Chap 20: Không buông tha cho tôi được sao?

46 1 0
                                    

~~~ 20h, biệt thự họ Oh ~~~
Chiếc xe Mercedes đi thẳng vào trong sân biệt thự, Sehun nhanh chóng xuống xe, mở dù ra. Anh đi vòng qua đầu xe, mở cửa cho Luhan xuống.
- mình vào thôi, mưa trở nặng hơn rồi. Sehun kéo sát cô vào người anh.
- vâng. Luhan ngại ngùng vì có vài quản gia ở đấy. Hai người nhanh chóng vào biệt thự, đi thẳng lên phòng của Luhan. Vào trong phòng, Sehun bỏ đi đâu đấy, còn Luhan tiến tới bàn học, bỏ túi xách đi học xuống ghế.
- ơ... Luhan bất ngờ vì tầm nhìn bị che tối đi. - Sehun à, anh đâu rồi?
- anh đây, anh lấy khăn lau tóc cho em. Sehun quay người cô lại, kéo khăn lên để cô thấy anh. - em có lạnh lắm không? Sehun lau tóc cô.
- không, em chỉ ra ngoài mưa một chút thôi, không sao đâu.
- em có khó chịu không?
- sao anh?
- khó chịu vì tên Lay. Hắn cứ theo đuổi em suốt, em khó chịu lắm phải không?
- ừm... đúng là khó chịu thật. Nhưng mà đã có Baekhyun và anh bên cạnh, nên em không sợ hắn, mà còn mạnh mẽ hơn nữa.
- vậy à? Nếu em bị hắn gây khó dễ thì cứ nói với anh, anh sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Sehun nâng cằm cô lên.
- ừm. Nhưng anh đừng làm cho mình bị thương đấy.
- tuân lệnh, bà xã. Sehun vui vẻ. - mà vết thương em còn đau nữa không? Sehun nhìn xuống vết thương ở tay cô.
- à... không còn đau nữa.
- em đi tắm đi, rồi anh rửa lại vết thương.
- ừm. Luhan vịn lấy khăn lau đầu. Cô quay lại, định đi vào nhà tắm thì Sehun kéo cô lại. Anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, mặt anh đưa sát mặt cô chỉ vài centimet.
- Sehun à, anh kêu em đi tắm mà, sao anh kéo em lại?
- anh quên một thứ.
- thứ gì?
- là nụ hôn của em. Nguyên một ngày hôm nay anh chưa được hôn em.
- nhưng.... ưm.... Luhan chưa kịp nói gì thì môi Sehun đã chặn lại. Luhan hơi bất ngờ, nhưng sau đó luồn tay qua lưng Sehun, ôm lấy người anh. Sehun đưa lưỡi anh qua miệng cô, đòi trêu đòi với lưỡi cô. Luhan chiều theo ý anh, lưỡi cô cũng bắt đầu đùa giỡn với lưỡi Sehun. Hai người cứ như vậy một hồi lâu, Luhan vỗ nhẹ lưng anh ra hiệu là cô không thở nổi, anh mới rời bỏ khỏi đôi môi cô.
- à, Sehun này.
- gì em?
- còn một tuần nữa là em thi rồi, nên từ ngày mai em không tới công ty anh đưa cơm được.
- tại sao? Sehun nhíu mày.
- em phải ở nhà học bài. Cơm em vẫn sẽ làm cho anh, chỉ là em không đem tới thôi. Em sẽ nhờ Kris quản gia đưa tới giùm.
- vậy ai đưa em đi học?
- em đi xe buýt.
- không được. Anh sẽ về đưa em đi.
- em đi một mình được mà, không cần phiền anh.
- không phiền gì cả. Em đi một mình, lỡ tên Lay bắt... Sehun định nói nhưng lại thôi.
- tên Lay làm sao? Luhan tò mò.
- à không.. nói chung là anh sẽ đưa em đi học. Em mà cãi lời thì anh sẽ "ăn" em ngay tức khắc. Không cần biết em tới ngày tháng gì hết. Sehun kéo người cô sát vào anh.
- được, được. Em nghe theo. Luhan sợ khi nghe tới điều đó.
- tốt, bà xã anh phải vậy chứ. Em vào tắm đi. Sehun xoa đầu.
- ừm. Luhan lặng lẽ vào phòng tắm. Sehun ở ngoài lo lắng chuyện gì đấy nên đã gọi điện cho ai đó.
~~~ 21h30, phòng Luhan ~~~
Luhan đang ngồi học bài thì chợt nhớ ra một chuyện, liền lấy điện thoại gọi cho Baekhyun. ( ad đã kể ở chap trước )
- Baekhyun à... Tút... tút.. Luhan chưa kịp nói thì Baekhyun đã tắt máy.
- Luhan à. Sehun bước vào phòng.
- chuyện gì vậy Sehun? Luhan để điện thoại qua một bên.
- em vừa gọi ai à? Sehun đứng vịn tay lên vai Luhan.
- ừm. Em quên gọi cho bạn em. Em hỏi thăm tình hình thôi.
- vậy à?
- ừm, mà hình như là Baekhyun bị cảm rồi. Lúc đó không tại anh im lặng giận em thì em đã cho cậu ấy về chung rồi.
- tại lúc anh hỏi cô ấy kêu là không cần.
- bạn em nói vậy thôi. Với là Baekhyun dễ bệnh hơn em nên em muốn về cùng cậu ấy.
- ra vậy.... Sehun ậm ừ.
- mà anh tìm em có chuyện gì? Luhan dừng bút lại, quay lại nhìn Sehun.
- à, anh qua nhắc em ngủ sớm thôi, đã 9h30 tối rồi. Em nên ngủ sớm để có sức khỏe, em cũng gần thi rồi mà, nên sức khỏe là quan trọng nhất.
- em biết mà, mà bài nhiều lắm. Chiều mai là giáo viên kiểm tra rồi nên em phải hoàn thành.
- sáng mai là cũng được mà, dẹp đi em. Sehun cúi người gập sách vở của cô lại.
- nhưng mà em...
- không nhưng gì hết. Em đi ngủ sớm đi.
- nhưng em chưa buồn ngủ... A. Luhan đang nói thì Sehun nhấc bổng cô lên. - Sehun à, thả em xuống đi.
- ... Sehun im lặng.
- Sehun à, em tự đi được mà, thả em xuống đi.
- em nằm im đi, tới giường rồi. Sehun đặt cô nhẹ nhàng xuống giường. Anh kéo chăn lên đắp lên người cô.
- Sehun à, chúc anh ngủ ngon. Luhan mỉm cười.
- anh cũng vậy, chúc vợ anh ngủ ngon. Sehun nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay cô thật nhẹ nhàng. Sehun tắt đèn ngủ giúp cô, xong anh đứng dậy, tắt đèn phòng. Anh mở cửa bước ra ngoài, không quên quay lại nhìn cô mỉm cười. Luhan cũng mỉm cười, vẫy tay chào anh. Sehun vẫy tay chào lại, rồi anh bước ra ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi về phòng của mình. Anh đang suy nghĩ mọi cách để có thể đảm bảo an toàn cho Luhan khỏi tên Lay thì điện thoại anh reo lên.
- alo? Việc tôi nhờ cậu, cậu đã làm xong chưa?
- xong hết mọi thứ rồi, ngày mai là có thể bắt đầu.
- khoan đã Chanyeol, tôi muốn một tuần nữa ta hãy bắt đầu.
- tại sao?
- lúc đó thì Luhan mới thi xong, nên tôi muốn cô ấy...
- tôi hiểu rồi, vậy một tuần nữa ta sẽ bắt đầu kế hoạch. Anh cũng chuẩn bị mọi thứ đi, nhất là với cô ấy. Tốt nhất anh nên nói ra, không thì cô ấy sẽ không hiểu.
- tôi biết việc tôi nên làm. Cảm ơn anh đã quan tâm.
- bạn bè với nhau, quan tâm nhau là bình thường. Thôi anh đi ngủ sớm đi.
- chào anh. Sehun tắt máy rồi đi về phòng.
~~~ 11h15 sáng hôm sau ~~~
Luhan đã chuẩn bị xong cơm cho Sehun. Cô cất hết đồ ăn vào trong cà mên, để cà mên gọn gàng trong túi.
- bác à, cháu lên lầu một chút, xong cháu xuống ngay, bác dọn dẹp phụ cháu.
- vâng, tôi sẽ làm và đưa hộp cơm cho quản gia đưa cô.
- khỏi ạ. Nay cháu không tới công ty được, mà một tuần sau cháu mới đến đưa cơm được.
- cô bận việc à?
- vâng, cháu sắp thi rồi. Thôi cháu lên lầu đây, bác cứ đê hộp cơm đấy.
- vâng. Bác đầu bếp cúi đầu. Luhan chạy nhanh lên phòng, lấy một tờ giấy note ra, ghi chú vài thứ trong đó rồi đi xuống lấy hộp cơm. Luhan đi ra ngoài cổng, nhờ Kris đưa giùm cô hộp cơm cho Sehun.
- anh đưa giúp tôi cho anh ấy.
- vâng, tôi sẽ làm.
- cảm ơn anh. Luhan cảm ơn Kris, xong thì cô đi vào trong nhà, lên thẳng phòng cô để học bài tiếp tục.
~~~ 15 phút sau ~~~
Luhan đã học xong bài, cô đóng sách vở lại, vươn vai vì cơ thể cô mỏi mệt. Cô đứng dậy cho cơ thể dãn ra thì điện thoại cô reo lên, cô nhìn vào màn hình, là số của Baekhyun, cô bắt máy.
- alo, bồ gọi mình giờ này có chuyện gì?
- à, xin lỗi, tôi không phải Baekhyun. Giọng người đàn ông bên kia lên tiếng.
- tôi xin lỗi, mà tại sao anh gọi vài số bạn tôi?
- à, bạn cô hình như là bị cảm. Cô ấy ngất đi lúc đi về nên tôi chở cô ấy về.
- thật sao? Bạn tôi bệnh ngất đi rồi à?
- ừ. Hiện giờ tình hình không khả quan lắm, nên tôi đã mời bác sĩ về khám cho cô ấy rồi.
- cảm ơn anh, mà anh có thể cho biết anh là ai không?
- à tôi là chủ.... anh ta suy nghĩ lại một hồi thì lên tiếng lại. - tôi là đồng nghiệp của cô ấy, tôi tên Park Chanyeol.
- vậy à? Lát nữa, cỡ 12h30 tôi sẽ qua đưa cháo cho cô ấy, làm phiền anh Park chăm sóc cô ấy giùm tôi một lát.
- được, vậy lát nữa tôi sẽ nói lại cô ấy.
- cảm ơn anh. Luhan tắt máy. Cô lo lắng cho Baekhyun, đi qua đi lại nhiều lần. Cô đang suy nghĩ thì điện thoại cô reo, cô nhìn vào màn hình, là số của Sehun.
- anh à? Anh gọi em có chuyện gì?
- à, không có gì đâu, cảm ơn em vì hộp cơm ấy.
- không có gì đâu. Mà anh đang đi đâu à? Em nghe thấy tiếng ồn ở ngoài đường.
- ừm, anh đang trên đường về nhà, anh có chút chuỵen nên về.
- vậy à? Luhan nói trong lo lắng.
- em có chuyện gì à? Anh nghe thấy giọng em có vẻ lo lắng.
- à, bạn em bị cảm rồi, ngất đi vì mệt. May là có đồng nghiệp cậu ấy đưa về. Giờ em đang lo lắng cho cậu ấy.
- vậy à? Vậy lát nữa em có qua nhà bạn em xem tình hình không?
- à có anh à. Em tính lát nữa đem cháo qua cho cậu ấy ăn.
- vậy lát nữa anh chở em đi, anh cũng có chút việc ở gần đó.
- vâng anh, cảm ơn anh. Giờ em đi ăn cơm đây.
- ừm, em ăn cơm đi, ngủ một chút rồi nấu cháo cho bạn em.
- vâng. Anh về sớm đấy.
- ừm. Bye em.
- bye anh. Luhan tắt máy. Cô để điện thoại trên bàn học, đi xuống phòng ăn ăn bữa trưa.
~~~ 12h15, phòng Luhan ~~~
Luhan tỉnh dậy, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô nhanh chóng đi xuống nhà bếp nấu cháo cho Baekhyun.
- bác à, bác đã làm xong chưa?
- tôi làm xong rồi, bây giờ chỉ cần hâm nóng lại thôi.
- cảm ơn bác, bác có thể nghỉ ngơi rồi.
- vâng, tôi xin phép. Bác đầu bếp lui về phòng mình. Luhan mở bếp lên, đun nóng lại cháo. Cô cho gia vị vào để Baekhyun ăn vừa miệng, cô cắt hành lá ra cho vào cháo. Đang cắt thì nước mắt cô chảy ra vì mùi cay của hành. Cô định lấy tay lau mắt thì có bàn tay khác lau giúp cô. Luhan quay lại thì Sehun đứng ngay sau cô.
- sao em lại làm việc này, bác đầu bếp đâu? Sehun lau nước mắt cho cô.
- à, em kêu bác ấy nghỉ ngơi một lát rồi.
- vậy à? Để đấy anh làm giúp em.
- không cần đâu, em sắp xong rồi, cho hành vào cháo, chờ hành chín là được.
- vậy anh lên lấy đồ giúp em. Lát nữa em chỉ việc ra ngoài xe thôi.
- vâng, cảm ơn anh. Luhan tiếp tục cắt hành. Cắt xong hết chỗ hành đó thì cô cho vào nồi cháo. Hành đã chín hết thì cô tắt bếp, múc cháo ra làm hai phần để vào cà mên. Cô cho vào túi cẩn thận, nhờ bác đầu bết dọn dẹp rồi đi ra ngoài xe của Sehun. Cô ngồi vào trong xe, Sehun cho khởi đông máy xe rồi phóng đi.
~~15 phút sau, nhà Baek~~
Chanyeol đang chăm sóc cô một cách chu đáo, anh lấy một chậu nước nhỏ và một cái khăn ra giường cô. Anh vắt nhẹ khăn rồi gấp lại đắp lên trán cô. Anh sờ khuôn mặt cô xem đã hạ sốt chưa.
- cô ấy còn nóng quá. Mình phải đi mua thuốc theo đơn cho cô ấy mới được. Chanyeol đứng dậy, đi ra khỏi nhà để mua thuốc cho Baekhyun. Cùng lúc đó, Sehun và Luhan tới, họ thấy đằng xa kia một bóng lưng của Chanyeol đi từ phía nhà Baekhyun.
- chắc là đồng nghiệp của cậu ấy. Thôi mình đi vào đi anh, chắc anh ta đi mua thuốc cho cậu ấy.
- ừm. Hai người đi vào trong nhà của Baekhyun. Cô đi tìm một lúc thì thấy Baekhyun đang nằm ngủ trong phòng ngủ, cô chạy vào xem tình hình.
- cô ấy sao rồi?
- suỵt... anh nhỏ tiếng thôi, cậu ấy đang ngủ.
- anh biết rồi. Em xem tình hình bạn em thế nào đi.
- ừm. Luhan ngồi xuống kế bên người Baekhyun. Cô bỏ khăn trên trán Baekhyun, lấy tay sờ lên trán.
- cậu ấy sốt cao quá. Chắc hôm qua dầm mưa lâu lắm đây mà.
- anh nghĩ vậy, em nhìn đi, có bình nước biển kế bên cô ấy kìa, anh nghĩ chắc cô ấy bệnh nặng lắm.
- ừm. Bạn em dễ bệnh lắm, lúc tụi em còn ở chung KTX, mỗi lần mùa mưa tới là cậu ấy bệnh nhiều ngày liền. Sức đề kháng cậu ấy yếu lắm nên em toàn chăm sóc cậu ấy không.
- vậy à, vậy khi anh bệnh, em cũng chăm sóc anh giống cô ấy được không? Sehun từ sau ôm lấy cô.
- xí, anh có quản gia rồi, đâu cần em lo nữa. Còn bạn em có một mình, em phải chăm sóc chứ.
- không được, em sắp là vợ anh rồi, là vợ thì phải chăm sóc chồng mình chứ.
- ai bảo em là vợ anh chứ?
- anh nói.
- xí, ai thèm làm vợ anh... cô đang nói thì Baekhyun cử động người.
- ư... ư... Baekhyun dần mở mắt.
- Baekhyun à, bồ tỉnh rồi à?
- à... ừ... mà mình đang ở đâu.. khụ... khụ... khụ... Baekhyun chống tay ngồi dậy.
- bồ nằm xuống đi, bồ đang bệnh nên đừng cử động nhiều.
- ừm. Mà mình đang ở đâu?
- nhà bồ. Có người đưa bồ về.
- ai vậy.. khụ khụ...
- đồng nghiệp bồ, mà mình quên mất tên anh ta rồi.
- không sao, mà anh ta đâu rồi?
- à, lúc nãy mình tới thì thấy anh ta đi ra ngoài rồi, chắc là mua thuốc cho bồ.
- vậy à.
- bồ làm gì ra nông nỗi này vậy? Đã nói là giữ sức khỏe rồi mà.
- không sao mà, tại mình thấy chóng mặt nên ngất đi thôi.
- à, mình đem cháo tới đây rồi, lát nữa đồng nghiệp cậu về, kêu anh ta không cần làm nóng lại đâu. Mình đã làm rồi.
- cảm ơn bồ.. khụ.. khụ.. làm phiền bồ viết bài giúp rồi.
- không sao, mà bồ khỏe lại rồi thì nhớ trả thù lao cho mình đấy.
- tất nhiên rồi, phải trả xứng đáng chứ... khụ... khụ...
- cô đang bệnh, đừng nên nói nhiều quá. Sehun lên tiếng.
- cảm ơn anh, làm phiền anh trong lúc tôi bệnh thì anh hãy bảo vệ cô ấy khỏi tên Lay.. khụ... khụ..
- tôi nhất định sẽ làm, cảm ơn cô vì trong suốt thời gian qua đã bảo vệ Luhan.
- không có gì, Luhan là bạn thân của tôi, tôi phải bảo vệ cậu ấy chứ.
- vậy thì tôi xin phép, cho hai chúng tôi đi một chút công việc. Cô nhớ giữ sức khỏe.
- cảm ơn anh. Hai người có thể đi được rồi.
- bye bồ, à mình lấy vở bồ đây.
- ừm. Cảm ơn bồ, đã làm phiền bồ rồi.
- không có gì mà, thôi mình đi đây. Bye bồ. Luhan đứng dậy, vẫy tay chào Baekhyun.
- bye bồ... khụ... khụ... Baekhyun cũng vẫy tay chào lại. Sehun và cô đi ra khỏi nhà, lúc đó Chanyeol vừa về tới, thấy bóng lưng của hai người họ tới chiếc xe, anh nghĩ bụng.
- chắc là bạn của Baekhyun và người yêu cô ấy. Mà sao nhìn dáng người đàn ông đó có vẻ quen nhỉ?? Mà thôi, đem thuốc vào cho cô ấy đã. Chanyeol chạy nhanh vào trong nhà đưa thuốc cho Baekhyun. Sehun mở cửa cho cô vào trong xe, vô tình liếc thấy Chanyeol vào trong nhà.
- ai có vẻ quen? Hình như mình gặp đâu đấy rồi? Mà thôi. Sehun nhún vai cho qua chuyện, rồi lên xe đi đâu đấy.
~~ 13h15, trên xe Sehun ~~
Sehun đang trên đường chở Luhan đi học, họ vừa mới mua vài món đồ nên đằng sau xe bây giờ toàn là túi.
- Sehun à, anh mua cho em nhiều quá, với lại toàn đồ đắt tiền, sao em sử dụng hết đây? Cô lấy vài thứ mới mua được trong túi.
- à, tại anh thấy đồ em ít quá, với lại chúng cũ hết rồi nên anh mua cho em luôn một lần.
- vậy à, cảm ơn anh. Em biết làm sao trả ơn anh đây?
- trả bằng người đi. Sehun quay sang nhìn cô.
- anh... đồ biến thái mà. Luhan tức giận, ráng nuốt cơn tức xuống.
- mà lát nữa để anh đưa em tới lớp. Chứ em đi một mình gặp tên Lay thì...
- à, chuyện đó thì anh không cần lo đâu, em đã gọi cho chị học chung của em rồi, chị ấy sẽ đứng chờ em ở trước cổng trường.
- vậy thì anh yên tâm rồi.
- chị ấy kìa, anh dừng xe ở đây đi.
- tại sao không tới đó rồi hãy dừng?
- tại em chưa nói cho chị ấy biết nữa.
- vậy à? Vậy anh dừng xe ở đây vậy. Sehun tấp xe vào lề đường.
- bye anh, em đi học đây. Luhan cởi dây an toàn, bước ra khỏi xe.
- bye em, lát nữa cứ chờ anh, trời có thể sẽ mưa, nên em đừng đi đâu hết.
- em biết rồi, em sẽ đợi. Luhan vẫy tay chào anh, đóng cửa xe lại. Sehun vẫy tay chào lại, anh cho nổ máy xe rồi phóng đi thật nhanh.
- Luhan à. Người phụ nữ chạy tới.
- à chị Taeyeon à, chị đợi có lâu không?
- không lâu, mà nãy ai đưa em tới vậy?
- à, là người quen em thôi, không có gì đâu.
- vậy à? Mà Baekhyun đâu? Sao em đi một mình?
- à Baekhyun hôm qua đi mưa về nên bệnh rồi ạ.
- vậy à, gần thi lại đổ bệnh. Thôi vào lớp thôi em.
- vâng. Luhan khoác tay Taeyeon đi vào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì Luhan dừng lại.
- sao vậy Luhan? Sao dừng lại?
- chị à, tên Lay kia kìa, chị thấy không?
- thấy, sao em?
- tên đó cứ làm phiền em suốt, lát nữa chị giúp em nói hắn một tiếng.
- được rồi, chị sẽ giúp. Hai người tiếp tục đi. Tên Lay thấy họ đi tới liền tiến tới Luhan.
- Luhan à, tôi... muốn... nói..
- cậu Lay này, tôi không biết cậu cần nói chuyện gì, nhưng mà cô ấy không muốn nói chuyện với cậu, nên cậu đừng làm phiền. Taeyeon đưa tay chặn lại lời nói.
- chị không biết chuyện gì thì đừng có xen vào..
- đúng là tôi không biết, nhưng mà cô ấy nói rằng không muốn anh đừng làm phiền, thì anh đừng làm phiền.
- làm sao chị biết cô ấy nói vậy?
- là tôi nói đó, anh đừng làm phiền tôi nữa. Luhan lên tiếng.
- nhưng tôi yêu em mà..
- cảm ơn tình cảm của anh, nhưng tôi đã nói rồi, tôi không yêu anh...
- phải rồi, em đã có người khác rồi mà...
- cái gì? Em có người yêu rồi à? Taeyeon bất ngờ.
- chị à, chuyện đó nói sau. Vào lớp em kể chị nghe.
- dù em không yêu tôi, nhưng tôi sẽ cướp lấy em...
-... Luhan lườm Lay rồi đi thẳng vào lớp.
- em có người yêu hồi nào vậy? Taeyeon biết chuyện nên nói nhỏ tiếng.
- à, em mới có đây thôi.
- vậy mà em không nói chuyện cho chị biết.
- tại em ngại, với lại sắp thi nên...
- chị biết rồi, thôi em về chỗ đi. Taeyeon buông tay Luhan ra.
- vâng. Luhan về chỗ ngồi.
~19h30, lớp học của Luhan~
Tiết học cuối cùng cũng xong, mọi người đều lầ lượt ra về, Luhan đang cất sách vở vào túi.
- Taeyeon à, chị đi chung xuống dưới với em một chút được không?
- được chứ, chị cũng tính xem mặt em rể tương lai của chị..
- chị này, thôi xuống đi. Luhan đứng dậy, đi chung xuống với Taeyeon. Trời bắt đầu đổ mưa, hai người đi thật nhanh xuống dưới lầu. Vừa tới nơi, Sehun đã đứng chờ ở dưới.
- Sehun à... Luhan chạy tới ôm anh.
- chà, em rể tương lai cũng đẹp trai đấy chứ...
- Luhan à, chị ấy...
- à, chị ấy là Kim Taeyeon, chị học chung với em.
- chào chị. Sehun đưa tay ra bắt.
- chào em. Taeyeon cũng đáp lại lòng thành ấy.
- chị Taeyeon à, đây là Oh Sehun, anh ấy là...
- chồng tương lai của cô ấy. Sehun cắt ngang lời nói của cô.
- Sehun à, anh... Cô bất ngờ.
- mong em chăm sóc em ấy thật tốt, nếu em làm gì mà em của chị buồn, thì chị sẽ tính sổ với em.
- vâng, em sẽ chăm sóc thật tốt. Sehun nắm thật chặt tay Luhan.
- vậy chị về KTX đây, bye em.
- vâng, bye chị. Cô vẫy tay chào Taeyeon.
- mình về thôi em.
- vâng. Hai người đi ra dưới cây dù.
- tên Sehun kia, tôi có chuyện muốn nói. Tên Lay đứng trước mặt anh.
- Sehun à, anh...
- không sao đâu. Để anh xử lý. Sehun dang 1 tay che chắn cô. - anh muốn nói gì?
- tôi yêu cô ấy, vì vậy tôi muốn kéo cô ấy khỏi anh.
- không đời nào có chuyện đó.
- anh đang thách thức tôi đấy à?
- anh mới chính là người đang thách thức tôi. Bầu không khí hai người trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
- Sehun, mình về thôi, đừng nói chuyện vô bổ với hắn nữa.
- Luhan à, em...
- còn anh nữa Lay, anh không buông tha tôi được sao? Anh cứ thích làm phiền tôi vậy?
- tôi...
- còn nếu anh vẫn muốn làm bạn, muốn nói chuyện với tôi thì làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa. Luhan chắp tay cầu xin anh. - mình về thôi anh. Luhan choàng tay vào người Sehun.
- ừm. Sehun dẫn cô ra xe.
- Luhan, tôi sẽ có được em, kể cả thể xác lẫn linh hồn của em. Lay tức giận, nắm tay lại thành hình quả đấm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người à, mọi người thắc mắc tại sao mình lại cho Taeyeon vào đây đúng không? Tại mình cuồng Yeon lắm, với lại Yeon đã không còn tin đồn xấu nữa nên mong mọi người hãy đón nhận Taeyeon vào truyện 😀😀😀

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ