"Lòng tin của chúng ta giống như một tờ giấy, nếu bạn đã viết lên trên thì cho dù tẩy xóa tờ giấy cũng không bao giờ được như lúc đầu."~~~~~ 2 tuần sau ~~~~~
2 tuần đã trôi qua, và kể từ ngày mà Luhan phát hiện gian tình giữa Sehun và cô Chi Dung kia, tình cảm của cả hai chẳng còn có thể như trước được nữa.
Từ khi chuyện tồi tệ kia xảy ra, Sehun anh như trở nên không cảm xúc với tất cả mọi thứ. Không đi làm, không đi giao du, chỉ ở nhà và đôi lúc tự nhốt mình trong phòng. Khuôn mặt anh luôn luôn bơ phờ, xanh xao, đôi chân thì cứ vô định không biết đi đâu. Nhiều lúc anh còn đi lạc khiến tất cả người làm đều phải bỏ hết công việc để đi tìm anh về.
Còn về Luhan, suốt 2 tuần qua cứ như là ác mộng của cô. Đêm nào cô cũng nhìn thấy lại cảnh tượng kinh khủng ấy, làm mỗi đêm cô đều phải khóc cho đến gần sáng mới ngủ. Và cứ liên tục như vậy cho đến bây giờ, đã làm khuôn mặt của cô ngày càng tệ hơn và không còn chút sức sống nào.
Cô cứ ở suốt trong phòng của Nana để lẩn trốn anh, ăn uống đều được Nana đem vào phòng mình để cho cô ăn. Nhưng cô chỉ ăn được vài muỗng rồi lại buông, rồi lại tiếp tục sầu muộn một mình. Chỉ có khi cần đi vệ sinh hay tắm rửa, cô mới bước chân ra khỏi phòng Nana. Đôi lúc cô chạm mặt anh, nhưng lại lờ và bỏ đi chỗ khác.
Sinh hoạt như vậy cứ lặp lại suốt 2 tuần liền, khiến mọi người trong nhà đều buồn bã và lo âu.
Nhưng, chỉ có duy nhất Park Jiyoung vui vẻ và hớn hở vì màn kịch cô sắp ra quá hoàn hảo và gần đi tới thành công.
- cô chủ à, cô ăn chút gì đó đi ạ. Cô chủ cứ như vậy suốt 2 tuần rồi, cô chủ sẽ không đủ sức chăm sóc cậu chủ nhỏ đâu. Nana đưa muỗng cơm lên, năn nỉ cô ăn.
- không, chị ăn không nổi đâu. Đừng ép chị ăn nữa. Cô né tránh muỗng cơm.
- em năn nỉ cô chủ, cô ăn giúp em đi mà, một chút thôi. Một muỗng này thôi cũng được....
- không, chị không ăn. Chị mệt lắm, em ra ngoài đi.
- cô chủ à, nếu cô không ăn, cậu chủ sẽ lo cho cô lắm....
- lo sao? Hức, nếu lo cho chị, vậy thì tại sao lại đi giang díu với cô gái khác? Cái đó là lo cho chị à?
- cậu chủ có sai thật, nhưng cậu chủ không...
- em đừng nói gì nữa. Ra ngoài đi, chị muốn ở một mình. Cô nằm xuống giường và kéo tăm chăn che hết mặt mình lại.
- va.... vâng.... em đi liền. Mà nếu chị có đói, thì chị cứ lấy đồ mà ăn, đồ ăn em để ở đây. Nana đứng dậy, đặt mâm thức ăn lên bàn. Rồi cô nhanh chóng đi ra ngoài.
- Nana à, cô ấy vẫn không chịu ăn sao? Sehun đứng ngay trước mặt Nana hỏi.
- à vâng..... cô chủ vẫn không chịu ăn. Nana cúi mặt xuống để tránh nhìn thấy mặt anh.
- vậy à? Cô cứ tiếp tục năn nỉ cô ấy ăn đi, cô vất vả rồi. Sehun thở dài xong rồi định quay đi.
- vâng.... mà cậu chủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
De TodoTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...