Á hí hí, có H rồi bà con :))). Nhưng chưa đâu, đọc một lát là có ngay :))).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- chào mừng mọi người đến với buổi hợp mặt cũng như hợp tác giữa hai công ty nhất nhì Hàn Quốc. Người đại diện hai bên công ty lên khai mạc chương trình. Tiếng vỗ tay lớn đang vang dội cả một khán phòng, khiến không khí trở nên phấn khởi.
- và ngày hôm nay, chúng ta thật vinh dự được đón tiếp hai vị Chủ Tịch của hai công ty lớn này, xin giới thiệu. Chủ tịch Oh Sehun và Chủ tịch Park Chanyeol. Người đại diện đưa tay về họ.
- xin chào. Cả hai đồng lên tiếng. Ánh đèn pha chiếu tới chỗ họ, làm họ nổi bật giữa đám đông.
- và chúng ta cũng rất vinh dự được đón tiếp ngài Jonnathon, cổ đông lớn của khách sạn này tới tham dự. Ánh đèn lại chiếc về Jonnathon.
- Thank you.
- Sehun à, ông ta là cổ đông lớn nhất khách sạn này à? Luhan nhón lên nói vào tai anh.
- ừm. Sau ông ta thì anh và Chanyeol là cổ đông lớn thứ hai của khách sạn này.
- vậy à? Em tưởng anh nắm quyền nữa chứ. Anh mà làm cổ đông lớn nhất nữa thì anh trở thành tỷ phú rồi.
- anh cũng muốn lắm, nhưng khách sạn này được xây dành cho vợ ông ấy. Bà ấy cực kì thích tới Jeju này, nhưng bà ấy đã qua đời vì bì bệnh nên ông ta xây khách sạn này để tưởng nhớ người vợ đã khuất của mình.
- vậy à? Câu chuyện buồn thật. Vậy sau này nếu em cũng không còn trên đời nữa, anh có... ưm... Sehun hôn lên môi cô để cô không nói nữa.
- em không được nói như vậy. Em sẽ không bị gì đâu. Sehun bỗng phản ứng hơi mạnh.
- anh sao vậy? Em chỉ nói là nếu như thôi mà.
- em không được nói điều đấy.
- sao vậy Sehun?
- không có.... không có gì đâu. Trong lòng Sehun bỗng lo lắng không nguôi.
- em xin lỗi, em không nói điều đấy nữa.
- không sao đâu. Chỉ là anh có cảm giác bất an cho em thôi.
- không sao đâu. Ở đây có ai hại em được chứ? Anh đừng lo nữa.
- ừ....
- à, Sehun kìa. Sehun à, ông ta có chuyện muốn bàn với anh. Bỗng một người đàn ông tới nói nhỏ vào tai anh, chỉ tay vào một người đứng ở gần sân khấu.
- được, tôi qua ngay, đợi tôi.
Sehun gật đầu.
- em ở đây một lát, anh đi bàn công việc.
- vâng... mà khoan đã. Sehun định đi thì cô nắm tay lại.
- chuyện gì à?
- áo khoác anh đây. Anh mặc vào đi. Luhan cởi áo khoác ra đưa cho anh.
- nhưng mà anh không cần.
- anh không cần, nhưng em cần anh mặc vào. Đi làm ăn phải ăn mặc cho lịch sự, không người ta lại cười chê bạn gái anh rằng không chăm sóc tốt.
- cảm ơn em, vợ của anh. Sehun nhận lấy áo, mặc vào người.
- ai mà làm chồng của em thì phải chỉn chu ngay ngắn. Luhan chỉnh lại cà vạt cho anh.
- anh biết rồi. Sehun ôm eo cô, kéo cô vào sát anh.
- Sehun à, anh buông em ra đi. Mọi người... đang nhìn chúng ta kìa.
- kệ họ đi. Anh muốn tình tứ với em một chút thôi.
- tình với tứ thì anh đi bàn công việc đi đã. Luhan đẩy anh ra. - anh đi bàn công việc đi.
- lát anh về ngay. Em chờ anh một chút thôi.
- ừm... Sehun buông tay cô ra.
- Luhan à, sao anh cứ bất an cho em vậy? Không lẽ... Sehun quay lại nhìn cô, cô mỉm cười ra hiệu mọi thứ vẫn ổn, Sehun an tâm được phần nào nên quay lưng đi.
- Luhan à, tới lúc cô xuống mồ chôn rồi. Jiyeon cười nhếch môi. - bắt đầu thực hiện kế hoạch. Jiyeon ra lệnh.
- vâng. Một người đàn ông đi tới chỗ của Luhan. - xin lỗi cô, tôi có việc muốn nói. Anh ta đã tới chỗ của Luhan.
- có chuyện gì à?
- hồi nãy chủ tịch có nói với tôi là cô đi lên bể bơi của sân thượng khách sạn.
- để làm gì? Sao anh ấy không nói cho tôi biết.
- chủ tịch nói là muốn gây bất ngờ cho cô.
- vậy à, lát nữa tôi đi ngay.
- không được.
- tại sao lại không được?
- à... hắn lúng túng. - à, chủ tịch dặn tôi rằng, nếu thấy cô còn ở đây, thì chủ tịch sẽ chỉ trích tôi vì phá hỏng điều bất ngờ cho cô.
- vậy thì tôi đi ngay đây. Luhan bỏ ly rượu xuống bàn, đi theo tên kia ra ngoài. Anh ta đưa cô ra khỏi phòng, rồi kêu cô tự đi lên vì hắn có chút việc bận. Cô đồng ý nghe lời, nhưng đâu biết rằng, đó là một cái bẫy cho cô.
~~~~ 5 phút sau ~~~~
- Luhan à, em chờ có... Sehun quay trở lại thì không thấy cô đâu. - Luhan à, Luhan. Anh đi xung quanh tìm cô.
- Luhan à, em ở đâu? Luhan à, Luhan. Sehun bắt đầu thấy lo cho cô.
- Luhan à, em đi đâu rồi? Sehun tìm cô khắp nơi trong căn phòng đó.
- hai người có thấy Luhan đâu không? Sehun vô tình gặp Chanyeol và Baekhyun.
- không, cô ấy đi đâu à? Baekhyun thắc mắc.
- ờ, tôi tìm cô ấy nãy giờ mà không thấy.
- chắc không sao đâu, cô ấy có thể đi vệ sinh thôi. Chanyeol trấn an.
- tôi đã tìm hết chỗ rồi vẫn không thấy cô ấy đâu. Bây giờ tôi lo lắm. Từ nãy đến giờ, lòng tôi cứ bất an cho cô ấy.
- không sao đâu. Chắc anh căng thẳng quá thôi.
- không phải, tôi lo lắm. Từ chiều đến giờ, lòng tôi cứ bồn chồn khó chịu lắm.
- vậy để tôi tìm cô ấy trong nhà vệ sinh. Baekhyun lên tiếng.
- vậy thì được. Cảm ơn cô.
- không có gì. Baekhyun đi ra khỏi phòng, đi tới nhà vệ sinh. Sehun và Chanyeol đứng ở ngoài chờ.
- Luhan à, em không được có chuyện gì xảy ra. Sehun lo lắng.
- anh yên tâm đi. Chanyeol an ủi anh.
- không thấy cô ấy đâu. Baekhyun nhanh chóng chạy ra.
- cô tìm kĩ chưa? Tất cả các phòng, cô đã tìm kĩ chưa?
- tất cả đều kiểm tra kĩ. Tôi đã hỏi mọi người ở trong đó, không thấy cô ấy đâu hết.
- Luhan à, em đang ở đâu? Sehun bắt đầu hoảng sợ.
- anh đừng lo lắng quá, tôi và Baekhyun sẽ đi tìm giúp anh.
- vậy thì tôi cảm ơn hai người. Anh mau nhanh chóng gọi người tìm cô ấy đi.
- được. Tôi làm ngay.
- vậy thì tôi nhờ cậy vào anh. Sehun chạy đi tìm cô.
- sân thượng à? Nó ở đâu nhỉ? Luhan đi tìm sân thượng. Nơi mà cô sắp bị hãm hại.
- Luhan à, em không được có chuyện gì xảy ra. Sehun sợ hãi chạy đi tìm cô khắp nơi.
~~~ 5 phút sau ~~~
- Sehun à. Chanyeol và Baekhyun thấy anh, liền chạy tới.
- hai người đã tìm thấy cô ấy chưa?
- chưa. Tôi đã huy động người của tôi đi tìm cô ấy rồi. Lát nữa chắc sẽ có người gọi cho tôi thôi.
- tôi lo lắm. Đây là lần đầu tôi cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Sehun đang trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
- anh đừng quá lo lắng, lát nữa sẽ có người gọi điện cho Chanyeol thôi. Baekhyun trấn an anh.
- đúng rồi, anh đừng quá lo.... alo, có tin tức gì không? Chanyeol nhanh chóng nghe điện thoại.
- tôi đã hỏi một nhân viên trong khách sạn này, anh ta nói rằng thấy cô ấy đi đến hồ bơi ở sân thượng.
- hồ bơi sân thượng à? Để làm gì chứ?
- hồ bơi sân thượng... Sehun lẩm bẩm.
- tôi cũng không biết, anh ta nghe cô ấy lẩm bẩm nói vậy thôi.
- được rồi, cảm ơn anh. Sehun à, chúng ta.... Sehun à, đợi tôi. Chanyeol cúp máy, định nói lại với Sehun thì anh chạy nhanh lên sân thượng. Chanyeol nhanh chóng đuổi theo.
- Chanyeol à, đợi tôi với. Baekhyun cởi đôi giày ra, cầm trên tay rồi chạy theo hai người. ( nữ tánh dễ sợ, cầm giày chạy luôn 😎 )
- đây rồi. Luhan đã tới hồ bơi. - Sehun à, anh nói có bất ngờ cho em mà? Anh đâu rồi.
- Sehun à, anh đâu rồi, bất ngờ của em đâu? Luhan tìm xung quanh, cô tiến tới gần hồ bơi hơn.
- bất ngờ của cô đây. Jiyeon đứng ở đằng sau, đẩy cô xuống hồ.
- Á.... BỊCH... Luhan rớt xuống hồ bơi.
- tạm biệt cô, Xi Luhan. Jiyeon đứng ở trên, vẫy tay chào cô rồi bỏ đi.
- có ai không, cứu tôi với. Luhan vẫy vùng trong bể bơi khá sâu, chân cô không chạm được dưới đáy hồ.
- Sehun à, cứu em với. Sehun à, anh cứu em với. Luhan gọi tên anh.
- Luhan à, anh tới ngay đây. Sehun chạy thật nhanh lên sân thượng.
- Sehun à, tới cứu em. Sehun à... Luhan bắt đầu không chịu được nữa.
- đợi tôi với, hai người chạy nhanh quá đi mất. Baekhyun thở dốc khi lên cầu thang.
- em mệt thì nghỉ một chút đi. Chanyeol quay lại.
- không sao. Tôi đi được, chỉ là 5 tầng lầu thôi mà. Baekhyun gắng sức đi lên, trên tay cầm lấy đôi giày cao gót.
- vậy thì đi thôi. Chanyeol tiếp tục chạy theo anh.
- Sehun à, em sắp không chịu được rồi.... Luhan lấy chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy.
- em chờ anh một chút thôi, Luhan. Sehun chạy đến tầng cuối cùng, chỉ còn một tầng nữa là tới sân thượng.
- Sehun... Luhan thở hổn hểnh. - Sehun à, cứu em.... Luhan từ bỏ vì đuối sức, cô nhắm mắt lại, từ từ chìm xuống hồ bơi.
- Luhan à, anh tới đây. Sehun tới được sân thượng, thấy cô đang từ từ chìm xuống, anh nhảy thẳng xuống hồ kéo cô lên.
- Luhan à, em không sao chứ? Em tỉnh lại đi, Luhan à.
Sehun bế cô lên.
-.... chỉ có sự im lặng.
- Luhan à, em tỉnh lại đi. Sehun bế cô lên thành hồ.
- Luhan, Luhan à. Baekhyun chạy tới sau, thấy cô đang bất tỉnh trong lòng Sehun, hoảng hốt chạy tới.
- Luhan à. Chanyeol chạy tới.
- Luhan à, em tỉnh lại đi. Có nghe anh nói gì không? Sehun đặt cô xuống đất, bắt đầu ấn bụng cô cho ra hết nước.
- Luhan à, sao lại ra nông nổi này hả? Baekhyun ngồi kế bên bắt đầu sợ hãi, cô ngấn lệ.
- không sao đâu mà, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Chanyeo ngồi cạnh cô, an ủi cho cô an tâm.
- Luhan... cô ấy có gây thù cho ai đâu, tại sao lại như thế này? Anh trả.... lời tôi nghe đi. Baekhyun khóc, quay qua gặng hỏi Chanyeol.
- em đừng lo mà. Chanyeol đau lòng khi thấy cô khóc.
- Luhan à, em cố gắng lên. Sehun tiếp tục sơ cứu cho cô.
- chủ tịch à, ngài... Tất cả người trong công ty hai bên đều tới. Họ thấy Sehun đang cố gắng cứu Luhan, họ đứng lặng lại vì chưa thấy chủ tịch lạnh lùng của họ như thế này.
- Luhan à, cố gắng lên. Sehun ấn bụng cô. Anh đã làm việc này gần 5 phút mà vẫn chưa thấy cô tỉnh lại.
- Sehun à, dừng lại đi. Đã hơn 5 phút trôi qua rồi. Không kịp nữa đâu. Chanyeol cản anh.
- không được, tôi chưa làm hết sức của mình. Tôi phải cứu cô ấy.
- không kịp đâu. Cô ấy ngừng thở rồi. Chanyeol cố gắng nói ra dù không muốn.
- không. Không. KHÔNG..... Không thể nào. Luhan à, em đang giỡn thôi đúng không? Em mau tỉnh dậy đi. Sehun ôm cô vào lòng, cố gắng nói to.
- Luhan..... Baekhyun khóc lớn lên, cô gần như tuyệt vọng.
- Baekhyun à, em đừng khóc. Chanyeol ôm cô vào trong lòng.
- Luhan à, em tỉnh lại đi... Luhan... em tỉnh lại đi mà. Em đừng giỡn nữa, không vui đâu. Sehun nhìn cô, cô vẫn nhắm mắt không tỉnh lại.
- LUHAN....LUHANNN... Sehun thét lớn gọi tên cô. Sehun đang khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc. Anh đau khổ vô cùng, anh khóc rất nhiều vì đã mất đi người anh yêu. Anh ôm Luhan vào lòng, nhắm mặt khóc vì nhớ cô. Mọi người đều im lặng, họ đang chìm vào cảm xúc cùng với 3 người họ, cũng buồn thay họ. Đã có vài người ngấn lệ, có vài người cố kìm nén lại vào trong.
- khụ... khụ... phép màu xảy ra.
- Luhan. Luhan. Sehun cảm thấy cô đang cử động.
- Luhan à. Baekhyun rời khỏi lòng Chanyeol.
- khụ... khụ... Baekhyun.... cô từ từ mở mắt. Luhan nhìn thấy Baekhyun, sau đó cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cô ngước nhìn lên.
- Luhan à, em tỉnh lại rồi. Sehun mừng rỡ.
- Sehun, Sehun à. Luhan ôm choàng lấy anh.
- Luhan à, em tỉnh lại thật rồi. Sehun như lấy lại được sự sống.
- cô ấy tỉnh lại rồi. Một người trong công ty lên tiếng.
- tốt quá rồi. Mọi người đều mừng rỡ.
- Luhan à, em có biết là anh lo cho em không?
- em xin lỗi, tại em bất cẩn. Sehun à, em tưởng anh sẽ không đến cứu em chứ.
- không đâu, anh sẽ tới bất cứ nơi nào để có thể cứu em. Luhan à, anh yêu em. Sehun mỉm cười.
- em cũng yêu anh. Cả hai người đều trao cho nhau nụ hôn. Sehun ôm chặt lấy eo cô, còn Luhan thì đặt tay sau lưng anh, ôm lấy bờ lưng vững trãi ấy.
- tốt quá. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng.
- Sehun à, họ... nhìn thấy hết rồi. Luhan buông ra.
- kệ họ đi. Sehun mỉm cười.
- anh này...
- Luhan à, bồ có biết mọi người lo cho bồ lắm không? Baekhyun tới ôm cô.
- mình xin lỗi. Mình sẽ không như vậy nữa.
- bồ nói là phải giữ lời đấy. Baekhyun buông cô ra.
- ừm. Luhan mỉm cười thật cười thật tươi.
- đi về phòng thôi em. Ngoài trời lạnh lắm. Sehun cởi áo khoác mình ra, choàng lên người cô.
- ừm. Sehun đỡ cô đứng dậy.
- vậy hai người là... Một người trong công ty của anh hỏi.
- cô ấy là vợ sắp cưới của tôi.
- vợ sắp cưới? Mọi người đều ngơ ngác.
- phải, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, hôm nay tôi nói cho mọi người nghe để biết rằng, hãy đối xử thật tốt với phu nhân của chủ tịch.
- vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng hai người. Mọi người vỗ tay chúc mừng.
- còn bây giờ không còn gì nữa, hãy tránh qua một bên cho chúng tôi về phòng.
- được. Mọi người đứng dạt sang hai bên, tránh đường cho Sehun và Luhan đi ra.
- cho chúng tôi nữa. Chanyeol lên tiếng, anh dẫn Baekhyun đi theo.
~~~ phòng Luhan ~~~
- em không sao chứ? Có cần anh gọi bác sĩ không? Sehun để cô ngồi ở ghế sofa.
- ừm, không sao. Em ổn mà.
- Sehun à, phiền anh ra ngoài được không, tôi cần thay đồ cho Luhan. Baekhyun bước vào phòng.
- được chứ, tôi cũng cần ra ngoài để làm việc một lát.
- cảm ơn anh. Baekhyun đi lấy khăn cho cô.
- Luhan à, lát nữa anh quay lại.
- vâng. Em sẽ đợi. Luhan gật đầu. Sehun đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận.
- Luhan à, bồ không sao thật chứ?
- mình ổn mà. Luhan nắm tay Baekhyun.
- vậy thì mình an tâm rồi. Luhan này, đây là cơ hội cho bồ đấy.
- cơ hội gì? Luhan nhau mày.
- đây này, bồ mặc bộ đồ này đi. Baekhyun đưa cô bộ đồ.
- bồ có bị gì không? Mình không mặc đâu.
- bồ mặc đi, đây là cơ hội cho hai người "vui vẻ" đêm nay.
- mình vừa chết đi sống lại đấy, bồ có bị gì không? Mình không mặc thứ khiêu gợi này đâu.
- thì... thử một chút thôi. Chắc không sao đâu.
- không đâu. Mình không mặc.
- một lần này thôi.
- không. Luhan dứt khoát.
- đi mà, thử một lần thôi, để mình xem được hay không mà? Làm ơn, mặc đi mà. Baekhyun chắp tay năn nỉ cầu xin. ( quát??? Có chuyện gì mờ ám ở đây )
- haiz... thôi được rồi, mình mặc thử. Được chưa? Cô đành chịu thua Baekhyun.
- cảm ơn bồ. Baekhyun đưa bộ đồ cho cô.
- mình đi tắm đây. Luhan bước vào phòng tắm.
~~~ nửa tiếng sau ~~~
- Chanyeol à, anh lập tức tìm ngay cho tôi người đã hãm hại Luhan? Được chứ? Càng sớm càng tốt. Sehun và Chanyeol đang đi tới phòng của Luhan.
- tôi biết rồi, anh không cần lo lắng.
- tôi phải lo lắng chứ, tên kia suýt chút nữa đã hại chết cô ấy chết đuối, anh nghĩ tôi không thể lo lắng à? Sehun đứng trước cửa phòng cô.
- tôi biết, tôi biết. Nhưng anh cứ bình tĩnh lại đi, giờ đã là 9h tối rồi. Sáng mai rồi hãy tìm tên kia.
- anh làm cách gì cũng được, miễn sao tìm ra tên kia càng sớm càng tốt. Sehun mở cửa bước vào phòng. - Luhan à, em đã.... Sehun thất thần.
- Sehun... Sehun.. à, em... Luhan xấu hổ khi đang đứng trước gương.
- anh về rồi à? Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Baekhyun lấy túi xách đi ra.
- tôi bấm cửa luôn đây. Baekhyun đi ra cửa, lấy tay bấm khóa cửa lại.
- Baekhyun à, Baekhyun... cái cậu này.
- Luhan à, em đang mặc...
- à.... à... thật ra là Baekhyun bảo em mặc thử. Em không mặc những thứ như vậy đâu. Luhan đang mặc trên người bộ váy ngủ xuyên thấu. Bộ váy ngủ hai dây màu đỏ, làm nổi bật nước da trắng mịn của cô, nó cũng cho thấy được vòng 1 nở nang của cô. Bộ váy còn có một áo khoác mỏng ở bên ngoài, dài đến đầu gối để có thể giữ ấm được một chút.
- Luhan à, em thật là quyến rũ chết người mà. Sehun nóng người lên.
- anh... em đi thay đồ đáy. Ơ... Luhan định đi vào nhà tắm thì Sehun nắm tay cô lại, làm lệch một bên áo choàng của cô, làm lộ nước da trắng nõn nà ở vai.
- Sehun à, buông tay em ra đi. Em cần phải đi thay đồ.
- Luhan à.
- ơ... Sehun kéo cô sát vào anh. Mặt anh đối diện mặt cô, rất sát nhau, chỉ vài centimet là môi chạm môi.
- Sehun à, anh bỏ em ra đi... ưm... Sehun hôn mãnh liệt lên đôi môi cô. Lưỡi anh đòi qua trêu đều với cô. Cô ngậm chặt răng mình, không cho xâm phạm. Sehun ôm eo cô chặt hơn nữa, cô bất cẩn mở răng mình ra. Lưỡi Sehun đã qua miệng cô, lưỡi anh đang ngọ nguậy, quấn lấy lưỡi cô.
- Sehun à, anh tính làm gì? Luhan buông bỏ đôi môi anh.
- Luhan à, anh không chịu nỗi được nữa. Anh muốn có em ngay.
- nhưng mà... ơ... Luhan chưa kịp nói gì, anh đã nhấc bổng cô lên. Anh bế cô về giường, thả cô xuống rồi đè lên người cô.
××× Có H rồi bà con :)) ×××
- Sehun à... ưm... Sehun không cho cô nói gì, hôn mãnh liệt lên môi cô. Tay anh cởi bỏ lớp áo choàng của cô ra, vứt sang một bên. Anh lấy hai tay cởi sợi dây áo ngủ xuống một cách nhanh chóng rồi cởi bồ độ ngủ cô ra rồi ném đi. Anh cởi áo sơ mi đang mặc trên người, cũng ném sang một bên. Anh luồn tay ra sau lưng, cởi dây áo ngực cô ra, cũng ném đi chỗ khác. Vòng 1 của cô nảy nở không có gì che, hai nhũ hoa của cô bị Sehun lấy ta ra đùa nghịch mãi không thôi. Anh lấy hai tay của mình, sờ lấy vòng 1 của cô một cách vui sướng, anh bóp nhẹ chúng để tay anh vui vẻ. Đôi môi anh trườn xuống cổ cô, cắn vào hai bên cổ cô, nó tạo thành vết máu bầm. Anh trườn xuống vòng 1 của cô, cắn lấy đầu nhũ của cô.
- Sehun à, anh... Luhan không kiểm soát bản thân mình nữa vì da thịt hai người đang cọ xát vào nhau.
- tới phần hay nhất rồi. Sehun cởi quần lót của cô ra, "cô bé" của cô giờ đang trơ trọi, anh đè "cậu nhỏ" của anh lên chỗ đó của cô.
- Sehun à, anh... ưm... Luhan đang chìm đắm vào cuộc dạo đầu này.
- Luhan à, em phải chịu đau một chút thôi. Sehun cởi quần mình ra, rồi cởi lấy quần lót ra ném đi chỗ khác. Bây giờ "dương vật" của anh đang chạm trực tiếp vào "cô bé" của cô.
- Sehun à, anh tính... Luhan thở hổn hểnh trước mặt anh.
- đúng rồi. Anh vào đây, Luhan.
- nhưng... A... Luhan chưa kịp nói thì anh đã đút vào người cô thật mạnh.
- anh... xin lỗi, chỉ là anh đang quá khích lên. Anh sẽ làm từ từ. Sehun nhẹ nhàng hơn. Cô giờ đây đang thở hổn hểnh lên, mồ hôi thì toát ra vì sức nóng của chuyện này. Anh và cô, mặt đối mặt với nhau.
- Luhan à, anh yêu em. Sehun tiếp tục đi vào.
- em... cũng... yêu... anh... Sehun.. Luhan đang thở dốc. Sehun đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng trước khi anh dã thú hơn.
- Luhan à, anh vào sâu hơn đây. Sehun đẩy vào sâu hơn.
- a.... ưm.... Chân cô ôm lấy người anh, ngọ ngậy theo nhịp điệu của anh. Anh cúi xuống, cắn lấy một vết thật lớn ở vòng 1 cô. Hai tay anh thì đang đùa nghịch với nhũ hoa của cô, bóp thật nhiều vòng 1 nảy nở của cô.
- ưm... nhẹ hơn... ưm... mạnh hơn chút nữa. Luhan không thể kiểm soát được lời nói.
- mạnh hơn nữa à, được thôi. Sehun làm mạnh hơn, lấy hết sức đẩy hết tinh dịch vào trong người cô.
- A... đau quá... Luhan nhăn mặt.
- anh xin lỗi. Anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Sehun thấy cô đau, hôn nhẹ lên trán cô. Anh làm nhẹ lại theo yêu cầu của cô. Tay anh giờ trườn lên đùi cô, bóp mạnh để đẩy hết mọi thứ tinh dịch anh đã kìm nén bao lâu nay.
- Sehun à... đúng rồi, là chỗ đó.... Luhan cảm thấy thật soảng khoái khi Sehun đưa vào đúng chỗ.
- vậy à? Vậy thì anh sẽ làm thật nhiều ở chỗ này. Sehun nhún mạnh để cô thoải mái.
- đúng rồi... ưm.... a.... ưm... Tiếng rên của cô kêu lên nghe thật dâm đãng. Kèm theo đó là tiếng da thịt của hai người cọ sát vào nhau, làm cho ai nghe ở ngoài cũng thấy thật biến thái.
- Luhan à, anh tăng tốc đây. Sehun tăng tốc đẩy mạnh hơn vào chỗ đấy.
- a.... ưm.... đúng rồi... nhẹ.... mạnh.... lên... ưm... Luhan đang cảm thấy thật sảng khoái, hai tay cô ôm lấy lưng cô, sờ soạn lung tung không có điểm dừng. Sehun cúi xuống cổ cô, liếm lấy nó một cách ấu dâm. Lưỡi anh liếm trọn lấy cổ cô, sau đó đi lên tai cô, cắn nhẹ làm và làm cho nó đỏ lên. Anh liếm lấy tai cô, nói nhỏ vào tai cô.
- Sehun à, em thật là quyến rũ. Sehun nói một cách thật biến thái.
- ưm..... Sehun à, mạnh... mạnh... hơn nữa. Sâu.... sâu hơn... Luhan thở dốc nói vào tai anh, cô cũng không quên cắn nhẹ vào tai anh làm cho nó đỏ lên.
- được rồi, anh tăng tốc nữa đây. Sehun lấy hai tay bóp lấy vòng 1 cô, đẩy "dương vật" thật mạnh vào bên trong. Anh càng ngày càng tiến vào sâu hơn nữa.
- A... đau... Luhan chảy nước mắt.
- ráng một chút nữa thôi, cố lên Luhan. Anh hôn lên đôi mắt ướt lệ của cô để an ủi, sau đó trườn xuống hôn lên đôi môi cô thật nhẹ nhàng.
- A....gru... sắp rồi. Cố gắng lên em. Sehun đang tăng tốc hết cỡ đi sâu vào trong.
- ưm.... a.... ưm... Luhan cựa quậy, uốn theo "cậu bé" ở trong người cô. Hai tay anh luồn ra sau cô, bóp lấy mông cô thật mạnh, lấy hết sức đẩy tinh trùng vào trong cơ thể cô, không sót một thứ gì. Anh đẩy vào thật mạnh, sâu hơn nữa.
- Sehun.... em.... yêu... anh... ưm... ưm... Luhan không thể kiểm soát được mọi hành động của cô.
- anh... cũng yêu... em. A...
A....A... Sehun đẩy thật mạnh vào sâu hơn nữa, anh cảm nhận mình đã vào sâu trong tử cung của cô. Anh cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng để đẩy hết tinh dịch cuối cùng vào trong cô.
- A....... A.... Cả hai đều hét lớn. Luhan kiệt sức nên thiếp đi. Sehun thở dốc, rút ra từ từ khỏi cô. Khi rút ra, vẫn còn chất nhầy đọng lại ở trong cô. Sehun nhấc người mình ra, nằm qua một bên. Anh lấy chăn, đắp lên cả cho hai người. Sehun lấy gối, nhấc đầu cô dậy, đặt gối vào cho cô ngủ. Anh kéo cô ôm vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc.
- Luhan à, em đã làm rất tốt rồi. Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi. Sehun ôm chặt cô vào lòng, nhắm mắt lại dưỡng sức suốt hai tiếng rưỡi hoạt động mạnh mẽ kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lần đầu ghi H, mọi người góp ý cho ad nha, góp càng nhiều càng tốt 😁😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
DiversosTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...