Này thì làm anh Park nhớ nhung 10 ngày, phạt để lần sau còn dám bỏ trốn không :))~~~~ sân bay Incheon ~~~~
- em không ngốc... anh mới là người ngốc. Anh ngốc vì không thể giải thích cho em hiểu.... dù anh đã ở rất gần em... nhưng vẫn không biết bắt đầu từ đâu...
- vậy ra.... anh biết chỗ em ở sao? Thì ra những lúc có tiếng động là do anh?
- đúng.... nhưng anh không biết nên giải thích như thế nào cho em nên anh....
- không sao đâu... bây giờ em và anh đã không còn gì hiểu lầm... em đã nhận ra một điều quan trọng.
- điều quan trọng gì?
- là em không thể sống thiếu anh. Park Chanyeol, em yêu anh. Em rất yêu anh. Dù cho 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm và 100 năm đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Baekhyun hít thật sâu, nhớ lại mùi hương quen thuộc.
- anh cũng vậy. Không có em, cuộc sống như một bức tranh chỉ có một màu. Có em ở cạnh anh, bức tranh này mới trở nên nhiều màu sắc hơn, đa dạng hơn.
- em nhớ anh lắm, anh biết không? Baekhyun thổ lộ rằng mình nhớ anh rất nhiều.
- anh cũng nhớ em.... Chanyeol cúi người xuống, hôn lên đôi môi của cô. Hai tay anh luồn qua eo cô, ôm chặt lấy nó và kéo cô lại gần mình hơn. Cô cũng chẳng ngại ngần ở chống đông người, hai tay quàng lên cổ anh, mặc sức cho anh hôn. Đôi môi anh cứ mút mát lấy môi cô không ngừng, chiếc lưỡi khô lâu ngày giờ đang liếm lấy chiếc lưỡi cô. Cái lưỡi anh cứ quấn lấy lưỡi cô, mút mát lấy nó để tìm lại hương vị quen thuộc đã 10 ngày bị đánh mất.
Bỗng cảm giác lạ lẫm nào đó nổi dâng lên trong người anh, khiến cơ thể anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, bên trong cứ lộn hết lên. Hai tay anh không còn kiểm soát được, luồn vào bên trong áo cô, riết làn da mịn màng của cô.
- anh.... à.... Baekhyun cảm thấy anh đang chạm vào cơ thể mình nên buông đôi môi anh ra.
- Baekhyun à.... em biết không.... em đáng bị phạt. Anh đã hiểu cơn sóng trong lòng anh nổi dậy là gì, là cơn thèm khát cơ thể anh chạm vào cơ thể cô.
- dạ? Là sao....
- em đi theo anh. Chanyeol cố kìm nén cơn dục vọng đang nổi lửa lên trong cơ thể mình, nắm lấy tay cô đi ra khỏi sân bay.
- đi đâu? Em còn chưa về nhà dọn....
- chuyện đó để sau... còn bây giờ đi với anh. Anh kéo cô ra bãi xe.
- nhưng.... đi đâu? Anh cho em biết đi.
- em... em sẽ biết ngay thôi. Còn bây giờ, đừng làm anh không kìm chế nổi, đừng làm con tim anh bấn loạn, cứ ngồi im. Chanyeol phà ra nhưng hơi thở nóng hổi nói với cô. Cơ thể anh bắt đầu đang nóng dần lên khi thấy cô ngay ở trước mắt mình.
- vâ.... vâng.... Cô nghe lời anh, ngoan ngoãn để anh đưa mình vào xe ngồi. Anh cài dây an toàn cho cô xong, rồi nhanh chóng sang bên kia, cài dây an toàn lại rồi phóng đi thật nhanh ra khỏi sân bay.
- a.... anh... anh đi nhanh vậy? Chậm thôi Chanyeol.
-..... Chanyeol cố gắng giữ bình tĩnh khi nghe giọng nói ngọt ngào kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
LosoweTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...