~~~~ vài tuần sau ~~~~Đã vài tuần trôi qua kể từ khi mẹ Sehun về nước và ở lại nhà anh, mọi sinh hoạt bị bà thay đổi cũng dần trở nên quen thuộc và cứ lặp đi lặp lại hằng ngày. Bà thì vẫn cứ đưa ra vài thử thách nhỏ ra cho cô, nhưng cô vẫn vượt qua được hết mà không hề hé nửa lời phàn nàn, khiến bà đã yên tâm hơn về sự đa nghi của bà là thừa thãi. Nhưng, vì thừa còn hơn thiếu, bà vẫn tiếp tục đưa ra những thách thức cho cô.
Và hiện tại bây giờ là 6h sáng hơn, vẫn là hình bóng của Luhan lật đật dưới nhà bếp với bộ quần áo ngủ còn nguyên trên người và mái tóc buộc cao kia.
- hôm nay làm canh gì đây cô chủ? Cô để hết nguyên liệu vừa mới mua về lên trên bàn. Nana thì cũng lật đật chạy vào phụ.
- ừm... canh.... canh đậu tương nhỉ? Em thấy được không?
- dạ được chứ ạ. Cô chủ mà nấu canh đậu tương là hết sảy.
- chỉ giỏi nịnh thôi. Cô mặc tạp dề vào rồi bắt đầu đi nấu canh cho buổi sáng.
Cô rửa sạch mọi nguyên liệu rồi cẩn thận nấu nướng và nêm nếm gia vị cho nồi canh. Sau đó cô liền bắt tay vào nấu món chính cho bữa sáng. Vì món chính làm tốt rất ít thời gian, nên cô đã làm xong món đó chỉ mất mười mấy hai mươi phút là hoàn thành. Thời gian còn lại chỉ chờ nồi canh đậu tương sôi thật kĩ và nêm nếm lại là xong.
- Nana, canh chừng nồi canh giúp chị. Chị đi dọn dẹp nhà cửa. Nếu mà nồi canh sôi rồi thì gọi chị vào.
- cô chủ à... em làm xong rồi....
- ơ nhưng mà đó là....
- lúc cô chủ đi chợ thì thời gian chết kia bị bỏ phí lắm, nên em đã tranh thủ dọn dẹp xong hết rồi ạ.
- cảm ơn em... vậy thôi chị lên sân thượng phơi quần áo nha. Nhớ canh chừng nồi canh giúp chị. Cô nhanh chóng đi ra ngoài để lên sân thương phơi quần áo cô đã bấm máy giặt từ sáng.
~~~~ 7h sáng ~~~~
Cũng là tiếng chuông điện thoại kia reo lên, Sehun anh vẫn lật đật dậy và lại than thở trách mắc cô vì đều thức khuya dậy sớm.
- Luhan à... có cần anh phụ gì không? Anh xuống nhà bếp, thấy cô đang lay hoay nên từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy cô.
- ơ anh... không cần đâu, em xong cả rồi. Cô quay sang anh, mỉm cười.
- sáng nào cũng phải dậy sớm, rồi phải thức khuya, anh nhìn mà thương em quá. Thương vợ anh.... Anh cúi mặt xuống vai cô, cọ cọ.
- em quen rồi mà. Anh đừng lo lắng quá. Cô xong mọi thứ rồi quay lưng lại, choàng tay qua cổ anh.
- cực quá à, anh ước gì mẹ có thể cho anh phụ em, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
- không được đâu, anh là đàn ông trong nhà thì phải lo về kinh tế, còn em là phụ nữ nên đương nhiên là phải làm hoàn thành cả việc nhà lẫn công việc.
- anh nói thật, anh ước gì anh giúp được em....
- đừng nói như vậy. Anh nói vậy hoài em cho anh làm thật á. Tin không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...