Chap 34: Sehun, anh là đồ ngốc! (H)

56 1 0
                                    

~~~~ trên du thuyền ~~~~
Vừa bước lên du thuyền, cô đã bị bất ngờ này sang bất ngờ khác. Có đầy đủ tiện nghi mà một khách sạn cần có, có cả khu giải trí cho tất cả mọi người.
- nó lớn hơn em tưởng. Luhan chỉ biết thốt ra những ngôn từ đó.
- em thấy nó lớn à? Đối với anh nó chưa đủ lớn đâu. Còn có thứ khác lớn hơn vậy.
- là thứ gì? Cô khẽ nhau mày.
- là em, bà xã của anh. Em là báu vật lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh. Sehun vòng tay qua eo cô, ôm chặt lấy.
- Sehun à, em..... Cô đỏ bừng cả hai tai, những lời nói mật ngọt ấy khiến tim cô lại càng yêu anh hơn.
- để anh dẫn em về phòng.
- à... vâng. Cả hai nắm tay nhau đi về căn phòng do anh sắp xếp.
- Baekhyun à, em thấy thế nào? Chanyeol dẫn Baekhyun lên sau.
- em không tin là nó lại sang trọng và to lớn như vậy.
- vậy sao?
- ừm. Đầy đủ tiện nghi như một khách sạn trên biển.
- nó chưa hoàn hảo như em nghĩ đâu.
- tại sao?
- vì thiếu mất một thứ.
- thiếu thứ gì? Baekhyun khó hiểu.
- là em, nó sẽ không hoàn hảo nếu thiếu em bước lên đây. Em đã làm mảnh ghép ghép lại con tàu này.
- anh giỏi nịnh nọt thật. Baekhyun bật cười, câu nói ngọt như mật ong khiến cô muốn sâu răng mất.
- để anh đưa em về phòng.
- ưm. Chanyeol dẫn cô về phòng.
~~~~ phòng Luhan ~~~~
- phòng của hai chúng ta đây. Sehun mở cửa căn phòng.
- anh có nhầm lẫn không vậy? Cô không tin vào những thứ trước mắt mình.
- không đâu, đây sẽ là phòng dành cho hai ta. Sehun cẩn thận đóng cửa lại.
- em không ngờ..... Căn phòng cô vừa đặt chân vào khiến cô ngỡ ngàng không nói nên lời. Căn phòng cứ như một cung điện hoàng gia thu nhỏ, những chiếc tủ, chiếc bàn, chiếc ghế đều được làm từ những loại gỗ đắt tiền nhất. Chiếc giường to lớn chung quanh có những chiếc rèm giống như của những ông vua bà hoàng. Căn phòng đầy tủ tiện nghi kiến cô không thể chê bai.
- em đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, chuyến đi về này sẽ khá là lâu nên em phải nghỉ ngơi thật nhiều.
- mất bao nhiêu ngày để về được Seoul vậy?
- cỡ tối hôm sau là về tới.
- cũng không lâu lắm, mà tối nay anh có hẹn đi ăn với Chanyeol đúng không?
- ừm, bàn chuyện công việc một lát thôi, anh sẽ về sớm mà.
- vậy em sẽ qua phòng Baekhyun chơi một lát rồi về phòng đợi anh.
- ừ, em muốn làm gì cũng được, miễn là tối đến em phải nằm ngủ với anh.
- xí, anh mà về trễ thì anh ngủ sofa, em không cho anh ngủ với em đâu.
- tuân lệnh bà xã.
- chồng tốt, thôi em đi tắm đây. Luhan đứng dậy, xoa xoa đầu anh rồi giật lấy quần áo trên tay anh, chạy một mạch vào nhà tắm.
- em thật là... Sehun chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
~~~~ 19h, nhà hàng ~~~~
- Sehun, tôi ở đây. Chanyeol đứng dậy vẫy tay ra hiệu.
- ờ...
- tôi tưởng anh sẽ tới trễ nên chưa gọi món.
- không sao, anh gọi món đi.... mà sao cô ta lại ở đây? Sehun vô tình thấy Jiyeon đang ngồi kế Chanyeol, liền tỏ vẻ khó chịu.
- à.... em ấy cứ khăng khăng muốn đi với tôi, tôi không muốn cho đi nhưng nó nói sẽ không làm phiền nên tôi cho phép.
- em chào anh. Jiyeon giả bộ ngoan ngoãn cúi chào.
- chào..... Sehun làm ngơ cô.
- anh muốn anh gì, hay là anh gọi đi.
- anh gọi gì cũng được.
- vậy để em gọi. Jiyeon giật trên tay Chanyeol menu đồ ăn. - bồi bàn. Jiyeon gọi món cho cả ba. Các món ăn nhanh chóng được dọn ra, cả ba đều thưởng thức chúng một cách ngon miệng. Sehun và Chanyeol không quan tâm tới cô gái kia, chỉ cắm cúi nhìn vào sổ sách và nói chuyện không ngừng. Còn Jiyeon, ả ta không ngừng nhìn chằm chằm vào Sehun, ả ta cố tình đi theo, mặc trên người bộ váy hở hang nhất để anh chú ý. Nhưng anh chỉ xem cô như bù nhìn, không thèm để mắt cô dù chỉ một giây.
- hai anh nãy giờ bàn nhiều rồi, hay là uống chút gì giải khát đi.
- à ờ, cảm ơn em. Chanyeol buồn sổ sách ra, ả ta nhanh tay rót ba ly rượu vang ra.
- mời hai anh. Ả ta giả bộ nâng ly uống nhưng chỉ dám nhấp môi. Còn cả hai thì họ đã uống hết ly, Chanyeol tiếp tục rót cho anh ly rượu khác.
- sao em uống gì lâu vậy?
- em không uống được loại này, anh thông cảm.
- vậy cũng dám cầm ly uống.
- đưa đây anh uống, bỏ đi thì phí lắm.
- nhưng em....
- Chanyeol, để đó tôi uống cho. Sehun chặn anh lại.
- sao vậy?
- Baekhyun không thích anh uống nhiều đâu, còn Luhan sẽ thông cảm, không phàn nàn đâu.
- vậy tôi làm phiền anh.
- ừ. Sehun nhận lấy ly rượu của ả, uống hết không nghi ngờ.
- em cảm ơn. Jiyeon cười đắc chí trong lòng.
- ta bàn chuyện tiếp đi. Sehun chủ động lên tiếng.
- ờ. Cả hai lại nói chuyện không ngừng, còn về phía Jiyeon, ả ta cười thầm vì đã sắp đoạt được ý nguyện của ả. Chỉ cần chờ thêm nửa tiếng nửa là thuốc có tác dụng.
- tôi hơi chóng mặt, tôi xin phép về trước. Cỡ nửa tiếng sau, Sehun bỗng bóp hai chóp mũi mình, nhăn nhăn khuôn mặt.
- anh không khỏe thì về đi.
- ờ... Sehun nặng nề đứng dậy.
- cẩn thận. Chanyeol đỡ Sehun khi thấy anh loạng choạng.
- anh ấy chắc mệt lắm, để em đưa anh ấy về phòng của anh ấy.
- để anh đưa, em ở đây đi.
- anh ở đây đi, em làm gì có tiền thanh toán. Anh ở đây thanh toán đi, em đưa anh ấy về phòng được mà. Ả quàng tay Sehun lên cổ.
- vậy anh nhờ em. Chanyeol không chút nghi ngờ, giao trứng cho ác.
- Sehun à, để em đưa anh về phòng.... Jiyeon mỉm cười gian xảo nhìn con người anh đang rơi vào trạng thái ủ rũ.
- cô thôi vở kịch ở đây đi. Đi được một lúc, Sehun bỗng hất tay ả ra, đứng thẳng người.
- vở kịch nào? Em không hiểu anh đang nói gì cả.
- cô cho xuân dược vào ly rượu cô, rồi đợi cho tôi uống nó à? Sau đó là tôi sẽ mất hết lý trí, rồi ăn nằm với cô à?
- sao anh nói vậy? Nào em có làm gì?
- cô không qua mắt được tôi đâu. Cô thua rồi. Sehun khẽ nói vào tai ả.
- em không thua, thuốc sẽ tác dụng ngay thôi. Ả tả kéo Sehun sát người cô.
- cô buông ra..... ưm.... ả ta cưỡng hôn anh. Nụ hôn mạnh bạo, không chút tình người khiến anh khiến muốn quăng cô ta nhưng không thể, thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể anh. Tay anh bây giờ không còn chút sức lực đẩy ả ra.
- Sehun à, anh.... Luhan bỗng đi tới. - cô buông ra. Luhan kéo mạnh ả ta ra.
- cô tới đây làm gì?
- tôi cho cô hay, cô mà làm vậy nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cơn ghen trong người cô trổi dậy, tức giận nói lớn.
- cô nghĩ mình là ai mà nói chuyện với tôi?
-  tôi nói với tư cách là vợ tương lai của anh ấy. Là người con gái của anh ấy cả tinh thần lẫn thể xác.
- cô.... Ả ta không tin vào tai mình. Cả tinh thần lẫn thể xác? Cô ta đã bị anh chiếm hữu rồi ư? Không, ả ta không tin, liên tục lắc đầu phủ định. Còn về phía Luhan, cô kéo anh về phòng thật nhanh với cơn ghen ngập tràn.
- Sehun à, anh uống say rồi mất hết lý trí rồi ư? Cô ta cưỡng hôn anh vậy mà anh không phản kháng lại vậy? Luhan tức giận đứng trước mặt anh, quay lưng lại không nhìn.
- Luhan à.... anh thấy khó.... Sehun bấm khóa cửa, bắt đầu thở khó.
- hay là cô ta ăn mặc quá nóng bỏng khiến anh không kiềm chế được? Luhan giận dữ quát lớn.
- Luhan à...  anh... nóng quá... Sehun tới ôm cô từ đằng sau, kiềm nén lại tác dụng của xuân dược.
- anh..... Sehun à, sao người anh đổ nhiều mồ hôi vậy? Luhan định tức giận buông anh ra nhưng bỗng thấy cơ thể anh nóng bất thường, quay lại nhìn anh.
- anh.... anh.... bị cô.... cô ta.... hạ.... xuân.... xuân dược vào.... người... Sehun khó thở, nói không ra hơi.
- xuân dược? Luhan sốc không nói thành lời.
- mau....mau... đi gọi... gọi Chanyeol cho anh....anh... đi.
- vâng. Luhan đặt anh nằm xuống giường, mở cửa chạy đi tìm Chanyeol.
- Sehun à... Chanyeol đứng trước cửa, đi vào phòng cô.
- anh đứng đây nãy giờ sao?
- tôi nghe Baekhyun kể hết rồi, không ngờ em tôi dám làm vậy với anh. Tôi phải phạt em ấy mới được.
- khoan.... khoan.... Sehun ngồi dậy.
- chuyện gì vậy?
- anh.... anh.... dẫn Sehun qua phòng Baekhyun đi.
- tại sao? Anh cần cô ấy ở đây với anh mà!
- cô.... cô... ấy sẽ không chịu nổi đâu, nên... nên tôi không muốn cô ấy bị bệnh vì tôi... Sehun thều thào nói.
- Sehun à.... anh.... anh thật là ngốc mà.... Luhan đứng ở đằng sau, chạy lên ôm chầm lấy anh.
- Luuhan à, em tránh xa khỏi anh đi, anh.... không.... không muốn làm em đau.... A....... Tác dụng thuốc ngày càng mạnh hơn, Sehun bắt đầu kêu gào.
- Anh ngốc quá, em sẽ không sao đâu. Luhan không buông anh ra, mà càng ôm chặt anh hơn.
- Chanyeol, anh.... đưa.... cô ấy....qua phòng của Baekhyun đi... MAU LÊN..... A...... Sehun quát lớn.
- Luhan à, tác dụng của thuốc này sẽ khiến đối phương muốn quan hệ tình dục ngay sau khi thuốc phát tác dụng nên bắt buộc phải quan hệ, còn nếu không, ai mà bị hạ xuân dược vào người mà không được thỏa, thì họ sẽ bị.... vô sinh mãi mãi....
- anh nói làm gì vậy? Anh.... đưa cô ấy.... đi mau đi.... NHANH LÊN... A.... A..... Sehun gào thét.
- Sehun à, tôi không muốn anh bỏ đi hạnh phúc được làm cha của anh vì sự quan tâm này được. Tôi xin lỗi anh. Luhan à, tôi xin lỗi cô.
- không.... không sao đâu.... anh đi ra ngoài nhớ khóa cửa giúp tôi.
- tôi biết rồi. Chanyeol nhanh chóng bấm khóa rồi bước ra khỏi căn phòng.
- Luhan à, em bị..... sao... vậy.... em... sẽ.... đổ bệnh mất.... A.... tránh anh ra.... Sehun đẩy cô ra xa, không muốn cơ thể mình tóm được cô ấy.
- Sehun à, anh là đồ ngốc! Luhan cởi từng chiếc nút áo đang mặt trên người, rồi trễ một bên vai áo, làm lộ nước da trắng không tì vết của mình.
- Luhan à... em.... tránh.... A..... A..... A......
- em không tránh, em không muốn anh phải tự chịu đựng đâu. Cô tiến gần anh hơn, xỏa mái tóc đang buộc ra.
- em.... Sehun một tay ôm lấy vòng eo cô, tay kia áp má, đưa môi anh hôn lấy môi cô. Đôi môi khô rát ấy đang mút trọn đôi môi cô, liếm láp không rời bỏ. Chiếc lười khô cằn ấy quấn lấy lưỡi cô đang ẩm ướt, làm giải được cơn khát anh kìm nén. Đôi môi cô bị anh hôn, cắn lấy bị sưng lên, đỏ tươi chút rỉ máu ngay khóe môi. Luhan không nói, chịu đựng chung với anh.
- Luhan à, anh..... anh xin lỗi... Sehun thấy khóe miệng cô đang rỉ máu, anh ngừng chiếm đoạt nó.
- không sao đâu. Vì anh, em sẽ chịu đựng tất cả.
- em..... Sehun khẽ liếm lấy chỗ máu rỉ.
- em không sao, em không muốn anh không được làm ba đâu. Luhan ngẩng mặt anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
- anh..... anh.... xin lỗi..... A..... Sehun bế cô về giường, thả cô nằm rồi mình nằm đè lên cơ thể cô. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi cô, tay còn lại luồn ra sau áo, cởi những chiếc cài của áo ngực cô vứt sang một bên. Bàn tay anh sờ soạn khắp lưng cô, cảm nhận làn da nõn nà, không tì vết. Luhan mặc nhiên quay mặt sang một bên, để anh tùy ý cắn lấy cổ và xương quai xanh. Sehun không ngừng mút mát chiếc cổ trắng ngà ấy, rồi lại tiếp tục đánh dấu lên đấy. Xương quai xanh của cô giờ đây chỉ toàn là vết cắn. Anh cởi hết những thứ gì làm vướng víu trên người anh và cô, cho da thịt cả hai chạm vào nhau. Tiếng da thịt kêu kin kít lên khiến cô nổi hết cả gai ốc trên người. Tay anh vân vê nhũ hoa của cô, rồi bóp thật mạnh lấy "bưởi" căng tròn. Anh cắn lấy đầu nhũ, khiến nó rỉ máu không ngừng. Hai tay anh dang rộng chân cô ra, rồi lấy 2 ngón tay của mình chọc vào lỗ huyệt của cô.
- a.... ưm.... Luhan cắn răng chịu đựng. Hai ngón tay cứ liên tục ngọ ngậy bên trong, làm khoái cảm cô không ngừng tăng lên. Bỗng từ lỗ huyệt cô phun ra một chất nhờn màu trắng bắn đầy hai ngón tay anh. Anh lấy ra, mút trọn hai ngón tay đầy chấy nhờ ấy. Anh cúi xuống, liếm láp lấy "cô bé" ướt át của cô. Cô lại tiếp tục bắn ra chất nhờn trắng đục hơn nữa, anh đều liếm sạch lấy nó. Anh làm nó ướt át hoàn toàn, rồi mới để nhẹ cương vật đang trương cứng lên chỗ đó. Nó ngọ nguậy bên ngoài khiến cô không thể nào kìm nén được dục vọng của mình, phát ra từ cuống họng mình những tiếng kêu đầy dục vọng. Sehun nghe được những âm thanh khoái chí ấy, không thể chờ đợi được lâu, anh liền đút mạnh cương vật trương cứng ấy vào lỗ huyệt của cô.
- A..... Cơ thể cô như bị xé rách ra.
- Luhan... anh... xin lỗi... anh không.... không thể dừng lại được.... mong... em....
- em... ưm... a... không.... sao.. ưm.... á.... a.... ư.... Luhan lắc đầu. Anh tiếp tục đẩy cương vật mình vào sâu hơn nữa. Bây giờ lý trí anh chẳng còn gì nữa, anh chỉ biết là phải chiếm đoạt lấy cơ thể cô ngay lúc này. Anh cứ đúc vào rồi lại ra đến nghiện, cô cứ theo nhịp điệu của anh uốn éo lấy. Tay cô choàng qua cổ anh, không làm vướng víu công việc. Tay Sehun thì cứ sờ khắp cơ thể cô, hưởng thụ làn da mịn màng, ẩm mượt này. Anh đánh nhẹ hai mông cô, nhưng khiến mông cô đỏ rát. Anh đưa sâu hơn cương vật vào bên trong, cố gắng bắn hết tinh trùng vào cơ thể cô. Anh nặng nhọc đi vào giữa hai vách ngăn hẹp này, cố gắng đi qua chỗ hẹp ấy, tới tận cùng tử cung cô. Luhan đau đớn, nhưng cắn răng vì anh. Trong họng cô cứ phát ra âm ỉ những tiếng kêu đầy ấu dâm. Anh ôm cô ngồi dậy, cho cô ngồi lên đùi mình, tiếp tục đi vào chỗ chật hẹp ấy. Luhan ngửa cô lên trời, để yên cho anh cắn lấy cắn để cổ và xương quai xanh. Hai chân cô quắp chặt eo anh, người cô uốn éo, nhún nhẩy theo cơ thể anh. Mồ hôi của cả hai đổ ra khá nhiều, cộng thêm tiếng da thịt chạm vào nhau kêu lên kin kít, khiến cả hai càng cao hứng hơn nữa. Anh càng đưa vật thể cương cứng của mình vào sâu hơn, cơ thể cô cứ như bị xé rộng ra. Cô lấy tay bịt miệng mình lại, kìm nén tiếng kêu đau đớn nhưng vẫn có chút dục vọng. Hai tay anh sờ soạn khắp lưng cô, bóp lấy hai bờ mông săn chắc. Anh liên tục đánh mấy cái vào mông cô khiến nó đỏ và ran rát. Luhan dù rất đau đớn, cô cảm thấy cơ thể cô sắp bị xé rách ra làm đôi, cô vẫn cắn răng, bịt miệng mình lại không cho Sehun biết mình như thế nào. Bỗng dưng Sehun dừng lại, rút ra cương vật của anh. Anh xoay người cô lại, cho cô ngồi lên người mình, còn anh ôm lấy cô từ đằng sau. Hai tay anh lại tiếp tục đùa giỡn nhũ hoa đang nhô lên của cô, tiếp tục xoa xoa rồi bóp mạnh lấy chúng.
- A..... Luhan dù đã bịt miệng nhưng cũng phải thốt lên tiếng kêu đau đớn. Anh tiếp tục đưa vật thể cương cứng của anh vào lỗ huyệt nhỏ bé của cô, đi ngược từ đằng sau vào sâu cơ thể. Anh thở từng nhịp khó khăn, thổi những làn hơi nóng phà bên cổ cô, khiến cơ thể cô nóng nực hơn bao giờ hết. Anh rướn nhẹ cơ thể, cắn nhẹ vào vành tai cô, rồ ngậm lấy nó mút mát không ngừng. Anh trườn nhẹ đôi môi mình xuống đôi vai gầy của Luhan, hôn nhẹ lên từng chỗ. Anh cắn lên đôi vai gầy guộc ấy, đánh dấu khắp vai cô không bỏ sót một chỗ. Luhan nghiêng nhẹ đầu sang một bên, dễ dàng cho anh cắn mút chiếc cổ trắng ngà ấy. Anh đẩy ra đẩy vào liên tục, nặng nhọc đi vào nơi vách ngăn chật hẹp. Anh không ngừng đẩy thật mạnh mẽ vào sâu hơn, cố gắng đẩy hết tinh trùng đã pha lẫn xuân dược vào cơ thể cô.
- A.... A.....Anh đẩy hết tất cả  thuốc ra ngoài cơ thể mình.  Sức lực dần cạn kiệt, cơ thể cả hai đã mỏi nhừ, Sehun ôm lấy cô, nằm đè lên người. Cô nằm úp người xuống, thở thều thào vì kiệt sức. Lúc này, lý trí Sehun dần tỉnh táo lại. Anh lắc mạnh đầu để đẩy đi cơn hoa mắt lúc nãy. Anh vô tình nhìn xuống cô, cơ thể úp đang bị mình nằm đè lên, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, tái nhợt đi vì kiệt quệ sức lực. Cô nặng nhọc thở đều, đôi mắt gần như nhắm nghiền lại. Miệng cô thì lắp bắp không thốt ra tiếng, khóe miệng tồn tại một vết máu đã khô lại đi sau nhiều giờ để trống.
- Luhan..... Luhan à..... em không sao chứ? Sehun vuốt nhẹ mái tóc đang đổ mồ hôi ấy, lấy tay lau hết mồ hôi trên trán cô.
- em.... em.... Luhan gần như nói không thành tiếng, đôi mắt nặng trĩu không mở lên nhìn anh được.
- anh.... anh xin lỗi, vì anh mà em bị như vậy. Sehun thấy hình ảnh tàn tạ cô lúc này, trong lòng như bị ai đó cầm dao cắt đứt.
- em... em... ổn mà..... anh không..... sao nữa... là.... là.... em..... vui.... vui... lắm..... rồi.... rồi.... Luhan thều thào nói ra từng chữ, rồi thiếp đi vì mỏi mệt.
- Luhan à.... Luhan.... Sehun quay người cô lại, lay lay nhẹ người cô. - Luhan à, em chịu nhiều vất vả vì anh rồi, anh xin lỗi em. Anh thật sự xin lỗi em. Sehun chỉnh lại tư thế cho cô nằm, kéo chăn lên đắp hết cơ thể thiếu vải của cả hai. Anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc tơ đầy mồ hôi vì mình, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc ấy.
- Cảm ơn em và cũng xin lỗi em rất nhiều, vợ của anh. Nước mắt Sehun bắt đầu rơi nhẹ trên má anh. Anh khóc vì đã có được một thứ vật báu quý giá nhất đang nằm trong lòng mình. Đôi mắt anh nặng nề nhắm nghiền lại và thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giang hồ tái xuất 😎😎😎😎
Ad trở lại bằng một chap H kinh nghiệm hơn vì trong khoảng thời gian ngừng ấy, ad đã tham khảo vài truyện và rút ra được cách viết H có thể hay nhất cho tất cả người đọc. Vì vậy mong mọi người đón nhận nó.

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ