Chap 24: Kì nghỉ ở Jeju ( Part 2 )

28 1 0
                                    

~~~~ tại nhà hàng ~~~
Hai cặp đôi Hunhan, Chanbaek đi tới một nhà hàng ở ngoài biển. Hai cặp đôi đặt hai chỗ kháu nhau, nhưng chỗ Luhan lại dễ dàng quan sát được tình hình ở phía Baekhyun, nhưng Baekhyun lại không nhìn thấy được.
- Luhan à, em lựa chỗ tốt thật. Vừa nhìn được biển đẹp, vừa quan sát được tình hình hai người họ nữa.
- tất nhiên. Thôi anh gọi món đi, em đói lắm rồi.
- ừ. Đợi anh một lát. Sehun kéo ghế cho cô ngồi xuống. Sehun nhanh chóng ngồi phía đối diện cô.
- gió mát quá Sehun. Luhan nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mát này.
- em à... Sehun nhìn cô. Luhan bây giờ rất xinh đẹp, gió bay nhẹ làm tóc cô bay theo gió trông rất đẹp. Góc nghiêng thần thánh của cô khiến ai cũng phải đổ rạp xuống vì quá đẹp. Cô mặc một chiếc váy hoa màu trắng tay cộc. Điểm xuyến chính là dây buộc áo được thắt lại hình nở trong rất đẹp. Có thêm hoa cài trên tóc cô khiến cô xinh đẹp hơn bao giờ hết.
- Luhan à. Sehun gọi cô.
- gì anh? Luhan quay lại.
- tại sao em lại xinh đẹp đến vậy? Sehun vén mấy sợi tóc vướng trên mặt cô, rồi nắm lấy bàn tay cô.
- em đâu có đẹp. Em bình thường mà. Luhan khiêm tốt.
- em thật sự rất đẹp. Chính vì vậy anh mới đổ rạp trước em. Sehun hôn lên tay cô.
- anh này, mọi người thấy thì sao? Luhan ngó nghiêng xung quanh.
- không sao, họ bận thưởng thức món ăn rồi.
- vậy sao anh cũng không thưởng thức giống họ đi?
- anh bận thưởng thức sắc đẹp của em mất rồi. Sehun mỉm cười.
- anh này. Luhan ngượng ngùng. - thôi anh gọi món đi, em đói lắm rồi.
- ừm. Bồi bàn.
~~~ ở góc khác ~~~
Chanyeol dẫn cô đến bàn ăn gần biển, anh kéo ghế ra cho cô ngồi xuống.
- cảm ơn anh. Baekhyun ngồi xuống.
- em muốn ăn gì thì gọi món đi. Chanyeol ngồi xuống phía đối diện.
- thôi anh gọi đi, tôi anh gì cũng được.
- em cứ gọi đi, không cần ngại.
- vậy thì tôi gọi. Bồi bàn ơi. Baekhyun gọi bồi bàn.
- vâng, menu của hai vị đây, hai vị muốn ăn gì thì cứ gọi.
- ừm.... cho tôi một phần cá hồi áp chảo với sốt rượu vang nhẹ. Còn anh, anh ăn gì?
- à, cho tôi phần giống cô ấy.
- vâng, tôi sẽ dọn ra ngay, hai vị đợi một lát.
- tại sao anh không họi món khác mà gọi giống tôi.
- đó là món anh hay ăn khi đi nhà hàng. Em chọn giống anh mới đúng.
- à.... thì... tại tôi thất lạ nên gọi thôi. Baekhyun gập menu lại.
- xin chào hai vị, hai vị trobg thật đep đôi. Hai vị đang hẹn hò à? Một cô bồi bàn tới.
- à không chúng tôi chỉ là...
- cô ấy là bạn gái tôi. Chanyeol cắt ngang.
- anh... Baekhyun liếc xéo anh. - à cô có việc gì à?
- à không, hai vị là khách hàng thứ 100 trong bữa tối này nên chúng tôi đem quà cho hai vị.
- vậy à? Thật là vinh dự cho chúng tôi.
- đây chỉ là một chút quà nhỏ bé, mong hai hai vị nhận cho. Cô bồi bàn đưa quà tặng cho hai người.
- cảm ơn cô. Tôi rất vinh dự.
- không có gì, tôi có việc nên phải đi ngay đây. Cô bồi bàn cúi chào.
- vâng, cảm ơn cô. Baekhyun gật đầu chào.
- em xem là quà gì đi.
- ừm. Baekhyun mở hộp quà ra. - wow, dễ thương quá. Baekhyun lấy ra một cái hoa cài trong hộp quà.
- em cài thử lên đi.
- ừm. Baekhyun cài lên tóc mình.
- .... Chanyeol ngẩn ngơ vì cô quá xinh đẹp.
- anh thấy có hợp với tôi không?
- đẹp lắm, em cài vào thật sự rất hợp và đẹp.
- cảm ơn anh. Baekhyun mỉm cười.
- Sehun, cô ấy cười rồi kìa. Luhan quan sát tình hình.
- đúng rồi. Công nhận sáng kiến em hay thật.
- em mà, anh xem tiếp đi. Luhan vừa ăn vừa quan sát tình hình.
- ừm. Sehun tiếp tục quan sát kĩ.
- đồ ăn tới rồi. Baekhyun ngồi chờ một hồi thì đồ ăn tới.
- cảm ơn anh. Baekhyun cúi đầu cảm ơn anh bồi bàn.
- không có gì. Anh bồi bàn cúi đầu rồi đi.
- mình ăn thôi em.
- ừ. Baekhyun lấy dao nĩa lên.
- Sehun à, họ bắt đầu ăn rồi kìa.
- ừm. Chờ tới bước tiếp theo thôi. Hai người họ như thám tử đang rình mò hung thủ vậy.
- ăn được không Baekhyun?
- tôi ổn, đồ ăn ở đây cũng ngon.
- vậy à? Em thấy ngon là được rồi.
- mà Chanyeol, tôi hỏi anh cái này được không?
- được chứ, em cứ hỏi.
- ừm... tại sao anh lại yêu tôi mà không yêu người khác?
- chuyện đó... Chanyeol dừng ăn lại. - em hỏi có chuyện gì à? Hay là em đã có câu trả lời.
- không có gì cả, tôi chưa có câu trả lời. Tôi hỏi vì thắc mắc thôi.
- vậy à? Em muốn nghe câu trả lời à?
- phải, tôi rất thăc mắc.
- anh cũng không biết tại sao nữa. Anh đã tiếp xúc với nhiều cô gái, họ xinh đẹp, tài giỏi, giàu có hơn em nhưng tôi vẫn không có cảm xúc gì. Cho tới khi anh gặp em, mọi thứ xung quanh anh dường như mới bắt đầu. Em xinh đẹp một cách thuần khiết, không giả tạo, phẫu thuật thẩm mỹ như các cô gái anh quen. Em tài giỏi, chịu khó hơn các cô gái khác. Tính cách em cũng khác họ, không khoe khang, thảo mai. Em chỉ nói ra những gì em nghĩ ra, em dám nghĩ dám làm. Đối với anh, em là cô gái hoàn hảo toàn diện, dù em có khuyết điểm nào, trong mắt anh, em là tuyệt vời nhất.
- anh nghĩ tôi như vậy sao? Baekhyun cảm động trước câu nói của anh.
- phải, em rất trong sáng và thuần khiết. Chính vì điều đó, anh mới yêu em. Chanyeol nắm lấy tay cô.
- Chanyeol à, mọi người nhìn thấy thì sao? Anh buông tay tôi ra đi.
- kệ họ đi, bây giờ chỉ có anh và em thôi. Chanyeol vươn người về phía cô.
- Chanyeol à, tôi.... Baekhyun ấp úng.
- họ nắm tay rồi kìa. Sắp thành công rồi. Sehun kêu lên.
- đúng rồi, nói ra đi, nói ra đi Baekhyun. Nói rằng bồ yêu anh ấy đi.
- tôi.... Chanyeol đưa sát mặt anh vào mặt cô. - Chanyeol à, tôi xin lỗi, tôi chưa sẵn sàng. Mong anh tha lỗi cho tôi. Baekhyun đứng dậy, nhanh chóng về khách sạn.
- Baekhyun à, Baekhyun. Chanyeol gọi cô.
- em xin lỗi anh, em chưa sẵ sàng cho chuyện của hai chúng ta. Baekhyun nói thầm trong lòng, cô vừa đi vừa khóc về lại khách sạn
- hỏng hết rồi, Baekhyun phá mất kế hoạch tuyệt vời rồi. Luhan nhau mày.
- thôi không sao đâu, ngày mai ta sẽ thực hiện tiếp kế hoạch. Sehun nắm tay cô an ủi. - giờ mình về thôi em.
- vâng. Luhan đứng dậy, Sehun quàng tay vào người cô đi về khách sạn.
- kế hoạch của cô chừng nào thực hiện? Tôi còn biết đường để sắp xếp. Hai người ẩn mặt đứng nói chuyện ở một góc khuất khác.
- sớm thôi, tôi sẽ gọi cho anh nếu như tôi chuẩn bị xong.
- vậy tôi chờ cô, Jiyeon. Tôi xin phép về trước.
- anh về được rồi. Jiyeon phất tay. - Luhan à, đây là ngày cuối cô được gần anh ấy, cô mà mau tận hưởng giây phút cuối cùng này đi. Jiyeon nở một nụ cười thật đểu cán.
~~~~ 9h sáng hôm sau ~~~~
Mọi người đều đã ăn sáng xong, Luhan và Sehun vẫn tiếp tục lên kế hoạch tác hợp cho Baekhyun và Chanyeol ở phòng của Sehun.
- anh thấy vậy được không?
- cũng được, mà anh nghĩ Baekhyun sẽ lại phá hỏng giống hôm qua.
- đành liều thôi Sehun. Nếu không được nữa, hãy chuyển sang kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" của anh.
- được thôi. Mà Luhan này, lát nữa em đi mua sắm với anh.
- sao vậy? Em có nhiều đồ rồi mà.
- tối nay em phải thật đặc biệt, vì anh sẽ ra mắt em với mọi người. Chúng ta giấu vậy cũng đủ rồi, hãy cho họ biết đi.
- em nghĩ không cần đâu.
- tại sao lại không cần, mọi người nên biết rằng, em là người của anh, họ không được dám làm gì tới em.
- vậy thì tùy anh, em về phòng thay đồ đã rồi mình đi mua sắm..... À, em gọi cho Baekhyun đi luôn.
- sao vậy?
- tối nay là dịp hai công ty gặp nhau, nên anh biết em làm gì rồi chứ. Luhan nháy mắt.
- ... anh hiểu rồi. Em thật là thông minh. Sehun hiểu được cô đang nghĩ gì trong đầu.
- em về phòng đây. Luhan nhanh chóng về phòng của mình. Còn Sehun, anh đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh lấy ra trong tủ một hộp nhẫn. Anh mở ra, đó là một chiếc nhẫn đính kim cương.
- Luhan à, tối nay em sẽ bất ngờ lắm. Sehun mỉm cười rồi đóng hộp nhẫn lại.
~~~ 15 phút sau ~~~
Luhan ra khỏi phòng, cùng lúc đó thì Baekhyun cũng đi ra.
- Baekhyun à, mình bên này. Luhan lên tiếng.
- ờ... Baekhyun đi tới.
- mình đi mua sắm thôi. Luhan quàng tay Baekhyun.
- à, còn hai người nữa.
- ai vậy? Baekhyun nhau mày.
- bồ sẽ biết ngay thôi. Họ tới rồi kìa.
- hả? Baekhyun quay lại. Là Chanyeol và Sehun.
- Sehun à, mình đi thôi.
- anh... Baekhyun lúng túng vì chuyện hôm qua.
- Baekhyun à, đi thôi. Chanyeol nắm lấy tay cô tới trung tâm thương mại.
~~ trung tâm thương mại ~~
- Luhan à, mình đi mua sắm riêng đi. Baekhyun nói nhỏ với Luhan.
- tại sao?
- thì cứ đi đi rồi biết. Baekhyun kéo tay cô. - Sehun à, tôi mượn bạn gái anh một lát được không?
- được chứ, hai người cứ đi mua gì thì tùy thích. Đây là thẻ của anh, em chỉ việc mua thỏa thích những đồ em thích là được.
- cảm ơn anh, nhưng còn mật khẩu? Luhan ngại vì anh đưa cho cô thẻ của anh.
- là ngày tháng năm sinh của em. Sehun nói nhỏ vào tai cô.
- anh... Luhan cảm động. Cảm ơn anh, em sẽ không sử dụng hoang phí đâu, anh yên tâm.
- thôi mình đi thôi. Baekhyun kéo cô đi hướng khác. Còn Sehun và Chanyeol, hai người họ đi lòng vòng nhìn vài thứ.
- Chanyeol này, anh thấy buồn vì cô ấy không trả lời anh à?
- sao anh biết chuyện tôi và Baekhyun?
- là Luhan kể tôi nghe, tôi khuyên anh điều này, anh phải ráng chờ đợi, tôi nghĩ không lâu nữa, cô ấy sẽ chấp nhận anh thôi.
- cảm ơn anh. Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát của tôi.
- vậy thì anh đi mua thứ gì đó tặng cho cô ấy đi, chắc cô ấy sẽ cảm động lắm.
- cảm ơn anh, vậy tôi đi đây. Chanyeol nhanh chóng đi mua món quà đặc biệt cho Baekhyun. Còn Sehun, anh đi làm một số chuyện quan trọng khác.
- Luhan à, tiệm này có đồ hợp với bồ đấy, mình đi vào đi.
- ừm. Hai người đi vào lựa quần áo đẹp nhất.
~~~ 1 tiếng sau ~~~
Luhan và Baekhyun đã đi mua sắm xong, hai tay họ giờ toàn là túi đựng đồ.
- Luhan à, anh ở đây. Sehun gọi cô.
- ừm. Hai người đi tới chỗ của anh.
- em mua xong rồi à? Nhiều vậy ư?
- em không muốn mua nhiều đâu, mà Baekhyun cứ muốn mua nên em đành mua. Em sử dụng hơi nhiều rồi, cho em xin lỗi.
- không sao đâu, chỉ là một phần nhỏ thôi. Thôi mình về khách sạn đi, chúng ta còn chuẩn bị cho mọi việc nữa. Sehun ra hiệu cho cô.
- vâng, vậy mình về trước đây, chiều gặp lại bồ.
- ừ. Chiều gặp lại. Baekhyun mỉm cười. - phải xách về một mình rồi. Cô thở dài.
- để đấy anh phụ. Chanyeol tới cầm hết túi cho cô.
- anh...
- mình về thôi. Chanyeol nói.
- ờ... Baekhyun ngại ngùng đi theo sau.
- mọi chuyện như kế hoạch. Luhan đứng khuất một góc.
- ừm. Rồi Baekhyun sớm nói ra thôi.
~~~ phòng Baekhyun ~~~
- anh để đó đi. Baekhyun mở cửa vào, nói với Chanyeol để đồ lên giường của cô. - cảm ơn anh đã xách về giúp tôi, giờ anh có thể về phòng mình được rồi. Baekhyun định đi chỗ khác thì Chanyeol nắm lấy tay cô lại.
- Baekhyun à, anh phải chờ bao lâu nữa mới có câu trả lời của em?
- tôi chưa biết nữa, hiện giờ tôi đang rối lắm. Anh đừng làm phiền tôi.... ơ.... Baekhyun gỡ tay anh ra thì anh tiến tới ôm lấy cô từ đằng sau.
- Baekhyun à, anh biết rằng em cũng yêu anh, nhưng anh cần có câu trả lời từ em.
- anh buông tôi ra đi.
- Sehun à, họ thân mật lắm rồi. Luhan đứng ngoài cửa.
- Chanyeol à, ráng lên.
- anh buông tôi ra đi. Tôi sẽ trả lời anh sau. Baekhyun có nén nước mắt lại.
- anh không buông đến khi em có câu trả lời.
- anh buông ra đi mà, tôi đau lắm. Baekhyun ngấn nước mắt.
- anh không buông. Chanyeol ôm chặt cô hơn.
- đừng mà, tôi đau. Baekhyun bật khóc thành tiếng.
- anh... xin... lỗi. Anh về phòng mình đây. Chanyeol buông cô ra, nhanh chóng trở về phòng của mình.
- Chanyeol ra. Sehun kéo Luhan ra chỗ khác.
- Baekhyun lại phá hỏng rồi. Chán thật. Luhan bực mình.
- hay là cứ để họ diễn ra tự nhiên đi.
- chỉ có vậy thôi, hết cách rồi.
- về phòng thôi em. Sehun dẫn cô về phòng của cô.
~~~ 17h, phòng Luhan ~~~
- cộc cộc cộc.
- ai đấy? Luhan đang sửa soạn mọi thứ.
- mình đây. Bồ mở cửa cho mình đi.
- đợi mình một lát. Luhan nhanh chóng mở cửa cho cô. - bồ vào đi.
- ừm. Tối nay bồ sẽ thật xinh đẹp. Baekhyun cầm túi đồ mua hồi sáng.
- không cần mình đây, bồ mới là người cần phải xinh đẹp. Thôi vô đi. Luhan kêu cô vào.
- ấy khoan khoan, anh tới đây làm gì? Baekhyun đứng chặn không cho Sehun vào.
- tôi tới xem cô ấy chuẩn bị xong chưa? Còn 2 tiếng nữa là bắt đầu rồi.
- còn 2 tiếng nữa mà, anh cứ yên tâm đi chuẩn bị cho mình đi.
- nhưng còn Luhan....
- anh yên tâm đi, tối nay anh sẽ phải bất ngờ.
- bất ngờ... mà khoan đã... Sehun chưa kịp hỏi thì Baekhyun đóng cửa phòng Luhan lại. - bất ngờ gì vậy? Thật là khó hiểu. Sehun nhau mày rồi đi chuẩn bị mọi thứ cho cuộc gặp mặt.
- Baekhyun này, mình mời thợ trang điểm theo yêu cầu của bồ rồi này.
- tốt, giờ cô trang điểm cho cô ấy trông thật tự nhiên nhất, mà phải thật đẹp nhất đêm nay.
- vâng. Tôi làm ngay.
- tôi xong rồi thì tới cô ấy được không? Luhan chỉ tay về phía Baekhyun.
- mình á? Không không, mình không làm đâu.
- cô cứ làm cho cô ấy đi. Tôi lo mọi thứ cho.
- vâng. Thợ trang điểm bắt tay vào make up cho Luhan. Cỡ nữa tiếng sau thì Luhan xong, tới lượt Baekhyun trang điểm. Baekhyun cũng chỉ mất nữa tiếng là xong hết về làm tóc và khuôn mặt. Cả hai cảm ơn thợ trang điểm rồi tiễn ra ngoài.
- Luhan à, tới lúc mặc bồ đồ đấy rồi.
- không đâu, bộ đấy cứ kì kì sao ấy. Mình không mặc đâu.
- bồ phải mặc, bồ không mặc thì mình không mặc bộ mà bồ đưa đâu.
- nhưng mà...
- không nói nhiều, bồ mặc đi. Baekhyun lấy bồ độ ra từ túi.
- haiz... mình mặc. Bồ phải nhớ là bồ cũng phải mặc bộ kia đấy.
- ừ. Bồ thay đi, mình quay mặt qua chỗ khác, nhớ mang giày cao gót nữa đấy.
- biết rồi mà. Luhan chán nản. Luhan thay bộ đồ của Baekhyun lên người, không quen mang đôi giày cao gót đã mua.
- xong rồi. Luhan thấy khó chịu.
- quá đẹp, bồ sẽ đẹp nhất đêm nay.
- nói nhiều quá, tới bồ kìa.
- ừ... Baekhyun thở dài.
~~~ 19h, phòng tổ chức buổi ra mắt ~~~
- đã tới giờ mà sao Luhan vẫn chưa tới?
- chắc cô ấy còn sửa soạn. Anh chờ một lát đi.
- Baekhyun của anh không biết làm gì với cô ấy nữa?
- Baekhyun?
- cô ấy bảo là sẽ có bất ngờ. Mà tôi chưa kịp hỏi thì Baekhyun đã đóng cửa.
- tôi không biết nữa. Họ hình như đang có kế hoạch gì đấy.
- tôi lo quá, sao giờ cô ấy vẫn chưa.... Sehun đang nói thì anh bỗng dừng lại.
- Sehun à, anh nhìn gì vậy?
- họ tới rồi kìa. Sehun chỉ tay ra cửa.
- tới rồi.... à. Cả hai người đều đứng lặng người lại. Luhan và Baekhyun xuất hiện như hai tiên nữ, vô cùng xinh đẹp. Luhan khoác lên mình bộ đầm trễ vai màu trắng có ren ở xung quanh, làm tôn lên vòng 1 nảy nở của cô. Phía trước thì váy cô dài sấp sỉ tới đầu gối, còn đằng sau thì dài xuống đất như đuôi nàng tiên cá. Cô trang điểm không quá đậm, có đính vài kim tuyến trên mặt nên trong cô đẹp nhẹ nhàng nhưng phải làm cho nhiều người xao xuyến. Tóc cô được uốn lên nhẹ nhàng cũng khiến bao người ngất ngây. Còn về phần Baekhyun, cô khoác lên mình bộ đầm cúp ngực màu be, cũng làm tôn lên vòng 1 săn chắc của cô. Phần váy của cô che dài hết cả chân, phía dưới có vài hạt lấp lánh làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Về phần trang điểm, cô được chú trọng về phần mắt làm cô sắc sảo hơn bao giờ hết. Tóc cô cũng được uốn lên nhưng khá nhiều làm cho ai nhìn cô cũng phải đổ gục
- cô ấy đẹp quá. Cả hai đồng thanh khi thấy họ.
- Baekhyun à, bộ này kì quá. Luhan nói nhỏ cho Baekhuun vừa đủ nghe.
- mình cũng vậy thôi. Baekhyun cũng không khả quan hơn là bao.
- Luhan à, em choàng vào đi. Sehun tới, cởi áo khoác ngoài của bộ vest ra, khoác lên vai cô, che chắn khỏi những con mắt khác.
- cảm ơn anh.
- mình vào thôi em. Sehun ôm lấy vai cô, dẫn cô vào trong. Ai ai cũng phải trầm trồ trước nhan sắc tuyệt trần của cô.
- Chanyeol, anh làm gì vậy? Cô ấy tới kìa. Sehun tới nói nhỏ với Chanyeol.
- à.... ừ... Chanyeol tới chỗ cô.
- tôi kì cục lắm phải không? Baekhyun lấy tay che chắn lại những chỗ đang bị thiếu vải.
- không đâu, em đẹp lắm. Em thật sự rất xinh đẹp.
- cảm ơn anh đã khen tôi.
- à, áo em đây, em choàng vào đi. Chanyeol cởi áo mình ra, choàng vào vai cô.
- tôi không cần đâu, cảm ơn anh.
- em choàng vào đi. Chanyeol chỉnh lại áo cho cô.
- cảm ơn anh, tôi đi vào trong đây. Baekhyun hạn phúc trong lòng. - A...
- cẩn thận. Chanyeol đỡ lấy cô. - em không sao chứ?
- không sao. Chỉ tại đôi giày hơi cao thôi..... Hai người mặt đối mặt với nhau. - Chanyeol à, mọi người đang nhìn chúng ta, anh buông tôi ra đi.
- à... anh xin lỗi. Baekhyun đỡ cô dậy rồi buông cô ra.
- vào thôi em. Chanyeol nắm lấy bàn tay cô nột cách nhẹ nhàng, bước vào dự sự kiện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ