2 năm trước, vào cái đêm riêng tư của anh và cô sau lâu ngày mới được gần gũi lại.~~~~~ sáng hôm sau ~~~~~
- mẹ ơi..... Hunhun chạy ngay vào trong vòng tay của Luhan.
- Hunhun hôm qua đi chơi có vui không? Có quấy bà không con?
- dạ không.... con rất ngoan..... hi hi.... Thằng bé ôm chầm lấy cô, giọng cười khúc khích.
- thằng bé hôm qua đi chơi với mẹ rất ngoan, rất lẽ phép. Mấy bà bạn của mẹ ai cũng khen nhóc Hunhun nhà mình đẹp trai, ngoan ngoãn hết.... Bà vui cười nói.
- vậy là con an tâm rồi ạ, con cứ sợ là thằng bé sẽ quấy mẹ và mẹ sẽ mệt....
- không có... mẹ đi với thằng bé lại còn khỏe hơn nữa.... thằng bé có nhiều năng lượng tích cực nên mẹ cũng tích cực theo thằng bé.
- mẹ ơi... mẹ có mệt thì mẹ lên nghỉ ngơi đi ạ, chắc đường xa nên mẹ cũng mệt rồi....
- ừ... mẹ lên nghỉ một lát. Đêm qua lạ chỗ nên mẹ có chút ngủ không ngon.... Bà đi chuẩn bị đi lên lầu.
- cô chủ ơi.... Nana đi chợ về, thấy cô nên liền chạy ra khoe đồ ăn mua được.
- đi chợ về rồi sao? Có gì vậy em?
- hôm nay có cá thu đấy cô chủ.... tươi lắm ạ.... Nana đưa túi đựng con cá lên khoe cho cô.
- ừ.... cá tươi thật..... ưm..... ưm.... Cô ngửi thấy mùi máu của cá, bỗng cuống họng cô cứ trào ngược ra.
- sao vậy cô chủ? Nana hơi lo lắng.
- mẹ ơi... mẹ sao vậy? Thằng bé cũng hỏi thăm.
- mẹ không sao Hunhun.... để mẹ đưa Hunhun lên lầu chơi với ba nha... ba nhớ con lắm đó.... Luhan hình như đoán được điều gì đấy sau khi cô bị nôn khan.
- vâng ạ.... thằng bé vô tư quên đi lúc nãy mà vui vẻ được cô đưa lên lầu chơi với ba của bé.
- con bé.... hình như là có rồi.... Bà để ý cô lúc nãy bị nôn khan nên cũng nghi ngờ. Bà đi lên lầu, chờ cô đưa thằng bé vào phòng của Sehun, đi ra rồi gặng hỏi.
- Luhan, con có lại rồi sao?
- dạ..... hình như... hình như là vậy ạ? Con cũng chưa chắc nữa.... Cô hơi ngại ngùng nói ra.
- chưa biết thì đi khám rồi biết. Nhưng mẹ nghĩ là chắc chắn có rồi đó. Bà dù cũng chưa biết chắc nhưng cũng rất vui mừng.
~ Tối hôm đó ~
Luhan mua thử que thử thai về, và chờ thêm đến ngày mai bệnh viện hoạt động là đi khám kiểm chứng là mình đã có lại hay chỉ là sự suy đoán của mình.
- nào nào..... làm ơn như mình đoán đi. Luhan cầm trên tay que thử thai, nhưng cô úp phần hiện kết quả xuống và cầu mong.
- một, hai, ba.... Luhan lật que lên, nhìn thật kĩ xem là một gạch hay hai gạch.
- là 2 gạch... vậy là.... vậy là.... mình có lại rồi... Luhan vui mừng, suýt chút nữa đứng không vững vì quá bất ngờ và hạnh phúc. Cô đưa tay lên bụng mình, cảm nhận sinh linh nhỏ đang lớn dần trong bụng mình từng ngày, từng tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
РазноеTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...