Chap 62: Là mẹ?

57 0 0
                                    


Mẹ chồng nàng dâu sắp tới rồi đây.

~~~~~ 1 tuần sau ~~~~~

Luhan trở về nhà đã được 1 tuần, hiện giờ thì mọi sinh hoạt của cô, anh và đứa con trai của cả hai bây giờ đã ổn định. Vì đã có bóng dáng của người mẹ trong nhà nên việc chăm con của Sehun đã nhẹ nhàng hơn trước.

Còn bây giờ thì vẫn đang là buổi sáng tinh mơ, mặt trời chỉ vừa nhô lên khỏi bầu trời tối được một chút, nhưng mà đứa con trai của cả hai đã dậy, thằng bé lật đật đi sang phòng ngủ của cả hai để đánh thức anh và cô dậy.

* cạch* Tiếng mở cửa phòng vang lên.

- ba ơi, mẹ ơi... Thằng bé hí hửng chạy tới chiếc giường, rồi lật đật trèo lên trên.

- ưm... Cả hai vẫn còn chìm say trong giấc ngủ.

- ba ơi, mẹ ơi... dậy đi ạ.... hi hi..  Thằng bé ngồi lên chân cả hai, vỗ vỗ nhẹ để đánh thức dậy.

- ừm.... ưm.... Anh và cô chỉ nhúc nhích nhẹ rồi vẫn ngủ tiếp.

- hi hi... ba ơi, mẹ ơi... dậy đi ạ.... Thằng bé chui vào chăn, đi từ dưới đi lên chỗ ba mẹ và nằm chính giữa hai người.

- ừm..... ừm....

- ba ơi.... mẹ ơi.... dậy di ạ.... Hunhun đây mẹ ơi... Thằng bé ghé sát vào tai cô nói.

- ừm.... ơ.... Hunhun... Cô mắt nhắm mắt mở, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm.

- mẹ ơi.... mẹ dậy rồi... Bé con choàng ôm lấy cổ cô.

- Hunhun à, sao con ở đây? Con không ngủ à? Luhan bị bé con ôm làm cho tỉnh.

- con dậy rồi, con qua gọi ba mẹ dậy ạ....

- hôm nay con được xin phép nghỉ mà, không ngủ thêm chút nữa đi? Cô vuốt tóc thằng bé.

- dạ không được.... con muốn con chúc sinh nhật mẹ đầu tiên cơ...

- hử? Chúc sinh nhật mẹ sao? Cô ngờ ngợ.

- chúc mừng sinh nhật mẹ ơi.... Thằng bé nhìn cô, vui vẻ nói câu chúc mừng sinh nhật cô rồi ôm chầm lấy cô.

- sao Hunhun biết hôm nay sinh nhật mẹ?

- ba nói ạ, tại hôm sinh nhật con ba nói con có cùng ngày với mẹ, chỉ khác tháng thôi ạ. 

- vậy sao? Cảm ơn Hunhun của mẹ. Ngoan quá.... chụt.... Cô vui vẻ, nở một nụ cười thật tươi rồi hôn lên trán của bé.

- e hèm.... Hunhun à, sao lại phá giấc của mẹ con vậy? Mẹ con còn chưa khỏe mà. Sehun anh nghe hết cuộc nói chuyện của Hunhun và cô.

- con.... con xin lỗi.... Thằng bé bị anh nghiêm nghị nói nên sợ hãi núp ra sau lưng cô.

- không sao đâu Hunhun, ba nói đùa thôi mà, mẹ khỏe. Lại đây... Luhan nhẹ nhàng bế bé con vào lòng mà ôm ấp.

- sao anh lại hù con? Bé con sợ rồi này. Cô quay sang trách móc anh.

- anh chỉ hơi nặng giọng thôi. Hunhun à, con sợ sao? Ba xin lỗi... lại đây ba thương... Anh nhẹ nhàng bế bé qua, ôm chặt vào lòng và nhỏ nhẹ nói xin lỗi.

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ