~~~ 12 h trưa, tại phòng chủ tịch ~~
- Luhan à. Em chuẩn bị mọi thứ đi, anh đưa em về. Sehun đóng laptop lại đi tới chỗ Luhan.
- mấy giờ rồi vậy ??
- 12h rồi.
- ừm. Đợi em xíu, em sắp xong rồi. Luhan mắt chăm chú nhìn vào xấp giấy tờ. - A. Sehun ôm chầm lấy cô từ đằng sau khiến cô hơi bất ngờ nhưng sau đó cô dựa đầu vào người Sehun.
- anh buông em ra đi, sắp xong rồi mà. Luhan ngọ ngậy.
- không, em thu dọn đi, anh mới buông. Sehun ôm chặt cô hơn nữa.
- buông em ra đi.
- không buông.
- hầy. Cất đi là được chứ gì. Anh buông em ra đi rồi em dọn.
- thì em cứ việc dọn đi. Anh ôm là chuyện của anh. Sehun trả lời.
- anh.... Luhan nuốt cục tức xuống. Anh ôm tay em sao em dọn được.
- thì anh bỏ tay em ra, còn anh vẫn ôm em là được chứ gì. Sehun nới lỏng để tay cô được ra ngoài. Cô thu dọn xong thì Sehun bế xốc cô vào lòng.
- anh. Luhan bất ngờ.
- em nằm yên đi. Để anh đưa em về. Trưa rồi không là em đổ bệnh. Sehun nói trầm ấm.
- ừm. Luhan mủi lòng trước câu nói đó nên để yên cho Sehun bế cô xuống xe chở cô về. Sehun mỉm cười hạn phúc vì nhìn thấy Luhan nằm ngoan ngoãn trong lòng mình.
~~~ Bãi đỗ xe ~~~.
- Luhan, em.... Sehun định nói nhưng thấy cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi bế cô ngồi vào trong xe. Chỉnh lại tư thế đàng hoàng cho cô rồi anh mới lên xe nổ máy chở cô về.
- không chở em về là em ngủ quên luôn trên xe bus. Sehun nói nhỏ nhìn Luhan ngủ ngon lành.
~~~ KTX trường ĐH Seoul. ~~~
- Luhan, tới nơi rồi kia, em.... Sehun định kêu cô dậy nhưng cô nhìn ngủ rất ngon nên không dám gọi. Anh lục trong túi xách cô ra điện thoại. Anh lướt một hồi hình như là tìm được số máy của ai đó nên gọi. Chờ một hồi thì có người bắt máy.
- alo, bồ hả. Gọi mình có chuyện gì. Baekhyun nói.
- à không. Là tôi, Sehun.
- à... à. Cho tôi xin lỗi. Mà anh sao gọi vào sđt của Luhan.
- à. Cho tôi biết số phòng của Luhan ở đi. Cô ấy ngủ thiếp đi rồi nên tôi không nỡ đánh thức cô ấy dậy.
- à à. A, số phòng là 515, dãy KTX nữ. Anh đi vào KTX, khu bên tay phải, lên lầu 5 là tới.
- ừ. Cảm ơn cô. Cô mở cửa phòng sẵn đi, tôi sẽ bế cô ấy vào.
- à ờ. Baekhyun tắt máy. Sehun để lại chiếc điện thoại của cô lại vào trong túi xách, mở cửa xe bên cô ra, bế cô lên trên phòng. Cô ngủ ngon chẳng biết gì cả. Sehun nhìn cô nằm trong lòng, miệng cười dịu dàng. Cô lúc ngủ càng xinh đẹp hơn nữa. Đi một hồi là tới phòng cô, Sehun bế cô vào phòng, đặt cô lên giường, cởi đôi giày cao gót của cô ra , đắp chăn cho cô. Baekhyun đứng đằng sau không khỏi bất ngờ trước hành động của anh. Anh ân cần chu đáo khác với vẻ ngoài trước đây mọi người hay kể, sự dịu dàng khắp người anh tỏa ra khiến ai cũng thấy ấm áp lây.
- cô chăm sóc cô ấy giùm tôi. Tôi có việc nên phải đi ngay. Sehun đứng dậy nói với Baekhyun.
- à.... ờ... Tôi biết rồi. Baekhyun hoàn hồn lại. Chào anh. Byun cúi đầu chào.
- ừ. Sehun chào lại. Baekhyun mở cửa cho Sehun đi ra. Baekhyun đóng cửa và Sehun cũng đi xuống nhưng không ai ngờ bao nhiêu hành động hồi nãy đã có người quan sát hết và hắn đang rất tức giận.
~~~~~~~ 1 tiếng sau. ~~~~~~
- ưm.... Luhan tỉnh giấc.
- bồ dậy rồi hả? Byun đang chuẩn bị tập vở thì chạy tới chỗ Luhan.
- ừ. Mà sao mình lại về phòng?
- à. Sehun đưa bồ về á. Đưa lên tận phòng luôn.
- vậy hả?? Luhan cười mỉm khi nghe là Sehun đưa mình lên.
- này. Bồ đúng là sướng mà. Tên chủ tịch nổi tiếng là máu lạnh. Mà chỉ có bồ mới thay đổi được hắn. Sướng thật. Không biết chừng nào mình mới được như vậy đây nữa. ( Sắp rồi, đừng than mà :)))) ).
- thôi. Chuẩn bị tập vở đi, trễ học bây giờ. Luhan đi xuống giường.
- ừ. Sướng nha~~~. Baekhyun bám theo Luhan.
- thôi. Buông ra nha. Luhan hơi lớn giọng.
- thôi thì thôi. Byun xụ mặt.
~~~~~~~~ 14 h ~~~~~~~~.
- ê, chỉ mình cái này với Luhan. Bạn học chạy tới hỏi Luhan.
- đâu, chỉ cho.
- cái này nè. Sao làm hoài mà sai sai á.
- à.... chỉ cho...
- cô vào kìa. Ai đó nói lớn.
- ấy... cả lớp lộn xộn về chỗ. Cô giáo liếc mắt một hồi, thấy im hẳn cô mới nói.
- chào lớp, mời lớp ngồi. Với giọng đầy nghiêm nghị. Cô thông báo với lớp chuyện này. Phần thi đợt này sẽ có 3 phần. 2 phần tự luận, 1 phần trắc nghiệm. Tự luận gồm hai loại, tự nhiên và xã hội. Các em có quyền lựa chọn 2 nhóm đó. Ngày thi sẽ được thông báo sau. Còn bây giờ ta học tiếp.
- Luhan này. Bồ chọn nhóm nào? Baekhyun khều tay hỏi nhỏ.
- à, chắc là Xã hội. Tại mình đi làm công ti nên chọn này cho chắc.
- à, chắc mình cũng vậy quá. Tự nhiên mình không giỏi.
- ráng lên, có không hiểu thì cứ hỏi nha.
- ừ.... Baekhyun cười rồi vô tình nhìn vào hướng của Lay. Thấy hắn cứ nhìm chằm chằm Luhan. Lay phát hiện Baekhyun nên quay sang chỗ khác.
- ê này Luhan. Baekhyun kêu gấp.
- gì??
- tên Lay á. Nãy giờ mình thấy hắn cứ nhìn chằm chằm bồ hoài à. Có khi nào hắn....
- kệ hắn đi. Mai mốt đừng nhắc hắn trước mặt mình. Mình không ưa. Luhan thay đổi sắc mặt lạnh.
- ừ. Baekhyun cũng chả hiểu chuyện gì nên cho qua đại.
~~~~~~~ 17h30~~~~~.
- Luhan à. Bồ có về phòng không??
- à có. Lát 6h rưỡi mình mới đi mà. Về còn chuẩn bị sách về đi kèm tên kia nữa. Luhan liếc nhìn Lay ra khỏi cửa.
- ừ. À mà này. Mình mai là đi làm rồi á. Nhân tiện mình xin làm buổi sáng thôi.
- mới đi làm mà xin vậy có ổn không?
- biết làm sao được. Mình còn phải đi học mà.
- thôi tùy bồ.
~~~~~ 18 h 20.~~~~~
- bồ chịu khó ở nhà làm phụ mình mấy thứ nha. 8h mình về. Luhan cảm thấy có lỗi.
- ừ. Không sao, bồ đi đi không trễ. - ừ. Bye nha.
~~~~ 714 KTX nam.~~~~
- à đây. Luhan tới trước cửa. Cô vừa mới đưa tay lên định gõ cửa thì Lay mở cửa ra.
- chào.
Lay ăn mặc bồ đồ rất lịch sự.
- à chào.
- mời cô vào.
Lay né đường cho cô vào.
- những bài hôm bữa tôi giao cho anh sao rồi. Làm xong hết chưa.
- à. Thì.....
Lay ấp úng.
- sao, làm xong chưa.
Luhan gằn giọng.
- xong. Nhưng mà có mấy bài không biết làm nên bỏ trống.
- vậy sao anh ấp úng. Tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ.
- à ừ. Mà này, tôi có chuyện muốn....
- đâu?? Lấy ra nhanh coi. Luhan bực bội.
- à ờ. Lay vội vàng lấy tập ra cho Luhan kiểm tra.- đây này, cô cầm lấy. Lay đưa cho cô.
- ừ. Để tôi xem. Luhan cầm lấy quyển vở mở ra xem.
- à mà Luhan này. Tôi có chuyện muốn nói...
- anh nói đi.
- là chuyện cô......
- này Lay. Anh ngồi xuống đây, tôi chỉ anh chỗ sai. Luhan vẫy tay gọi Lay ngồi xuống.
- à ờ. Lay gãi đầu. Lay cứ nhìn cô không chớp mắt, kiểu như là muốn cướp lấy cô, muốn giữ cô thật chặt, không để ai guành lấy cô.
- Lay, Lay, Lay... Luhan gọi. Cô búng tay trước mặt Lay để Lay lấy lại hồn.
- hả, có chuyện gì. Lay chớp mắt.
- anh bị làm sao mà nhìn tôi hoài vậy? Bộ mặt tôi dính gì hả?
- à không, không có gì.
- làm ơn tập trung vào bài giùm tôi. Không anh không làm được lại đổ lỗi cho tôi thì lúc đó là tôi không can thiệp. Luhan nói xong quay mặt xuống tập
- à ừ. Lay gãi đầu. Khuôn mặt hắn như sắp muốn làm gì đó.
- mà chỗ này...... ưm.... Luhan bị Lay hôn lên môi cô.
- anh làm gì với tôi vậy hả? Luhan giựt môi ra.
- Luhan à, tôi thật sự yêu em.... " CHÁT "
Lay vừa nói dứt câu thì bị Luhan tát thật mạnh vào mặt.
- anh có bình thường không vậy? Tôi đã bảo là không đồng ý anh rồi mà. Luhan chùi môi.
- nhưng Luhan à, tôi thật sự rất yêu em. Tôi không muốn em qua lại với người khác, nhất là tên Oh Sehun gì đó.
- anh là loại người gì vậy? Tôi đã nói là tôi đã có người tôi yêu. Anh có quyền gì mà cấm tôi hả. Anh không biết liêm sĩ là gì phải không. Hay anh bị mất trí nhớ hoặc nhận thức sao??? Luhan tức giận bỏ về.
- Luhan, chờ tôi. Luhan.....
Lay chưa kịp chạy ra thì Luhan đã đi mất xa. - em phải là của tôi. Tôi không để em vào tay người khác đâu. Lay tức giận vào phòng. Còn Luhan thì núp sau cầu thang, bịt miệng khóc không ra tiếng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sorry mấy friends nha. Vì bận quá nên giờ mới đăng. Thông cảm nha. Bây giờ mình đang đi học nên mình sẽ cô gắng 1 tháng đang ít nhất là 2 chap. Ok???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...