Chap 4 : Tôi yêu em mất rồi !!!

121 4 0
                                    

Make me kiss you ( m- make me kiss you ) .
Make me touch you ( m- make me touch you ) .
Make me want you ( m - make want you ).
K - kiss you, t - touch you, w - want you. Make me love you.
( Make me love you - TAEYEON )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Luhan dậy đi, Luhan. Luhan. Có ai đó gọi cô. Luhan mở mắt, cô đang ở một cánh đồng hoa rộng lớn. Cô kêu lên :
- ai đó? Ra đi, sao gọi tôi mà ko trả lời. Cô đứng dậy đi tìm.
- mẹ đây mà. Bỗng có một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Luhan nghe vậy quay lại, đúng là mẹ cô rồi. Cô kêu lên :
- mẹ ơi. Đúng là mẹ rồi, mẹ ơi. Cô vừa nói và bắt đầu khóc. Cô chạy tới chỗ mẹ cô, mà chạy mãi ko thấy tới. Mẹ cô ngày càng xa cô hơn.
- mẹ ơi, đừng đi . Mẹ ơi, đừng bỏ con lại một mình. MẸ!!!
- Mẹ, mẹ đừng bỏ con. MẸ. Tiếng hét của cô làm Sehun bất ngờ, Sehun sang chỗ cô. Cô vội tỉnh dậy, tìm xung quanh chỗ mình. Thì ra chỉ là mơ. Sehun hỏi:
- em sao thế? Gặp ác mộng à?
- ko.... ko có gì. Luhan nói trong hối tiếc.
- em cứ nói. Ko việc gì phải giấu.
- hức....hức. Cô bắt đầu nấc. Tôi nằm mơ thấy mẹ tôi, tôi chạy tới mẹ tôi, nhưng chạy hoài ko tới, rồi mẹ tôi..... đi....mất. Oa.... Cô nói xong òa khóc. Sehun thấy xót, ôm cô vào lòng, nói :
-nín đi, em đừng khóc. Em khóc nhìn xấu lắm. Cô thấy như đc ủi an phần nào, dần dần khóc nhỏ hơn và nín. Thấy cô hết khóc, Sehun buông cô ra, hôn vào trán cô, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm. Sehun nói vs giọng nhẹ nhàng :
- em đừng khóc như vậy. Khóc làm em ko đẹp đâu, xấu lắm. Cười lên đi, cười lên. Sehun nói kèm theo nụ cười an ủi. Luhan cũng phấn chấn khi nghe đc lời nói đó, cũng ráng cười. Sehun thấy cô cười lên, yên tâm trong lòng quay về chỗ ngồi làm việc. Cô cũng bắt đầu làm việc. Luhan ko tập trung đc gì cả, cứ nghĩ về nụ hôn ở môi, trán, tự hỏi tại sao anh ta lại tốt vs mình như thế, tại sao anh ta quan tâm mình thế, những câu hỏi đó cứ lòng vòng trong đầu cô làm cô ko tập trung đc gì. Còn phía Sehun cũng vậy, thường ngày anh rất tập trung làm việc, chuyện gái gú anh ko quan tâm. Nhưng từ khi Luhan xuất hiện, anh như là con người khác. Ko tập trung mọi thứ, cứ như người mất hồn. Hình bóng của Luhan cứ trong tâm trí anh, trong suy nghĩ anh, và cả trong giấc mơ cũng gặp. Anh nói thầm trong lòng rằng...... Đã tới giờ họp, Sehun chuẩn bị đi họp, nhưng còn Luhan thì đang lưỡng lự chuyện gì mà ko đi. Sehun thấy lạ, hỏi :
- em sao thế ? Ko đi họp à ?
- à... tại tôi mới.....tới mà cũng đi họp sao ? Cô ngây thơ hỏi Sehun.
- đương nhiên rồi. Em là thư kí riêng của chủ tịch là tôi đây, em đương nhiên là phải đi rồi. Sehun suýt nữa phì cười vì Luhan lại ngây thơ đến mức thế, rồi mới nói.
- à thì vậy tôi đi.
- lẹ lên. Ko thôi là trễ buổi họp bây giờ. Sehun nói thúc giục Luhan xong xuôi, cả hai đi ra khỏi phòng, tới gần chỗ thang máy, Luhan mới rẽ sang thang máy để đi, Sehun kêu cô :
- em đi đâu?
- tôi đi sang tháy máy. Sao vậy? Luhan vừa nói xong Sehun nắm lấy tay cô kéo cô đi, nói :
- em là phải đi vs tôi. Sang thang máy VIP. Mai mốt em muốn đi thang máy thì cứ đi thang máy VIP của tôi, đi thang amys kia chật chội.
- nhưng tại sao? Chỉ có tôi là đc đi thang máy này hả? Luhan hỏi.
- tại.... tôi thích thế. Sehun trả lời bá đạo. Chỉ có em là duy nhất đc đi thôi. Ko ai cả. Luhan nghe thấy thế, lòng tự nhiên vui lên. Cười tươi tắn. Vào trong thang máy VIP, mọi thứ khác hẳn. Chỉ có 3,4nút của nhữngtầng, là tầng hầm gửi xe, tầng họp và tầng làm việc của Sehun. Thang máy đc thiết kế rất đặc biệt, nào là phong cách phương Tây, cổ kính, làm bằng gỗ..... bla bla đủ thứ. "Teng"
- tới rồi. Sehun nói.
- à... ờ.... Luhan lấy lại hồn của mình. Cửa thang máy vừa mở, Sehun nắm chặt tay Luhan dẫn cô vào phòng họp. Lúc đó tim cô như muốn nhảy ra vì mỗi lần Sehun chạm vào người cô là mặt cô nóng bừng, tim thì đập nhanh như muốn nhảy ra. Tới phòng họp, ai cũng mở to con mắt ra. Vì ông chủ tịch chưa bao giờ có thái độ trìu mến vs ai cả. Đây là lần đầu tiên mà ông chủ tịch lạnh lẽo mà lại như thế.
- em ngồi đi. Sehun nói vs giọng đầy ấm áp.
- à... ờ. Cảm ơn anh. Luhan vào chỗ mà Sehun đã xếp cho cô.
- ấy.... ông chủ tịch dạo này lạ ghê. Ông cứ sao sao á... Một nhân viên tò mò, nhiều chuyện nói cho đồng nghiệp.
- ờ. Đúng rồi, ổng có bao giờ mà như thế này đâu. Một người khác xen vào.
- chắc tại con mụ thư kí mới vô hớp hồn chủ tịch rồi. Ôi. Ả ta kinh.... Người đàn khác xen vào nói vs giọng đanh chua.
- tới h hợp rồi. Về chỗ lẹ. Người khác kêu lên. Cuộc trò chuyện chấm dứt vs đầy sự thắc mắc, khó hiểu. Còn người đàn bà hồi nãy thì đang tức nổ đom đóm mắt.
~~~~ Hết giờ họp ~~~~.
- Luhan. Lên phòng tôi gấp. Tôi có chuyện cần nói. Sehun nói.
- ừ. Tôi lên ngay. Luhan trả lời. Bước ra phòng họp, nhóm người hồi nãy xì xầm gì đó rồi chạy tới chỗ cô.
- ấy. Cô gì đó ơi?
- hả. Cô kêu tôi hả. Luhan hỏi.
- uk. Tôi nhờ việc này đc ko. Ngại ghê vì cô mới vào làm mà đã nhờ vả...
- ko sao. Có gì ko?
- à, cô bê giùm tôi mấy xấp hồ sơ này về đc ko. Tại tôi bận đi ra đây chút nên....
- ko sao. Đưa đây tôi giúp cô. Luhan cầm sấp hồ sơ cao và nặng.
- cảm ơn cô. Tôi cảm ơn.
- ko có gì. Cô đi làm việc của mình đi. Luhan ngây thơ nói mà ko biết rằng đó là âm mưu của đám người kia để cô lên trễ. Sehun sẽ tức giận mà đuổi cô.
- ây da. Nặng quá đi, xấp tài liệu, hồ sơ thôi mà. Cần nặng vậy ko. Luhan bê trong nặng nhọc.
- ây dao. Nặng thế. Cô bắt đầu lao đảo. Á... Đống hồ sơ rơi.
- coi chừng. Có người chạy tới đỡ.
- à, cảm ơn anh... Luhan nói. Phó chủ tịch.
- cô có sao ko? Tại sao cô bê nặng thế này? Kim Min Seok nói.
- à mấy cô kia nhờ tôi đem về.....
- đưa đây tôi cầm giùm cô.
- cảm ơn anh. Luhan đưa chồng tài liệu qua cho anh ta.
- cô ko cần làm nặng như thế này. Min Seok cầm chồng tài liệu. Một tay cầm, một tay kia nắm tay cô.
- Kim Min Seok. Anh làm gì vs cô ấy thế. Sehun từ xa quát to. ( hình như là ghen thì phải.... )
- à, chủ tịch. Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ cầm giùm xấp giấy này thôi.
- vậy sao nắm ta cô ấy. Sehun nói giọng bực mình.
- à. Có sao đâu...
- ko sao hả tên khốn kia. Sehun nóng lên định lao vào đánh anh ta.
- thôi đi. Anh làm gì anh ta thế. Luhan ngăn lại.
- em về phòng ngay vs tôi. Sehun nắm chặt cổ tay cô lôi về.
- anh làm gì thế. Luhan bất ngờ.
- phó chủ tịch. Tôi cảm ơn anh. Luhan vẫn kịp quya lại nói lời cảm ơn vs Min Seok.
- hứ.. anh ta là cái quái gì. Luhan, em đợi tới ngày tôi chiếm trọn em. Chỉ có một mình tôi mới có quyền có em. Min Seok nói vs giọng đầy thách thức.
~~~Về tới phòng chủ tịch~~
- anh buông tôi ra. Luhan kéo tay ra mà ko đc. Sức cô ko đủ để thoát khỏi người đàn ông to cao ấy. - anh buông ra ngay ko thì bảo. Đau quá.
- hừ. Sehun buông tay cô.
- anh bị cái quái gì vậy. Tự nhiên nổi giận anh ta. Anh ta giúp tôi mà. Luhan xoa xoa cổ tay nói.
- nhưng anh ta nắm tay cô.
- bth mà. Đồng nghiệp thì nắm có sao đâu.
- nhưng ánh mắt anh ta ko phải như vậy. Kiểu muốn .... ăn cô.
- anh ăn nói bậy bạ vừa thôi. Anh mới là người như vậy. Luhan bắt đầu nổi nóng.
- cô im ngay. Sehun tức giận hét lên.
- anh.... Luhan nói định quay ra chỗ khác thì Sehun nắm lấy cổ tay cô lại. Lôi cô vào vách tường. Luhan bị ép vào tường, ko có đường thoát. Sehun thấy vậy tiến sát vào cô.
- anh làm gì thế? Luhan nói hơi hoảng sợ. Càng nói thì Sehun càng sát vào cô. - đừng.. cô nhắm mắt lại. Mở ra thì Sehun đang đứng trước mặt cô. Sát thật sát. Sát tới nỗi cô ko nhúc nhíc đc. Mũi cô chạm mũi anh ta. Tim cô bắt đầu đập mạnh.
- anh làm gì thế hả? Bộ anh bị điên hay sao. Luhan nói.
- đúng là tôi điên đó. Mà tôi điên lên vì em đó. Tôi giận lên vì em đó. ( ghen kìa :)))) )
- hả? Anh nói cái gì? Luhan khó hiểu hỏi nhưng tim cô vẫn đập nhanh liên hoàn.
- tôi nói là tôi điên vì em đó. Tôi thích em.... à mà ko. Tôi yêu em mất rồi, Luhan. Sehun nói vs giọng đầy ấm áp.
- cái gì?. Luhan bắt đầu hoang mang. Anh vừa nói cái gì.
- tôi yêu em mất rồi. Em có yêu tôi ko? Sehun hỏi.
- cái đó thì... uhm.. Cô chưa kịp nói gì thì đôi môi của Sehun áp vào môi cô. Nụ hôn nồng cháy của Sehun khiến cô bất ngờ. Thường thì cô sẽ đẩy ra. Nhưng ko, Sehun hôn cô mà cô ko phản kháng gì hết. Cô để yên đó. Tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Nụ hôn chỉ chấm dứt khi phổi cô ko còn không khí để thơ, Sehun mới chịu buông ra.
- đây chính là câu trả lời. Sehun nói.
- cái gì. Luhan ngơ ngác.
- tôi hôn em mà em ko phản kháng lại tức là em yêu tôi. Đúng chứ?
- anh.... Luhan đỏ mặt đẩy anh ra. Cô chưa kịp ra thì lại bị Sehun lôi vào chỗ cũ hỏi.
- em có yêu tôi ko?
- ....
- em nói đi. Sehun nói.
-.......
- nói đi. Sehun hơi gằn giọng.
- có. Cô nói lí nhí.
- em nói to hơn cho tôi nghe. Tôi nghe ko rõ.
- có. Cô nói lớn hơn.
- hả? To hơn. Sehun có ý trêu cô.
- tôi đã bảo là có mà sao anh bắt tôi nói lại hoài vậy. Anh có hỏi cả trăn ngàn lần đi nữa thì câu trả lời vẫn là có. EM YÊU ANH, OH SEHUN. Cô bực mình hét lên. Sehun nghe đc vậy lòng hắn vui hẳn lên. Sehun cười tươi như đc mùa.
- em nói thật chứ? Anh ko nghe lầm chứ.
- thật mà. Em yêu anh, ông chủ tịch Oh Sehun. Luhan nói rành mạnh mà mắt rưng rưng. Hức hức....
- thôi đừng khóc nữa. Anh ko chọc em nữa. Nín đi. Anh đùa mà.
- anh đùa ác quá. Luhan lau nước mắt mà miệng tùi cười tươi. Uhm... Cô chưa kịp nói gì thì anh ta lại hôn cô nữa. Lại 1 nụ hôn bất ngờ nhưng nồng cháy. Cô hơi bất ngờ nhưng lấy lại bình tĩnh, cô luồn tay cô qua cổ Sehun. Sehun thấy vậy lấy tay ôm qua vòng eo nhỏ của cô. Hai người cứ hôn như thế. Sehun lấy lưỡi mình luồn qua miệng cô. Cô hiểu ý cũng làm theo. Hai người cứ thế mà làm miệt mài cho tới khi Luhan ko thở đc hắn mới chịu buông ra.
- thấy sao?. Sehun hỏi.
- sao?
- thì cảm giác hôn như thế nào?. Sehun lại định chọc cô.
- thì..... ờ.... thì. Đã, sướng chứ sao. Luhan ngượng ngùng nói.
- anh kì quá. Lại định chọc em chứ gì. Luhan vỗ vào người anh. Đẩy anh ra để về chỗ thì Sehun từ phía sau giữ cô lại. Ôm từ đằng sau ra, bao lấy thân hình nhỏ bé của cô. Cô để yên đó. Cô dựa vào người Sehun, mùi hương ấm áp dễ chịu làm cô cả thấy mình đc bảo bọc an toàn.
- anh buông em ra đi. Luhan nói sau một hồi ôm ấp.
- anh ko buông. Anh muốn em thêm chút nữa. Sehun giữ cô chặt lại.
- buông em ra. Tới giờ về rồi. Em còn phải đi học nữa. Luhan cười xoay lại nhìn Sehun. Buông ra đi.
- ờ. Anh buông trong hối tiếc. Lại phải chờ tới ngày mai rồi.
- hí. Anh cứ như con nít vậy. Luhan nói cười. Lát nữa em về rồi đi học luôn đó nên em phải về sớm để chuẩn bị đồ nữa. Anh đừng buồn mà.... Oái! Cô đang nói thì Sehun nhấc bổng cô lên, bế cô vào lòng và ra khỏi phòng.
- anh làm gì vậy Sehun? Luhan ngây thơ hỏi.
- bế em xuống bãi đỗ xe để chở em về. Sehun nói.
- ko cần làm vậy đâu. Rắc rối anh quá. Luhan hơi giãy nãy.
- ko đc. Anh ko thích. Anh muốn chở em về cho an toàn. Sehun nói cương quyết.
- buông em ra. Phiền anh lắm.
- ko buông.
- anh buông em ra. Luhan nói to.
- em nằm im ko. Ko thôi anh bỏ em xuống đau đừng có mà ăn vạ ra khóc. Sehun nói giọng điệu hù dọa.
- thôi.. em nằm im. Luhan xị mặt
- ngoan lắm. Luhan nằm im cho anh ta bế cô từ thang máy VIP xuống thẳng bãi đỗ xe. Tới hầm đỗ xe, ai cũng mắt chữ O, mồm chữ A vì thấy cái hình ảnh này, thật lạ lùng và bất ngờ. Nhất là Kim Min Seok, anh ta mặt đỏ phừng nhìn từ đằng xa khi thấy cảnh tượng như vậy. Min Seok rủa thầm : " Luhan sẽ thuộc về tôi, cô ấy là của tôi, anh không có quyền cướp cô ấy.... ". Còn có một người phụ nữ khác cũng thấy cảnh tượng này, mặt mày tái xanh, lòng như muốn nổ ra, chỉ muốn tới xử lí Luhan. Ả nghĩ bụng sẽ cướp được Sehun về tay cô. Còn bên phía Sehun và Luhan, cô thì xấu hổ khi thấy nhiều ánh mắt hướng về mình, núp mặt vào lòng Sehun. Còn anh ta ngược lại, không biểu cảm, không cảm xúc. Mặc kệ ai đang nhìn, chỉ cần biết anh đang ở cạnh Luhan là anh không cần quan tâm tới mọi thứ xung quanh. ( bị đứt dây thần kinh xấu hổ òy :>>>>>>)
- tới xe rồi. Sehun kêu lên, mở cửa xe ra đặt Luhan vào trong xe.
- oa! Roll royce kìa, đẹp kinh. ( mình ko biết ghi chữ đó ghi như thế nào, ai chỉ ik :<<<< ). Luhan nói thầm trong đầu.
- em ngồi yên, anh chở em về.
- ừm. ( ngoan dễ sợ ). Luhan ngồi yên trong xe để cho Sehun chở về KTX. Cô ngồi ngay kế bên ghế tài xế. Cô nhìn xun quanh xe, toàn là đời mới không. Ánh mắt tò mò của Luhan đã cho Sehun nhìn thấy, anh ta hỏi :
- em nhìn gì thế? Chưa thấy xe bao giờ hả.
- à không. Tại xe này đắt lắm nên em hơi tò mò.
- à. Cũng không mắc lắm, chăc cỡ hơn 4 tỉ.
- cái gì. Hơn 4 tỉ. Anh không đùa à. Mắt Luhan chữ O, mồm chữ A.
- anh đùa tí thôi. Sehun bật cười với hành động đáng yêu đó.
- hầy. Vậy mà cứ tưởng. Luhan thở phào nhẹ nhõm.
- thắt dây an toàn vào.
- hả.... ờ... Luhan lấy lại được hồn, cài dây an toàn, ngồi ngay ngắn chuẩn bị về. Xe đi ra từ tầng hầm, rẽ tay trái rồi phóng đi.
- em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Sehun hỏi khi thấy Luhan đang suy nghĩ như người mất hồn.
- à.... không có gì.... chỉ là em đang nghĩ về chuyện gì đâu thôi.
- ừm. Mà em chừng nào học xong đại học vậy.
- à, cái đó thì gần xong rồi. Khoa thanh nhạc thì em xong từ mấy ngày trước, còn khoa markerting thì cỡ 1 tháng là xong mà.
- 1 tháng à. Lâu thế. Sehun nói giọng ỉu xìu.
- anh sao thế.
- chờ tới ngày em là của anh thì lâu quá.
- anh này... Mặt Luhan đỏ bừng lên vì câu nói ấy.
- à mà em mới 20 tuổi thôi mà sao lại ra trường sớm thế. Thường thì cỡ 22 chứ. Anh thắc mắc.
- à tại em là trường hợp đặc biệt. Em là được đưa thẳng lên đại học từ lúc 16 tuổi luôn nên em ra trường sớm hơn người khác.
- à. Mà tại sao lại sớm vậy.
- chắc tại em học được mà... hi hi. Luhan khiêm tốn nói.
- vậy em thông minh lắm. Chắc là ba mẹ em sinh em ra là đã thông minh rồi hả?
- cái đó... Luhan bỗng thay đổi sắc mặt khi nghe thấy ba mẹ.
- em sao vậy. Anh nói gì sai sao.
- à không. Chỉ là.... em .... ưm. Cô chưa kịp nói gì thì bị đôi môi của Sehun chặn lại. Anh để chế độ tự động lái để sang hôn Luhan.
- ưm.... Luhan kêu một tiếng. Sehun thấy vậy, luồn lưỡi mình sang miệng cô, lấy tay ôm sau gáy cô. Luhan thấy vậy cũng đáp trả lại, hai lưỡi cứ luồn qua luồn lại liên tục, không ngừng nghỉ. Nụ hôn nồng cháy mãnh liệt của hai người chỉ buông ra khi Luhan không thể thở nữa.
- anh xin lỗi. Anh không biết mình đã nói gì sai nhưng cho anh xin lỗi vì điều vừa nói. Sehun buông đôi môi cô. Mặt đưa sát mặt. Hai mũi chạm nhau, tay chạm vào hai má của cô, khẽ nói.
- anh không có lỗi gì cả. Chỉ trách em quá xui xẻo khi đã có gia đình như vậy. Cô nói và hai dòng nước mắt chảy xuống.
- đừng khóc mà. Em khóc làm anh đau lòng lắm. Đừng khóc. Sehun hơi bối rối khi thấy cô bắt đầu khóc.
- hức hức.
- thôi đừng khóc. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô.
- em không sao. Cô ngừng khóc. A, tới rồi kia. Anh dừng xe ở đây đi. Luhan nói khi thấy KTX.
- ừm.
- em xuống đây. Em cảm ơn anh vì đưa em về. Cô nói chuẩn bị mở cửa xe.
- Luhan.
- hử, cái gì ..... . Cô nghe thấy Sehun gọi mình nên quay lại thì bị anh ta ôm chồm lấy cô. Cô hơi bất ngờ, sau đó cô mới nép sâu vào lòng anh, cảm nhận mùi hương nam tính mạnh mẽ, có cảm giác như được che chở.
- anh xin lỗi. Lần sau anh không nói gì liên quan tới gia đình em nữa. Sehun ôm chặt cô.
- không phải lỗi của anh. Cũng đừng xin lỗi em như vậy. Luhan chui khỏi lòng Sehun, ngước mặt lên nói. Chỉ cần có anh, mọi thứ khác cũng chỉ là quá khứ. Em yêu anh, Sehun của em. Cô nói xong đặt nhẹ lên đôi môi Sehun một nụ hôn. Sehun hơi bất ngờ trước hành động đó, lấy lại được bình tĩnh, anh chiém lấy đôi môi nhỏ màu anh đào ấy. Hôn một cách mãnh liệt. Anh chỉ buông ra khi Luhan không thở nổi nữa.
- anh cũng yêu em, nai nhỏ của anh. Được rồi, em vào KTX đi, không là trễ giờ học.
- ừm. Bye anh. Luhan bước xuống xe kèm theo đó là một nụ hôn gió gửi tới cho Sehun. Chỉ khi thấy Luhan về phòng an toàn thì anh mới nổ máy xe ra về trong sự vui sướng và hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry m.n nhiều nha. Tại bận ôn thi tuyển sinh vs lại là đi chơi tới chỗ ko cóa wifi nên ko up đc. Chap này là bù cho chap sau, hơi dài. Sorry. Và bây h mình sẽ thường xuyên viết nhiều hơn để bù đắp cho m.n nha. Kamsahamnita. :>>>

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ