Chap 16: Cô ấy là của tôi.

47 1 0
                                    

Có biến nhẹ phần này nha :)))) và hơi dài xíu.
~~~~ Sáng hôm sau, 7h30~~~~
Sehun nguyên một đêm qua thức trắng, vì trong lòng lo lắng về chuyện hôm qua. Anh đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Anh ra khỏi phòng làm việc, đi vào nhà mình. Anh mở cửa vào thì thấy mấy ông quản gia trong nhà đang làm việc dở chừng phải dừng lại chào anh.
- chào buổi sáng, cậu chủ. Tất cả quản gia đồng thanh.
- ừ. Sehun ậm ừ cho qua. - mau chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô chủ. Tôi lên xem cô ấy một lát. Lát tôi xuống thì nhớ làm cho nhanh. Sehun đi thẳng lên phòng Luhan.
- dạ vâng, cậu chủ. Tất cả quản gia đồng thanh. Sehun đi thẳng một mạch lên phòng cô. Tới cửa phòng, anh gõ cửa hỏi.
- Luhan à. Em dậy chưa??
- .... chỉ có tiếng im lặng.
- Luhan à, anh vào đây. Sehun mở cửa bước vào. Thấy trên giường không có Luhan, anh liếc nhìn phòng thì thấy hình dáng nhỏ nhắn ấy đang nằm gục trên bàn. Anh lắc đầu: "chắc đêm qua Luhan đã thức khuya để học bài, thiệt tình" anh nghĩ trong đầu. Sehun đi tới chỗ cô, thấy trên bàn cô sách vẫn còn mở, đèn vẫn cò sáng. Anh cúi xuống nhẹ nhàng để tắt đèn. Sehun nhìn cô với một ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đầu cô. Anh kéo ghế ra nhẹ nhàng, tránh làm cô ấy thức giấc. Anh từ từ bế cô lên vào lòng, đưa cô về giường nằm ngay ngắn. Sehun đặt Luhan nằm xuống cẩn thận, kéo chăn lên đắp cho cô. Anh nhìn cô thêm lần nữa trước khi đi làm, cô ấy là thiên thần trong mắt anh. Anh phải bảo vệ tuyệt đối cô. Anh ngắm nhìn một hồi lâu, anh cúi xuống người cô, đặt nụ hôn sâu lên môi cô. Luhan cựa quậy người, anh liền rời bỏ đôi môi, tránh làm cô mất giấc ngủ. Sehun rời khỏi giường, đi ra khỏi phòng. Trước khi bước ra ngoài, anh không quên quay đầu nhìn cô. Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô ngủ ngon rồi mở cửa đi ra. Anh đi qua phòng mình, thay quần áo đi làm rồi xuống dưới nhà. Ở dưới nhà, mọi người chuẩn bị tấp nập làm đồ ăn sáng cho Luhan. Sehun xuống tới, dặn dò một ông quản gia gần đó:
- ông quản gia. Lát nữa cô ấy dậy, nhớ cho cô ấy ăn sáng. Nhớ là không cho cô ấy ra ngoài một mình. Nếu cô ấy muốn gì thì nhớ làm theo. Tuyệt đối không cho cô ấy ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý của tôi. Cô ấy muốn đi thì gọi người theo bảo vệ cô ấy. Nhớ làm theo lời tôi, làm sai là tôi đuổi việc.
- à vâng. Tôi không dám làm sai chuyện cậu dặn đâu.
- vậy thì tốt. Tôi đi đây. Nhớ lời tôi dặn. Anh đi ra ngoài gara lấy xe. Sehun lần này chọn chiếc mercedes màu xanh đen. Anh lên xe, cài dây an toàn, nổ máy xe đi lên công ty.
~~~~ 8h, phòng ngủ Luhan~~~~
- đây là đâu? Luhan thấy mình đi lạc. - Sehun, Sehun, anh ở đâu? Luhan gọi vọng. Cô thấy bóng dáng ai đang đứng ở xa kia, cô chạy lại gần thì thấy bóng dáng quen thuộc, đó là Sehun. Cô dừng lại để thở. Anh và cô nhìn nhau cười. Luhan định chạy tới ôm anh thì cô nghe thấy tiếng súng nổ, cô cúi người bịt tai lại. Luhan nhìn lên thấy Sehun bị bắn ngay ngực, máu chảy từ từ xuống dưới đất. Sehun ngã gục xuống đất. Cô nhìn lên, thấy cây súng bắn vẫn còn khói. Cô nheo mắt nhìn người bắn. Cô không nhìn rõ mặt vì hắn ở quá xa. Hắn ta cầm cây súng xuống, nhét vào túi rồi bỏ đi. Luhan đứng lên định chạy theo nhưng quay lại, ngồi xuống xem tình hình của Sehun.
- Sehun à, Sehun à..... anh không được... bị gì đâu. Luhan khóc.
- anh yêu em, Luhan. Sehun đưa tay lên mặt cô rồi rớt tay xuống.
- không.... KHÔNG.... Sehun. Anh không được chết, Sehun, SEHUN..... Cô mở mắt. Cô ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Vẫn đang ở nhà Sehun. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Mồ hôi cô chảy trên mặt, khuôn mặt tái nhợt đi.
- " cộc cộc..". Tiếng gõ cửa phòng cô.
- ai vậy??? Luhan hoàng hồn lại.
- dạ tôi, quản gia Kris.
- anh gọi tôi có chuyện gì? Luhan đã lấy lại được bình tĩnh.
- tôi lên đây mời cô xuống ăn sáng.
- ừ. Anh cứ xuống trước. Lát tôi sẽ xuống sau.
- vâng. Kris rời đi. Luhan định bước xuống giường nhưng nhớ ra là mình đang ngủ trên bàn học, sao lại xuống giường ngủ. Trong đầu cô đang chạy dòng câu hỏi thì điện thoại cô reo lên. Cô lấy điện thoại xem số, là số của Sehun.
- alo?? Anh đang ở đâu vậy?
- anh đang ở công ty. Em ngủ dậy rồi à?
- ừm. Anh đi làm sớm vậy? Cô bước xuống giường.
- tại anh phải làm một chút công việc quan trọng.
- vậy à. Vậy nay em tới công ty anh đưa cơm trưa được không?
- đưa cơm trưa cho anh?? Sehun ngạc nhiên.
- ừm. Chứ ở nhà chán lắm. Bạn em thì đi làm rồi nên..... Oáp. Cô đang nói thì cơn ngáp tới.
- nên sao?? Anh không nghe rõ.
- em xin lỗi. Tại nãy em ngáp. Nên em không thể qua hay mời bạn em tới nhà chơi. Luhan dụi mắt.
- hì. Sehun bật cười nhưng cố giữ lại. - à ừ. Vậy cũng được. Anh sẽ kêu người chở em đi.
- không cần đâu. Em đi xe buýt được rồi.
- không được. Sehun phản ứng mạnh.
- sao vậy?? Luhan nhau mày.
- à. Sehun kiềm lại. - vì đi xe buýt nó lâu với khi em đứng chờ thì trời nắng lắm. Lỡ em đổ bệnh rồi sao. ( lo lắng dữ hen.)
- không sao mà.
- không được. Đừng cãi lời anh. Sehun gằn giọng.
- vậy thì thôi. Em nghe lời anh. Luhan hơi sợ.
- vậy em đi ăn sáng đi. Lát anh đợi cơm bà xã ang đem tới. ( ngọt quá nè :)))) )
- ừm. Luhan cười khi nghe hai từ "bà xã". - bye anh.
- ừm. Bye em. Sehun dập máy. Cô cũng tắt máy, để máy lên bàn học. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
~~~~ 5 phút sau~~~~
Cô bước ra khỏi phòng tắm. Cô đi tới chỗ bàn trang điểm. Luhan soi gương lại khuôn mặt mình, lấy lược chải lại mái tóc hơi rối. Xong hết mọi thứ, cô bước ra khỏi phòng. Luhan đi xuống dưới lầu. Mấy ông quản gia đứng ngay chân cầu thang, cúi chào cô.
- dạ chào buổi sáng, cô chủ.
- con chào bác. Luhan cười vui vẻ. 
- mời cô xuống ăn sáng.
- vâng. Con đi đây. Các bác cứ làm việc đi ạ. Con tự đi xuống ăn được rồi.
- vâng thưa cô chủ. Tất cả cúi chào cô.
- à mà các bác, cứ gọi cháu là Luhan. Gọi "cô chủ" nghe ngại lắm ạ. Luhan nói xong chạy đi mất. Cô biết thế nào mọi người sẽ không đồng ý nên cô chạy đi nhanh.
- nhưng.... mọi người chưa kịp nói.
~~~~~ nửa tiếng sau~~~~~
Luhan đã ăn xong bữa sáng. Bụng cô giờ no căng, Luhan lấy tay xoa nhẹ bụng mình.
- cô chủ ăn xong rồi thì mời cô lên phòng để tôi dọn dẹp. Bà đầu bếp bảo.
- à vâng ạ. Bác ơi, lát nữa cháu xuống làm đồ ăn trưa cho Sehun nha ạ??
- không cần đâu ạ. Cô kêu tôi làm món gì thì tôi sẽ làm. Cô chủ không cần phiền.
- nhưng cháu muốn tự tay làm cho anh ấy cơ. Luhan nũng nịu. - vậy mới lãng mạn chứ. Cô nói nhỏ. ( ối giời, GATO quá nè )
- cô chủ nói gì ạ???
- à không ạ. Lát bác cho cháu làm đi mà. Luhan chắp tay năn nỉ.
- nếu cô chủ muốn vậy thì được. Tôi không cản cô. Bà cảm động trước tình cảm cô dành cho Sehun. - cậu chủ quả là người có phước, gặp được cô chủ yêu thương cậu ấy hết mực.
- bác này.... cô đỏ mặt đi lên. Luhan lên phòng, cô ngồi huỵch xuống giường. Cô ngán ngẫm vì chẳng có việc gì cho mình làm, cô nằm xuống, lăn qua lăn lại một hồi. Cô ngồi dậy lấy sach vở ra học. Học xong cô lại chán. Cô lấy điện thoại ra vọc. Cô đang chơi game thì điện thoại reo. Là sđt lạ. Cô úp mặt điện thoại xuống làm cho chuông không kêu nữa. Rung chuông một hồi thứ máy tắt. Cô cau mày nhăn nhó, cô nghĩ rằng chắc gọi nhầm số. Luhan lấy điều khiển mở tivi xem cho đỡ chán.
          ~~~~~ 10h30p ~~~~~
Luhan coi dở chừng, nhìn lên đồng hồ, đã 10h rưỡi. Cô tắt tivi, thu dọn đồ trong phòng rồi xuống dưới bếp nấu đồ ăn cho Sehun. Luhan đi tới phòng ăn, lúc đó, bà đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu đã xong.
- bác chuẩn bị hết rồi ạ.
- vâng, cậu chủ thích ăn mấy món từ những nguyên liệu này nên tôi đã chuẩn bị hết tất cả.
- cảm ơn bác. Làm phiền tới bác rồi ạ. Bác có thể nghỉ ngơi được rồi ạ, còn mọi thứ khác để cháu làm hết. Luhan đi lấy tạp dề mặc vào.
- để tôi phụ cô chủ. Cô mới về nhà nên chưa biết hết mọi thứ ở trong nhà.
- vậy cũng được ạ. Cô xắn tay áo lên.
~~~~~ 45 phút sau ~~~~~
Tất cả đồ ăn đã được chuẩn bị xong, gồm bò áp chảo, canh rong biển, kim chi, và vài thứ tráng miệng. Cô sắp xếp tất cả vào cà mên ( Tên gọi của hộp đựng cơm bằng inox, tên Tiếng Anh không biết ghi nên ghi tiếng việt nha mọi người ).
- xong xuôi hết rồi. Bác để vào túi giùm cháu, cháu lên lấy vài thứ rồi xuống liền. Cô cởi tạp dề ra.
- vâng ạ. Bác đầu bếp cúi đầu. Cô đi lên phòng mình lấy điện thoại và túi xách để đi học. Cô cầm điện thoại kiểm tra, có tất cả là 10 cuộc gọi nhỡ, toàn là số lạ. Cô suy nghĩ mãi là ai đã gọi cho mình, cô nhún vai cho qua xong cô xóa hết số đi. Cô vội vàng đi xuống nhà. Ở đó có ông quản gia đem túi cơm ra.
- của cô đây ạ. Tôi đã chuẩn bị xe cho cô chủ rồi ạ. Cô đi đường cẩn thận.
- vâng, cháu cảm ơn bác. Cháu đi đây. Cô cầm lấy, cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh ra ngoài.
- quả là cô gái ngoan hiền. Ông quản gia mỉm cười. Luhan chạy vội ra ngoài cửa, ở đó có chiếc xe màu xám đang đứng chờ cô. Kris đang đứng chờ ở đó, anh thấy cô ra, liền vội mở cửa xe cho cô.
- mời cô chủ vào trong xe. Kris mở cửa ghế sau.
- à, cảm ơn anh. Cô ngồi vào trong xe, Kris đóng cửa rồi lên chỗ ghế lái. Anh vào trong, cài dây an toàn, nổ máy xe.
- à, cô chủ thắt dây an toàn vào ạ.
- vâng. Tôi thắt liền. Luhan lật đật thắt dây. - xong rồi, anh cho xe chạy đi.
- vâng. Kris đạp ga đi.
~~~~~ 15 phút sau ~~~~~
Đã tới công ty, Kris đậu sát lề đường, tắt máy xe, mở cửa xe rồi chạy xuống cửa sau mở cửa cho Luhan.
- cô chủ, đến nơi rồi ạ.
- vâng. Luhan cơi dây an toàn, bước xuống xe.
- lát nữa tôi có cần đón cô không.
- à không cần đâu. Lát Sehun chở tôi đi học. Không cần phiền anh đâu. Cảm ơn anh đã chở tôi đến. Luhan cúi đầu lịch sự.
- à vâng. Không phiền đâu. Kris cũng cúi đầu.
- vậy tôi vào đây. Anh lái xe về nhà đi. Luhan nói xong, đi thẳng vào công ty. Kris cúi đầu chào lần nữa rồi lên xe đi. Luhan đi tới thang máy VIP, định bấm nút mở cửa thì cửa thang máy đã mở ra. Luhan bất ngờ vì Sehun đứng trước mặt cô.
- em đến rồi à?
- à vâng. Sao anh biết em tới giờ này?
- anh không biết nữa. Bỗng trái tim anh nói rằng em sắp tới nên anh xuống đón em. Ai ngờ cũng đúng lúc thật.
- ừm. Đồ ăn anh đây.... ơ. Luhan đưa túi đồ ăn lên thì Sehun kéo cô vào trong thang máy, ôm eo cô thật chặt.
- cảm ơn em. Sehun bấm nút thang máy, đứng sát người cô.
- Sehun. Luhan đỏ mặt gọi tên anh.
- gì???
- em chưa là người của anh đâu. Sao anh cứ thích đụng chạm người em vậy?
- anh thích thế. Dù gì em cũng là người của anh. Sớm hay muộn đâu có quan trọng.
- anh.... ưm.... Luhan định tức giận thì môi Sehun chặn lại. Nụ hôn bất ngờ này đã dần quen với Luhan. Cô để yên cho anh hôn cô. Sehun liếc nhìn lên thang máy, đã sắp tới phòng anh. Anh đưa tay bấm nút dừng để anh được hôn cô nhiều hơn. Sehun luyến tiếc buông môi cô ra khi cô vỗ vào anh rằng cô ấy sắp không thở nổi nữa. Luhan nhìn lên thang máy thấy nó không hiển thị số tầng, cô thắc mắc hỏi:
- Sehun, sao thang máy không chạy?
- anh bấm nút dừng. Sehun trả lời bình thản.
- sao anh bấm nút đó?
- để có thời gian hôn em. Em cảm thấy chưa đủ à? Sehun nâng cằm cô.
- không... không... đủ rồi mà. Luhan lắc đầu. Sehun mỉm cười nhìn cô rồi bấm nút chạy thang máy để nó hoạt động trở lại. Chờ một hồi cũng lên tới nơi. Anh nắm tay Luhan, đưa cô vào phòng làm việc. Anh mở cửa phòng ra, đưa cô qua ghế sofa ngồi. Luhan nhìn xem quanh, chiếc bàn làm việc của mình vẫn còn để.
- Sehun. Luhan kéo tay áo Sehun.
- gì em?
- anh vẫn còn giữ bàn làm việc của em à.
- ừm. Sehun ngồi xuống đối diện mặt cô.
- em đâu còn đi làm nữa, anh để làm gì?
- tại anh không muốn bỏ đi đồ mà vợ anh đã từng sử dụng. Sehun áp tay lên má cô.
- vậy à. Luhan mỉm cười. - vậy mai mốt anh tuyển người mới về để cho người khác sử dụng đồ của vợ anh à?
- anh không cần tuyển người mới.
- tại sao? Anh không cần thư kí làm việc giúp anh à?
- không. Có mình em đủ rồi. Giọng anh bỗng nhiên ngọt hơn khi nói câu đó ( ối giời ơi 😐😐😐 ).
- anh nói rồi nha. Luhan xà vào lòng anh, ôm lấy anh.
- ừ. Sehun ôm cô thật chặt vào lòng. - vậy em định tính bỏ đói anh à?
- không. Luhan rời nhanh khỏi lòng anh. - em xin lỗi, em quên mất. Cơm anh đây. Luhan lấy cà mên ra khỏi túi. Cô mở từng nắp ra. Mùi đồ ăn tỏa ra khắp nơi. Sehun cũng phải phát thèm vì mùi thơm của nó.
- thơm quá. Em làm tất cả à? Sehun thu dọn bàn làm việc xong, đi tới ghế sofa ngồi cạnh cô.
- ừm. Nhưng cũng có vài sự giúp đỡ.
- chà. Vợ anh giỏi giang ghê. Sehun đưa ngón cái lên.
- cũng bình thường thôi mà. Thôi anh ăn đi. Luhan dọn ra đã xong.
- em không ăn à?
- lát em ăn sau.
- không được. Em ăn chung với anh.
- không sao. Lát em ăn, em chưa thấy đói.
- không được. Vợ anh nhịn đói mà anh lại ngồi ăn một mình, không được. Em ăn chung với anh đi, anh không ăn hết chỗ này đâu.
- thôi mà.... ưm.. Luhan đang nói thì một muỗng cơm đầy được đưa vào miệng cô.
- em không cãi được anh đâu. Thôi ăn chung đi. Sehun đút cơm vào miệng mình. Anh gắp lấy một miếng thịt bò lên đưa vài miệng anh. - ừm. Thịt bò ngon lắm, không ngửi thấy mùi tanh đâu. Em làm hay thiệt, không cần dùng tới hành mà cũng khử được mùi tanh của thịt bò.
- ông có ì âu, dễ à ( không có gì đâu, dễ mà ) cô nhai một miệng cơm đầy. Cô nuốt cơm xuống một cách khó khăn. - anh định bội thực em hay sao mà cho ăn nhiều cơm vậy? Khó nuốt gần chết. Luhan lấy chai nước ra uống.
- vậy à? Để anh đút em ít lại. Há miệng ra đi. Sehun múc cơm, trên đó có miếng thịt bò và kim chi.
- thôi khỏi, để em tự ăn.
- không thích. Anh muốn đút cho vợ anh ăn.
- không cần... ưm... Luhan đang nói dở thì muỗng cơm vào miệng cô.
- không được, để anh đút.
- ừm. Luhan gật đầu đành chịu.
        ~~~~ 15 phút sau ~~~~
Sehun và cô đã ăn cơm xong, cô thu dọn tất cả lại vào trong cà mên, bỏ vào túi. Còn Sehun thì đi uống nước, anh cũng rót nước cho cô.
- nước em đây. Sehun đưa cốc nước cho cô.
- em cảm ơn anh. Nhưng mà em có rồi.
- em cứ uống đi. Còn chai nước kia để em đi học không bị khát. ( trời ơi, quan tâm quá nè )
- vậy thì cảm ơn anh. Luhan nhận lấy ly nước.
- em uống nước xong, ngồi học bài một lát rồi anh đưa em vào phòng ngủ.
- vâng. Luhan uống hết cốc nước, đưa cốc cho Sehun. Sehun cầm lấy cốc cô đi cất. Anh quay lại bàn làm việc, anh lại tiếp tục làm những đống hồ sơ đó. Còn Luhan lấy sách vở ra ngồi học bài.
~~~~~ 30 phút sau ~~~~~
- ái chà. Cuối cùng cũng xong. Luhan à em..... Sehun quay định nói với cô thì thấy Luhan đang ngủ gật. Sehun lắc đầu, định tính gập đống tài liệu vào thì Luhan đang gật gù sắp ngã, cô nghiêng người qua một bên, định ngã xuống đất. Sehun chạy nhanh tới, đỡ lấy cô.
- Luhan à. Sehun lay nhẹ người cô.
- hả, gì anh? Luhan dịu mắt tỉnh giấc.
- em buồn ngủ vậy sao không nói cho anh biết. Sehun đỡ cô dựa vào ghế. Anh thu dọn sách vở của cô bỏ vào túi xách.
- à, tại em không muốn làm phiền anh.
- ngốc à. Em buồn ngủ thì cứ nói, em sắp ngã đó biết không? Anh mà không nhanh chân thì em ngã xuống đất rồi.
- vậy à, em xin lỗi.
- thôi, để anh bế em vào phòng ngủ. Sehun ẵm cô lên nhẹ nhàng. Anh đưa cô phòng ngủ, đặt cô xuống giường, cởi giày cô ra. Chỉnh lại tư thế cho cô. Xong hết mọi thứ, anh cởi giày mình ra, đi lên giường, kéo cô sát vào lòng mình, ôm cô thật chặt rồi ngủ thiếp đi. Mọi việc đều xảy ra một cách bình thường, trừ khi về trường đại học.
~~ 1h30p, trường đại học Seoul~
Xe của Sehun đậu trước cửa trường, anh định cởi dây an toàn để mở cửa cho cô xuống thì Luhan chạn tay cô lại.
- sao vậy? Sehun thắc mắc.
- anh không cần xuống đâu, để em xuống một mình được rồi.
- không được. Hắn ta còn đang theo đuổi em.
- anh không cần lo, em gọi bạn em chờ em ở cổng trường rồi.
- vậy thì được. Lát nữa anh đón em. Mà mấy giờ em ra?
- 7h rưỡi. Lúc đó là vừa kết thúc.
- ừ. Anh sẽ đón em đúng giờ, bye em. Sehun hôn lên trán cô trước khi cô xuống xe.
- bye anh. Luhan vẫy tay chào anh trước khi xuống xe. Cô bước xuống xe, định đi vào trường, nhưng không quên quay lại vẫy tay chào anh lần nữa. Sehun ngồi trong xe cũng vẫy tay chào cô. Sehun nổ máy xe, đạp ga chạy đi. Luhan nhìn chiếc xe một lúc, cô quay vào trường.
- hầy, sướng ta. Baekhyun chạy tới quàng vào tay cô.
- bồ hả? Làm mình tưởng ai.
- có trai quên luôn cả bạn.
- làm gì có chuyện đấy.
- không phải à. Từ khi bồ quen hắn là quên luôn người bạn này rồi. Ôi tim tôi đau nhói quá. ( bớt than đi mà, mai mốt có sướng không kịp luôn )
- bồ này. Luhan đánh nhẹ vào người Baekhyun. - thôi vào lớp đi.
- ừm. Hai người quàng tay nhau đi vào. Đang đi gần tới cầu thang thì đứng chặn trước hai người.
- A! Đau quá, ai đi không biết nhìn đường à? Luhan đụng đầy vào người hắn ta, ngẩng lên nói.
- à, tôi xin lỗi. Là tên Lay.
- là anh à, anh tránh xa bạn tôi ra. Baekhyun đẩy Luhan ra sau lưng mình.
- cô làm gì vậy? Tôi có ăn thịt bạn cô đâu. Tôi chỉ vô tình thôi.
- không cần biết anh vô hay cố tình, nhưng làm ơn tráng xa bạn tôi ra. Baekhyun chỉ tay vào mặt hắn rồi kéo ray Luhan lên lớp. Tên Lay ở sau lưng đang tức giận không nguôi, bàn tay nắm chặt lại.
~~~~~ 7h30p~~~~~
Tiết học đã kết thúc. Luhan và Baekhyun nhang chóng cất sách vở vào túi xách. Baekhyun nhanh chóng kéo tay Luhan xuống lầu để rời xa tên Lay.
- oái, Baekhyun. Bồ kéo tay mình nhanh quá.
- không nhanh làm sao rời xa nhanh chóng tên kia.
- thì từ từ thôi. Nhanh quá.
- không nói nhiều, bồ đi nhanh lên.... Á. Baekhyun đang lôi Luhan đi thì Lay đứng trước chặn đầu. Baekhyun đụng trúng một cái thật mạnh vào đầu.
- Baekhyun, bồ có sao không??
- không sao. Baekhyun vịn tay vào chỗ đau. Luhan dìu Baekhyun đứng dậy.
- anh cố tình hả? Anh làm bạn tôi đau rồi đấy. Luhan lớn tiếng.
- có liên quan gì tới tôi à?
- anh phải xin lỗi cậu ấy. Anh cố tình đứng chặn đầu chúng tôi mà. Anh là người có lỗi trước.
- tôi không thích xin lỗi.
- anh là loại người gì vậy? Anh cố tình làm sai trước, giờ tôi bắt anh xin lỗi là nhẹ lắm, sao còn không xin lỗi. Anh có phải là người không? Luhan tức giận dắt Baekhyun đi.
- Luhan, em đứng lại đó cho tôi. Lay chạy theo cô.
- Luhan à, hắn đuổi theo chúng ta kìa. Baekhyun ngoảnh lại. Luhan thấy vậy liền cầm tay Baekhyun chạy nhanh. Cả hai người gắng chạy nhanh ra cửa, nhưng tên Lay đã đuổi kịp 2 người. Lay chụp lấy tay Luhan. Cô gắng thoát khỏi hắn. Baekhyun liền tới gỡ tay phụ cô.
- buông cô ấy ra. Baekhyun dằng co.
- cô tránh ra. Lay hất tay cô ra xa.
- Á. Baekhyun ngã xuống đất.
- Baekhyun. Luhan cố chạy ra chỗ cô nhưng tên Lay giữ cổ tay cô thật chặt. - buông tôi ra, đồ quái thú.
- không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ để em thoát khỏi tôi đâu. Tên Lay định kéo cô vào hôn hắn thì ai đó đã kéo cô ra ôm vào lòng. Luhan ở trong lòng, cảm nhận được mùi hơi quen thuộc, cô ngẩng lên nhìn. Là Sehun đã tới.
- em không sao chứ???
- không sao, nhưng bạn em thì...
- em qua coi bạn em thế nào đi. Để anh xử hắn.
- ừm. Luhan chạy nhanh qua chỗ Baekhyun. Tên Lay gần  như chụp được thời cơ nhưng Sehun đã đứng chặn đầu hắn. Anh cầm lấy cổ áo hắn.
- anh to gan lắm. Anh dám đụng vào cô ấy.
- thì sao? Tôi yêu cô ấy trước anh, thì tôi phải dành lấy cô ấy trước. Cô ấy phải là của tôi.
- vậy à? Vậy sao anh không dám tỏ tình cô ấy trước đó? Đợi tới lúc cô ấy có người khác rồi thì mới giành giựt? Sehun tức tối đấm vào mặt Lay một cái.
- Sehun. Luhan chạy tới. - Sehun, đừng. Đây là trường học.
- em đừng lo, không ai thấy cảnh này đâu. Mà bạn em sao rồi?
- ổn anh à. Chỉ là trầy xước một chút, bạn ấy đã về rồi. Sehun, coi chừng. Luhan thấy tên Lay rút con dao ra định chém Sehun liền ra ngăn. - Á. Luhan bị con dao xước qua một đường.
- Luhan, em không sao chứ? Sehun hốt hoảng, đỡ cô ngồi xuống.
- em không sao... á... Sehun vô tình đụng trúng vết thương.
- hắn ăn gan hùm rồi. Sehun tức giận định chạy tới xử hắn, nhưng Luhan cản. Luhan lắc đầu ra hiệu.
- tại sao??
- để hắn tốt nghiệp xong rồi anh hãy xử hắn.
- nhưng...
- làm ơn. Em muốn thi cử xong xuôi hết.
- vậy thì được. Sehun đành chịu. Anh đỡ cô đứng dậy.
- coi như lần này anh mạng lớn. Lần sau anh còn như vậy nữa thì mạng anh không còn đâu. Sehun quay lại nói một cách đáng sợ. Sehun đãn cô ra xe rồi chở về. Còn tên Lay, tuy hắn cảm thấy lo lắng cho Luhan. Nhưng lòng căm thù của hắn ngày càng lớn. Hắn tức giận giấu con dao đi rồi về phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có vẻ dài nhể mọi người.

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ