt thự Seoul. Trong đây ghi như vậy.
- cảm ơn cô. Chanyeol nhanh chóng tắt máy.
- chủ tịch à... tút... tút... Cô không kịp hỏi.
- phải nhanh chóng đưa cô ấy về nhà chăm sóc. Anh quay lại nhìn cô, không khỏi xót xa vì thấy cô bệnh. Anh đang đi thì thắng gấp lại, anh khônh thấy đèn đỏ phía trước vì lo lắng cho cô.
- tại sao? Tại sao mình lại như vậy chứ? Chanyeol nghĩ trong đầu vì mình đã quan tâm Baekhyun hơn mức bình thường. - chẳng lẽ... mình yêu cô ấy? Không, làm gì có chuyện đó. Mình không ưa cô ấy mà, thật nực cười. Không! Mình đã yêu cô ấy thật rồi, chỉ khi yêu, mình mới có cảm giác bồn chồn lo lắng này. Chỉ khi yêu mình mới có cảm giác nhớ thương cô ấy. Chanyeol đang đấy tranh tư tưởng của mình. Anh quay lại nhìn cô, rồi đưa tay lên ôm ngực trái mình cảm nhận. - đúng là tôi yêu em rồi, Byun Baekhyun. Chanyeol rướn người vén tóc cô, nở nụ cười hạnh phúc.
- bíp... bíp.. tên kia, đèn xanh rồi. Chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi.
- tôi... xin lỗi, tôi đi ngay đây. Chanyeol nhanh chóng chở cô về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết rồi bà con, EXO " POWER" đã chiếng thắng FIFA WORLDCUP lần này rồi, nên up chap thay lời cảm ơn và đồng thời ăn mừng chiến thắng vẻ vang lần này. Hu hú 🤗🤗🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...