~~~~Tại biệt thự họ Oh~~~~
Chiếc xe roll royce đậu ngay sân trước. Một người đàn ông bước xuống xe, anh ta đi qua bên cánh cửa kia, mở cửa cho một cô gái bước xuống xe. Trông cô có vẻ hoảng sợ, khuôn mặt cô tái đi. Cô đi vội vàng vào nhà, cô chốn vào trong phòng. Người đàn ông đi theo cô định đi theo nhưng nghĩ lại. Đang suy nghĩ thì giọng nói vang lên:
- cậu về rồi à. Tôi chờ cậu nãy giờ. Chanyeol nhét tay vào túi.
- anh tìm tôi có chuyện gì? Sehun khoanh tay.
- việc anh nhờ tôi đã làm xong. Chanyeol ngồi xuống ghế sofa, Sehun cũng ngồi xuống để nghe tình hình.
- anh đã làm xong rồi à? Quả thật không anh lanh lẹ bằng anh.
- tất nhiên. Đây là hồ sơ về hắn. Quả anh nói với tôi không sai, anh ta đúng là người đáng sợ thật. Ba anh ta là một trong những người làm ăn rất lớn trong giới bất động sản, ông ta luôn tỏ ra là người lương thiện, luôn làm những từ thiện cho báo chí biết về ông. Nhưng sau mặt nạ giả tạo đó là một con quái thú hung tàn khát máu. Ông ta từng bị dính vào vụ án cưỡng hiếp và giết người. Nhưng vụ án đã dừng lại vô thời hạn vì không đủ bằng chứng buộc tội.
- thật à? Sehun thấy hơi hoang mang.
- tất nhiên. Không chỉ ông ta, mà đứa con trai ông ta cũng đang bắt đầu nối gót hắn. Nhưng anh ta còn dữ dội hơn nữa. Anh ta đã bị đình chỉ học ở bên Trung Quốc vì tội đánh nhau, làm nạn nhân bị sống đời sống thực vật và hỗn xược với Hiệu Trưởng. Ba anh ta đã xin hết tất cả trường ở đó nhưng không có trường nhận. Ba anh ta đành chuyển anh ta sang Hàn Quốc học và cho tới tận bây giờ, anh ta vẫn không có động tĩnh gì. Chắc có lẽ anh ta chưa có dịp để lộ thật bản chất là một con thú đội lót người.
- cảm ơn anh đã điều tra dùm tôi. Nếu không còn gì, làm phiền anh về cho.
- tôi mới đến, cũng không mời được ly nước mà đã đuổi về ư? Anh không nể tình ta là anh em sao?
- tình tứ gì ở đây? Tôi có việc bận, không tiễn anh. Sehun cầm sấp giấy tờ đi thẳng lên phòng.
- khoan... chưa kịp nói thì Sehun đã đóng cửa phòng. - bạn với chả bè, có bạn gái là quên mình rồi. Chanyeol lắc đầu ngán ngẫm. Sehun về tới phòng, thấy Luhan đang đứng ngoài ban công đang hóng gió. Anh để hồ sơ lên bàn, nhẹ nhàng bước đến chỗ cô. Trông cô thật xinh đẹp, mái tóc màu nâu ánh bay nhẹ theo gió. Khuôn mặt nhỏ bé, trắng trẻo búng ra sữa. Đôi môi hồng đỏ nhỏ nhắn đang cười nhẹ nhàng. Sehun ôm Luhan từ phía sau một cách nhẹ nhàng, cô cảm thấy mùi hương quen thuộc nên không cần quay lại. Sehun ngửi mùi hương trên tóc cô, một mùi oải hương nhẹ nhàng mà thơm ngây ngất lòng người.
- à. Sehun bất giác nói. - anh có chuyện hỏi em.
- vâng anh hỏi đi.
- hồi nãy khi anh đi xách đồ phụ bạn em, em ngồi trên xe đã thấy gì mà sao trông khá hoảng loạn vậy?
- sao anh lại hỏi vậy? Luhan rời khỏi lòng Sehun.
- tại sao à? Tại anh lo cho em, bà xã tương lai à. Sehun xoay người cô lại. ( lại nữa rồi kìa )
- không sao đâu. Luhan chối.
- em hãy nhìn vào mắt anh này. Em không nói dối anh được đâu. Khi em nói dối là mắt em không dám nhìn thẳng anh, vả lại hay nói lắp nữa. Em cứ nói thật đi. Sehun áp tay mình vào má cô, nâng nhẹ khuôn mặt cô lên.
- thật ra hồi nãy khi ngồi trên xe, em thấy một người mặc áo đen. Hắn đang nhìn em với ánh mắt khao khát chiếm lấy. Hắn tới gần em, tay kia cầm chiếc khăn, có lẽ là đã tẩm thuốc. Em đã khá hoảng sợ vì em coi trên phim rằng ai cầm chiếc khăn đó, khi bịt miệng đối phương sẽ cho họ ngất đi. Em sợ sẽ không gặp được anh nữa nên... ư... cô đang nói thì đã bị đôi môi của Sehun chặn lại. Nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng đủ sức khiến cô không chống cự được. Sehun buông ra khi cô không thở nổi nữa.
- em ngốc quá, có anh bên cạnh em thì em không cần sợ vì không ai dám ăn hiếp em.
- vâng. Cô cười nhẹ nhàng. Anh cũng mỉm cười với cô.
- thôi em đi tắm rửa đi. Anh đi làm một số công việc một lát, em có buồn chán gì thì đọc sách, còn không thì xuống phòng khách xem TV.
- ừm. Cô vừa nói hết câu, Sehun hôn nhẹ lên trán cô. Cô mỉm cười ngại ngùng, chạy tới tủ quần áo rồi vào thẳng phòng tắm. Cô tắm rửa sạch sẽ xong, cô bước ra khỏi phòng tắm. Cô bắt tay vào thu dọn đồ đạc, xếp sách vở lên kệ một cách ngăn nắp. Xong xuôi đâu đó, cô cảm thấy hơi chán, cô lấy sách vở ra học bài chuẩn bị thi. Học xong hết, cô cũng thấy chán. Cô xuống phòng khách xem TV cho khuây khỏa đầu óc. Xem một hồi cũng chán, cô tắt đi rồi đi ra vườn nhà. Ra ngoài đó, cô thấy các ông quản già khá già đang tỉa những chậu cây một cách tỉ mỉ, chăm sóc vườn hoa kĩ lưỡng. Cô chạy ra hỏi thăm tình hình.
- bác ơi, có cần con phụ gì không?
- à. Bác quản gia đứng dậy. - chào cô chủ.
- cô chủ à. Bác đừng khách sáo mà, con lỡ phá hỏng việc của bác ạ?
- à không cô chủ. Cô chủ cứ vào nhà đi ạ, không cần đụng chạm mấy việc này đâu ạ. Cậu chủ dặn tôi là phải chăm sóc chu đáo cho cô khi cậu vắng.
- ôi bác ơi. Bác đừng có như vậy. Bác cứ gọi con bằng tên được rồi. Cần gì gọi "cô chủ" nghe nói ngượng lắm.
- tôi không dám.
- hầy bác này. Cứ gọi con là "Luhan" được rồi.
- tôi... tôi...
- thôi bác muốn gọi gì thì gọi. Luhan ngồi xuống ngắm những bông hoa. - bác ơi. Con làm chung được không?
- không cần đâu. Tôi làm một chút nữa là xong, cô chủ cứ vào nhà. Có việc gì cần tôi giúp thì hãy gọi cho tôi.
- vâng, vậy con vào đây. Luhan bĩu môi đi vào với tâm trạng chán nản. Cô đi lên phòng, nhảy huỵch lên giường, nằm lăn qua lăn lại, nghĩ tới nghĩ lui rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
~~~~ 1 tiếng sau~~~~
Chiếc BMW màu xám bạc chạy vào sân của biệt thự họ Oh. Người đàn ông bước ra từ trong xe là Oh Sehun. Một vài quản gia chạy ra, cúi chào anh.
- cậu chủ mới về. Họ cúi gập người một góc 35°.
- ở nhà có chuyện gì không? Sehun đi vào trong nhà.
- thưa cậu là không ạ. Mọi thứ đều ổn. Một người quản gia trung niên đi theo nói.
- vậy à? Còn cô ấy thì sao? Sehun nới lỏng cà vạt.
- cô chủ hồi nãy có ra vườn, muốn làm phụ tôi...
- vậy ông có đồng ý cho cổ làm không? Giọng nói Sehun trầm lại.
- à không. Tôi nói là làm gần xong rồi nên cô ấy đã vào nhà rồi ạ. Chắc là ở trên phòng.
- được rồi, ông có thể lui được rồi. Sehun nói xong, đi thẳng một mạch lên phòng của Luhan. Anh mở cửa ra, định nói gì đó nhưng lại thôi. Bởi vì đang có một con người nhỏ nhắn đang nằm trên giường ngủ rất ngon.
Anh nhẹ nhàng bước tới giường, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, kéo chăn lên đắp cho cô. Anh ngồi xuống đất chống cằm lên cạnh giường, nhìn ngắm cô với một ánh mắt trìu mến. Anh nhìn cô không rời mắt. Anh ngắm chiếc mũi cao nhỏ xinh của cô, ngắm lấy đôi mắt xinh đẹp, to tròn đã cướp lấy trái tim anh khi anh nhìn cô ấy lần đầu tiên. Anh ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô, cái má hồng nhìn như bánh bao. Anh nhìn mái tóc dài nâu ánh của cô, lấy tay vén mấy sợi tóc đang vướng trên khuôn mặt cô. Cuối cùng là nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn hồng hào kia. Anh rướn nhẹ người mình lên, hôn lên đôi môi gây chết người đó. Luhan cảm giác có ai đó đang chạm vào môi mình liền tỉnh giấc.
- ư.... ưm.... Luhan cử động. Sehun lùi ra.
- là anh à. Luhan dụi mắt.
- anh làm em tỉnh giấc à. Sehun nói nhỏ nhẹ.
- không. Tại ngủ lâu quá rồi nên em tự tỉnh dậy mà. Luhan chống người ngồi dậy.
- để anh giúp. Sehun nâng người cô ngồi dậy. Anh ngồi kế bên cô, quàng một tay vào vai cô. Cô cứ đà thế dựa vào vai anh.
- anh làm việc xong. Luhan lại dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ.
- ừ xong hết rồi. Em ở nhà có buồn không? Sehun dựa vào đầu cô.
- buồn đến chết mất thôi. Ngôi nhà gì đâu mà to thế. Đã vậy không có ai chơi chung với em cả. Em chán chết mất. Luhan phồng má trông rất đáng yêu.
- hì. Sehun bật cười.
- anh cười cái gì? Bộ để em ở nhà một mình vui lắm à. Luhan bật dậy.
- không không. Anh đâu có.
- vậy anh cười cái gì? Bộ em tức cười lắm à. Luhan hơi ngoạu vì còn ngái ngủ.
- không mà. Sehun lôi cô vào lòng, ôm lấy cô. - anh không có ý đó. Chỉ là nhìn em mỗi lần nũng nịu là nhìn đáng yêu chết mất.
- vậy à? Luhan cười mỉm trong lòng. Nhưng vẫn làm bộ còn ngoạu. - anh biết vậy còn để em ở nhà 1 mình.
- hầy, biết sao bây giờ. Tại em còn đi học, anh thì đi làm. Nếu em bây giờ không học thì anh sẽ tạo ra những đứa con kháu khỉnh cho em trông cho đỡ buồn.
- anh này. Luhan nghe tới ngượng chín cả mặt, đánh nhẹ lên người.
- anh nói sai à? Tự nhiên đánh anh. Mai mốt em cũng phải sinh cho anh những đứa con dễ thương giống em đấy. ( mơ tưởng cao thế này )
- chưa chắc gì nha. Lỡ em bỏ chạy thì sao. Luhan ngồi dậy định chạy đi.
- anh sẽ giữ em lại, không cho em chạy thoát. Giống vậy này. Sehun dứt câu, tay kia anh ôm lấy eo của cô kéo lại vào người, tay còn lại để kéo mặt cô, hôn cô một cái thật sâu. Cô khá bất ngờ, nhưng lúc sau thì cô nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn sâu này. Hai tay cô ôm lấy lưng anh. Hai người hôn thật lâu. Sehun cảm nhận Luhan không thở nổi nữa, anh mới nuối tiếc buông ra. Anh ôm cô vào lòng.
- em cảm thấy thế nào? Sehun vuốt mái tóc óng ả của cô.
- ý anh là sao? Em chưa hiểu lắm. Cô nhau mày.
- em về đây có thấy thoải mái không? Hay có khó chịu gì không?
- ừm... thì cũng thoải mái, nhưng cũng khá buồn chán.
- vậy sao?? Anh... Sehun định nói gì đấy thì Luhan cắt ngang nói
- tuy nhiên, em cảm thấy rất bình yên. Bình yên lắm.
- tại sao??
- vì được ở bên người em yêu. Người mà em hoàn toàn tin tưởng để anh ấy bảo vệ. Nói tới đây, giọng Luhan nghe ngọt ngào và ấm áp hẳn, làm cho Sehun không khỏi mủi lòng.
- anh cảm ơn em vì đã yêu anh. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, làm cho anh cảm thấy cuộc sống này không vô nghĩa. Sehun ôm chặt Luhan hơn nữa. Hai người họ ôm nhau và ngủ thiếp đi hồi nào không hay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết rồi ạ mn. 😀😀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...