Chap 18: Tôi không tha cho anh đâu.

39 1 0
                                    

~~ 20h30, Biệt thự họ Oh ~~
Luhan đi lên phòng với cái bụng no căng. Cô mở cửa vào phòng, ngồi xuống giường thở hổn hển vì quá no. Sehun theo sau cô không khỏi buồn cười vì hành động hết sức đáng yêu này của cô.
- no quá cơ. Chắc em thành con heo sớm thôi quá. Luhan xoa bụng.
- em phải ăn nhiều vào, nhìn em ốm yếu lắm. Sao có sức sinh con cho anh.
- xí, chừng nào tới đó rồi tính.
- sắp rồi, em thi xong là anh "ăn" em ngay. Sehun nói đểu.
- anh... háo sắc... Luhan phồng má lên.
- à, vết thương của em đỡ đau chưa? Sehun ngồi cạnh cô.
- hết đau rồi, không sao đâu. Luhan nhìn xuống vết thương.
- haiz, vậy thì tốt. Em học bài đi, rồi đi ngủ sớm nữa. Nhớ về giường ngủ đấy. Sehun nhéo mũi cô.
- vâng. Em biết rồi. Luhan gật đầu mỉm cười.
- nhớ ngủ sớm đó. Sehun hôn lên trán cô.
- ừm. Luhan cười. Sehun bước ra khỏi phòng, cô liền chạy tới chỗ bàn trang điểm xem vết cắn trên cổ cô, nó đang đỏ lên như quả cà chua.
- chết rồi, làm sao bây giờ, ngày mai không biết nó có hết không? Luhan lo lắng.
- chết thật rồi, phải "phi tang" bằng chứng này mới được, kem che khuyết điểm đâu rồi??? Luhan tìm kiếm kem che khuyết điểm trong hộc tủ.
- đây rồi, phải nhanh lên mới được. Luhan lấy một ít ra tay. Cô lấy bàn tay còn lại chấm vào chỗ cắn đó.
- sao không hết vậy? Mình bôi kĩ rồi mà, haiz.... Cô bực bội vì che mãi không hết.
- vậy đỡ rồi, chắc sáng mai sẽ hết thôi. Luhan đành từ bỏ vì nó không chịu biến mất. Cô cất kem vào trong hộc tủ. Luhan đi tới bà học, bắt đầu học những thứ gì đã học trong ngày hôm nay. Cô học miệt mà tới gần 10h cô mới chịu lên giường đi ngủ.
~~~ 8h sáng hôm sau ~~~
Luhan thức dậy, vươn vai, kiểm tra điện thoại mình đã là mấy giờ. Cô ngáp thật to xong, cô bước xuống giường, đi vào trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi mọi thứ thì cô ra bàn trang điểm chải lại mái tóc rối của cô. Đang chải thì cô hoảng hốt.
- cái gì? Nó chưa hết nữa sao? Sao đỏ lâu vậy? Cô soi gương bên cổ trái cô.
- không xong rồi, nếu Baekhyun biết thì cậu ấy sẽ đồn ầm lên mất, không được, "phi tang" nó ngay. Cô lại lấy kem che khuyết điểm bôi lên.
- sao nó lại không hết? Thật là, tên háo sắc đáng ghét. Luhan bực bội nhắc tới anh. ( Bên Sehun: hắt... xì...)
- ok, ổn rồi, xỏa tóc che lại là được. Luhan mừng rỡ vì đã che được phần nào. Cô cất mọi thứ vào vị trí cũ, xong rồi cô đi xuống dưới nhà ăn sáng.
~~~ 10h30, phòng Luhan ~~~
Cô chuẩn bị đi xuống bếp nấu đồ ăn đem đi cho Sehun, cô tắt TV, chải tóc lại đoàng hoàng xong xuống dưới bếp. Ở dưới bếp, bác đầu bếp đã chuẩn bị nguyên liệu cho cô nấu.
- wow, bác chuẩn bị hết sao? Con cảm ơn bác. Luhan cúi gập người.
- cô chủ đừng làm vậy, tôi chỉ làm mà công việc tôi cần làm thôi.
- bác đừng khách sáo quá. Thôi, con bắt tay vào làm đây. Luhan mang tạp dề vào, cô bắt đầu sơ chế các thứ khác.
~~~ 45 phút sau ~~~
Bữa cơm của Sehun đã chuẩn bị xong. Gồm món gà cà ri, canh kim chi, rong biển xào và trái cây tráng miệng. Cô để chúng gọn gàng vào cà mên, cô bỏ tạp dề ra.
- bác giúp con để chúng vào túi, con lên lấy điện thoại rồi xuống liền.
- vâng. Cô cứ lên đi, mọi thứ ở đây cứ để tôi dọn dẹp.
- vậy con cảm ơn bác. Luhan mỉm cười xong chạy đi. Cô chạy vội vàng vào phòng, thu dọn sách vở vào túi xách, điện thoại thì cầm trên tay rồi nhanh chóng chạy xuống lầu. Ở dưới lầu, đã có 1 ông quản gia cầm sẵn túi đồ ăn trên tay đê đưa cho Luhan.
- của cô đây, cô đi đường cẩn thận. Ông quản gia ấy cúi chào cô.
- con cảm ơn bác. Con đi đây. Luhan nhận túi cơm, vui vẻ mỉm cười. Cô đi thật nhanh ra ngoài, trước cổng đã có một chiếc xe đợi cô sẵn. Kris thấy cô ra, liền chạy ra cửa sau xe để mở.
- mời cô. Kris cúi đầu.
- cảm ơn anh. Luhan mỉm cười, nhanh chóng vào trong xe ngồi. Kris đóng cửa lại, nhanh chóng lên cửa trước. Anh vào trong xe, không quên nhắc Luhan.
- cô cài dây an toàn chưa?
- ừm rồi. Anh cho xe chạy đi.
- vâng. Kris nổ máy, chiếc xe bắt đầu lăn bánh tới công ty.
~~~ 15 phút sau ~~~
Đã tới trước cổng công ty, Kris nhanh chóng xuống xe, đi nhanh về cửa sau, mở cửa cho Luhan xuống xe.
- cảm ơn anh đã đưa tôi đến. Anh có thể đi được rồi.
- vâng, vậy chiều nay tôi...
- không cần đâu. Về sau này cũng vậy. Anh chỉ cần đưa tôi đi được rồi. Luhan hiểu ý Kris muốn nói gì.
- vậy thì tôi xin phép. Kris cúi đầu chào Luhan rồi nhanh chóng lên xe phóng đi. Luhan đi vào trong công ty, đi thẳng tới thang máy VIP. Cô đứng trước thang máy, chờ đợi một thứ gì đó. Cô nhìn đồng hồ trong điện thoại, cô bỗng nói nhỏ:
- 3, 2, 1. 11h30 phút. Cô vừa dứt câu xong, thang máy đã mở cửa ra, là Sehun đang đứng trong thang máy. - công nhận, anh đúng giờ thật, đúng 11h30 phút là em đã thấy anh đứng trước mặt em rồi. Cô dường như đã quen với việc này.
- tất nhiên, linh cảm về bà xã của anh chẳng bao giờ là sai cả. Sehun mỉm cười.
- vậy à, tốt đấy chứ. Cứ thế mà anh phát huy. Luhan bước vào trong thang máy.
- tuân lệnh bà xã. Sehun giả vờ nghe lời.
- hì hì. Anh bấm thang máy lên đi. Luhan nắm lấy tay anh.
- ừm. Sehun lấy tay còn lại bấm nút. Cánh cửa thang máy đóng lại, và có một người đứng ở đằng xa thấy cảnh tượng đó, không khỏi tức giận. Anh ta nắm bàn tay lại thành quả đấm, đấm nhẹ vào tường.
- không ai có quyền giành cô ấy với tôi, anh cứ chờ đấy chủ tịch đáng kính à. Kim Min Seok tôi đây không để yên cho anh giành cô ấy đâu. Anh ta tự nhủ trong lòng mình.
~~ Trong thang máy VIP ~~
Luhan và Sehun đang vui vẻ nắm tay nhau tận hưởng giây phút yên bình ấy thì Sehun bỗng dưng nói.
- Luhan. Sehun nhìn thấy gì đấy.
- sao anh? Luhan quay qua nhìn Sehun.
- cái vết ấy chưa hết à?
- vết nào? Luhan dường như không nhớ.
- cái vết anh làm với em hôm qua ấy, nó chưa hết sao? Sehun vén tóc cô qua một bên.
- anh... thấy sao?? Luhan hoảng hốt lấy tay che lại.
- tất nhiên, nó vẫn còn đỏ lên đây. Sehun chỉ vào.
- em đã bôi kem che khuyết điểm kĩ rồi mà, sao còn thấy... Luhan đang nói bỗng dưng nhớ lại một chuyện. - đúng rồi.
- đúng cái gì vậy Luhan? Sehun nhau mày.
- em nhớ rồi, lúc nãy em nấu đồ ăn trưa cho anh, em có lấy tay lau mồ hôi trên cổ, ai ngờ đâu quên mất cái vết này. Vậy thì lúc đó bác đầu bếp đã thấy rồi. Phải làm sao đây? Trời ơi mất mặt quá đi mất. Luhan xấu hổ.
- thấy thì đã sao, đó là bằng chứng chủ quyền rằng người em thuộc về mình anh. Sehun ôm từ đằng sau cô.
- anh nói hay quá, lát nữa Baek bạn em thấy là nó đồn ầm lên mất. Cũng tại anh hết, ai kêu anh tự nhiên đè em ra làm chuyện đấy chứ, đã thế còn cắn cổ em nữa. Luhan phụng phịu. - mà may em đang tới ngày, chứ không thôi là bị anh xơi ngon rồi.
- người của anh, anh có quyền "ăn" lúc nào chẳng được. Sehun nói tỉnh bơ.
- anh... thứ háo sắc. Luhan nuốt cơn giận vào trong.
- tới rồi, đi thôi. Sehun nhận ra là đã tới nơi, nắm tay cô đi ra ngoài. Anh và cô vào trong phòng chủ tịch, ăn cơm và làm mọi việc như bình thường.
~~ 13h15, trên xe Sehun ~~
Sehun và cô lúc này đang trên đường chở cô đi học. Sehun đang tập trung ngồi lái xe, còn cô thì đang soi gương.
- em làm gì mà soi gương nãy giờ vậy?
- à, em đang coi cái vết anh làm này, chắc em phải "phi tang" gấp. Luhan lấy kem che khuyết điểm ra, bôi lên vết cắn ấy.
- em cứ để đi, để mọi người biết em là người của anh. Sehun trêu chọc cô.
- anh... bạn em mà thấy là đồn toàn lớp biết.. à không, toàn trường mất. Em không muốn mất mặt với nó đâu. Luhan bôi liên hoàn vào chỗ cắn.
- anh cho phép bạn em đồn đấy, đồn vậy mới không ai cướp em khỏi tay anh.
- anh.... không nói với anh nữa. Luhan nuốt không trôi cục tức này. Sehun dường như đã chọc được cô nên khá là vui vẻ.
- hầy, vậy ổn rồi. Luhan mừng rỡ vì che được phần nào. - anh còn thấy không vậy? Luhan nhờ anh kiểm tra giùm.
- không thấy gì nữa. Sehun nhìn một hồi.
- vậy tốt, xỏa tóc che lại là được. Luhan chỉnh lại mái tóc của mình, cất hộp kem vào trong túi.
- tới trường em rồi. Bạn em kìa đúng không? Sehun thấy Baekhyun đang đứng vẫy tay.
- ừm đúng rồi. Anh dừng xe ở đấy đi.
- anh làm ngay. Sehun lái xe tới ngay chỗ Baekhyun đứng, dừng xe lại. Sehun định bước xuống xe mà Luhan ngăn anh lại.
- em tự xuống được rồi. Anh còn đi làm nữa. Luhan gỡ dây an toàn ra, mở cửa bước xuống xe.
- vậy thì tối anh sẽ đón em, bye vợ yêu. Sehun vẫy tay chào cô.
- bye anh. Em sẽ đợi. Luhan vẫy tay chào lại. Sehun đóng cửa xe lại hộ cô. Nhanh chóng phóng xe về công ty. Luhan mỉm cười, quay lại định đi lên chung thì Baekhyun đứng khoanh tay lại.
- bye vợ yêu. Bye anh, em sẽ đợi. Trời ơi, ngọt quá nè. Baekhyun nhái lại giọng hai người.
- thì sao? Bộ bồ không được vậy ức chế hả? Luhan nói đùa.
- chính xác. Baekhyun choàng tay phải cô. - chắc mình còn lâu lắm mới theo kịp bồ mất thôi ( sắp rồi, lo gì ).
- thôi đi, đừng chọc mình nữa. Lên lớp kìa.
- ừm. Hai người khoác tay nhau đi lên lớp học. Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì tên Lay đứng chặn trước mặt họ. Luhan và Baekhyun thấy hắn, liền tránh sang một bên để đi thì hắn cứ chạn họ. Baekhyun bực mình nói hắn:
- anh cố tình hả? Baekhyun đẩy Luhan về sau.
- đúng đấy. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.
- nhưng tôi không có gì để nói với anh cả, phiền anh tránh ra.
- nhưng tôi...
- anh không tránh tôi hét lên đây. Sắp tới lớp rồi nên mọi người có thể chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng hét của tôi đấy. Luhan nói.
- .... vậy thì tôi tránh. Lay đồng ý sau một hồi lưỡng lự.
- cảm ơn anh. Baekhyun nắm tay Luhan đi vào lớp. Tên Lay tức tối đi theo sau. Hai người vào trong lớp, ngồi vào vị trí mà họ vẫn hay ngồi, lấy xách vở ra ôn bài, đồng thời ngồi nói chuyện với mấy chị bạn học khác.
- sao hôm nay nóng nực quá. Phải buộc tóc lên mới được. Luhan lấy đồ buộc tóc trong túi cô ra. Cô quên mất rằng có thứ đang hiện ra ngay cổ cô mà cô đang lo lắng.
- Luhan à, mình....
- bồ hỏi gì?
- à, mình tính hỏi một chút mà thấy cái gì đỏ trên cổ bồ vậy?
- gì??? Luhan hoảng hốt lấy tay che lại. - không... có... gì đâu.
- sao không có gì, nó đỏ lên thế kia mà. Baekhyun kéo tay cô ra.
- không có gì mà. Luhan lấy hai tay che lại.
- để mình xem nào. Baekhyun kéo mạnh tay cô ra. - đây là....... vậy bồ đã... ưm... Baekhyun định tính nói lớn.
- suỵt! Im lặng, nói nhỏ thôi. Luhan lấy ta che miệng cô lại, ra dấu im lặng.
- ưm... vậy là bồ đã làm chuyện đó với anh ta hả? Trời đất, mới yêu nhau được nửa tháng mà vậy rồi á?
- không phải. Luhan lắc đầu.
- vậy trên cổ bồ là gì?
- chỉ là... chỉ là...
- bồ có khai không?
- nhưng... nhưng... mình.
- bồ mà không nói thì mình nói lên cho cả lớp biết đấy. Lớp.... ưm... Baekhyun định nói thì Luhan bịt miệng cô lại.
- được rồi mình nói. Luhan thở dài.
- vậy đúng là bồ với anh ta đã...
- chưa có, chưa có chuyện gì cả. Luhan lắc tay.
- vậy sao có vết cắn trên cổ bồ???
- à... tại vì hôm qua, anh ấy tính xơi sạch mình. Mà may là mình đang tới, chứ không thôi bị anh ấy "ăn" sạch mình rồi.
- vậy là hai người đã nằm chung giường à. Wow, không ngờ luôn đấy, mới chưa được 1 tháng mà đã vậy. Chắc lúc cưới cậu về là cậu bị anh ta xơi sạch sẽ hết.
- suỵt, nói nhỏ thôi, ai nghe là xong đấy. Bồ đừng nói cho ai biết, nha!!. Năn nỉ bồ đấy. Luhan chắp tay cầu xin cô.
- ... haiz, nể tình bồ cầu xin. Mình sẽ im lặng. Baekhyun khoanh tay lại, thở dài.
- cảm ơn bồ. Mình mang ơn bồ lần này. Luhan nắm tay Baekhyun.
- mà bồ hay thật đấy. Bồ có sức quyến rũ với đàn ông ghê cơ, ai như mình. Baekhyun đánh vào bắp tay trái cô.
- A, đau...
- bồ đau à??? Baekhyun hoảng hốt.
- em đau à Luhan. Chị bàn trên quay xuống.
- em không sao đâu chị Taeyeon. Em ổn mà. Luhan vịn chỗ đau lại, cố cười trước mặt Taeyeon.
- vậy à? Chị tưởng em bị thương, bị Baekhyun đánh trúng chứ. Em cẩn thật đấy, đừng để mình bị thương. Taeyeon xoa đầu Luhan.
- vâng, cảm ơn chị đã quan tâm.
- không có gì. Chị coi em như em gái mình mà. Em đau thì chị cũng đau thôi. Taeyeon thật sự rất quý và thương Luhan.
- vâng. Luhan cười.
- vậy thì ôn bài tiếp nha cưng. Taeyeon quay lên.
- bồ không giấu được mình đâu. Baekhyun gỡ tay cô ra, vén tay áo cô lên. - trời đất... Baekhyun bịt miệng lại vì nói hơi to.
- Byun à... mình...
- sao nó lại lớn như thế? Baekhyun sờ nhẹ vào vết thương.
- à vì... thôi, lát mình kể sau. Cô vào rồi.
- ừ. Baekhyun ngồi ngắn lại. Cô giáo bước vào lớp. Lớp trưởng đúng lên nói to: " cả lớp chào cô". Cô giáo cúi đầu chào lại, ra hiệu cho lớp trưởng ngồi xuống.
- còn 1 tuần nữa là chúng ta thi tốt nghiệp rồi, cô mong lớp chúng ta sẽ thật cố gắng thi đậu hết.
- VÂNG. Cả lớp đồng thanh.
- vậy chúng ta bắt đầu ôn tập tiếp.
~~~ 17h, giờ giải lao ~~~
- cái gì... Baekhyun điều chỉnh lại âm lượng giọng nói. - hôm qua bồ bị hắn chém qua tay à? Baekhyun sửng sốt.
- nói nhỏ thôi. Đúng rồi.
- tên này quả là to gan mà. Bồ là người của chủ tịch Oh nổi tiếng mà hắn dám đụng tới sao?
- không phải hắn cố ý. Mà hôm qua lúc bồ về thì hắn ta cầm dao tới định chém Sehun mà mình phát hiện nên đỡ nhát dao ấy.
- dù hắn cố tình hay không thì hắn dám đụng tới bồ thì hắn không yên với mình đâu. Baekhyun định đứng dậy qua xử lý hắn.
- bồ ngồi xuống đi. Chuyện qua rồi cho qua đi. Mình không muốn bồ gặp rắc rối đâu.
- nhưng mà...
- không nhưng gì hết. Bồ là bạn thân nhất với mình, mình không muốn bồ gặp chuyện.
- nhưng...
- nể tình chúng ta là bạn từ hồi mới vào. Bồ làm ơn. Luhan cầu xin.
- ... haiz, thôi được. Mà mình không bỏ qua cho hắn dễ dàng đâu.
- ... thầy Toán vào rồi. Luhan kêu lên.
- ừ. Baekhyn ngồi lại đoàng hoàng.
~~~ 19h30 phút ~~~
Lớp học của Luhan đã tan, mọi người đều ra về hết.
- chị về nha, Luhan em. Taeyeon quay xuống vẫy tay chào.
- bye chị. Luhan vẫy tay lại mỉm cười. Taeyeon đi ra khỏi lớp.
- bồ nè, trời mưa rồi kìa.
- mưa ư?
- ừ, đang bắt đầu kìa. Baekhyun hất mặt ra ngoài.
- vậy bồ làm sao về? Luhan đứng dậy, đeo túi xách lên.
- dầm mưa về thôi, nhưng đừng để cho túi ướt.
- đành vậy thôi. Mưa bất chợt thật. Hai người đi ra khỏi lớp, nhanh chóng đi xuống cầu thang. Mưa bắt đầu to lên, hắt vào hai người. Luhan và Baekhyun đứng dưới mái hiên ngay chân cầu thang chờ tạnh mưa. Đang đứng chờ thì có cây dù đưa ra che cho hai người. Hai người quay lại thì nhìn thấy Lay đang cầm dù.
- anh lấy lại dù đi, không cần anh lo lắng cho tôi. Luhan cứng rắn.
- nhưng tôi không nỡ nhìn em đổ bệnh.
- cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không cần lòng tốt giả tạo ấy.
- đây là lời nói thật lòng của tôi. Tôi yêu em mà, yêu em thật lòng. Lay nắm lay tay cô.
- buông tôi ra, anh đừng làm dơ bàn tay của tôi. Bàn tay này chỉ được chồng tương lai tôi nắm thôi. Luhan giựt tay ra.
- nhưng mà tôi yêu em mà.
- không nói nhiều. Baekhyun, mình về thôi. Luhan nắm tay Baekhyun.
- nhưng trời mưa to lắm.
- không sao đâu, mình đi chung với bồ mà.
- ừm. Hai người dầm mưa đi ra ngoài. Lay cầm dù chạy theo che cho cô. Tên Lay định nắm tay giữ cô lại thì cô đã bị người khác kéo vào dù.
- Sehun à, anh tới rồi. Luhan mừng rỡ.
- ừm. Mà sao em lại dầm mưa, anh kêu em đứng chờ anh mà. Sehun ôm eo cô.
- tại tên Lay cứ bám theo chúng tôi nên Luhan kêu tôi đi dầm mưa về.
- vậy à? Hắn đâu rồi?
- hắn... mới nãy hắn còn ở đây mà. Baekhyun tìm tên Lay.
- hắn đi rồi thôi, có cần tôi chở cô về không?
- không cần đâu, anh chở cô ấy về đi. Cô ấy dễ bệnh lắm.
- vậy tôi đi trước đây. Cô về cẩn thận.
- cảm ơn anh.
- chào cô. Sehun dẫn Luhan ra ngoài xe. Anh mở cửa cho cô vào, anh nhanh chóng chạy qua bên kia, ngồi vào trong xe. Anh nhanh chóng cho nổ máy xe và chạy về biệt thự. Còn tên Lay, hắn đứng ở một góc khuất, tay nắm chặt lại, đập mạnh vào tường.
- tôi không tha cho anh đâu, Oh Sehun.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Up bù mọi người nha. Đủ 2 chap luôn.

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ