Luhan chạy về phòng trong sự hoảng loạn. Tới phòng của cô, cô không dám bước vào vì sợ Baekhyun lo lắng, lại hỏi dồn dập. Cô ngồi khuỵ trước cửa phòng, vẫn cứ khóc. Cô không ngờ hắn ta lại đê tiện hơn cô nghĩ. Cô lấy điện thoại ra ở trong túi, gọi điện cho Sehun. Nghe máy một hồi thì đã bắt, nhưng không phải là Sehun.
- alô? Cho hỏi ai đang đầu dây? Ông chủ tôi đang bận việc, có muốn để lại lời nhắn gì không, để tôi nhắn lại. Là Kris đã nhấc máy.
- à. Không có gì đâu. Luhan nấc lên. - mà cho hỏi anh là gì của Sehun vậy?
- à, tôi là quản gia của cậu chủ.
- à, chỉ là tôi gọi điện hỏi thăm thôi, không... có gì đâu. Luhan vừa nói vừa khóc.
- vâng. Mà cô có sao không vậy? Hình như cô đang khóc thì phải.
- không có. Luhan chối.
- cô ơi.... Kris chưa kịp nói lại thì Luhan đã tắt máy. Kris đang nghi ngờ điều gì đấy thì Sehun vào.
- à. Cậu chủ, vừa nãy có người gọi điện cho cậu. Giọng của cô ấy nghe như đang khóc vậy.
- là ai vậy? Sehun bắt đầu hơi lo.
- tôi không biết tên. Nhưng sđt hiện là " Bà xã " thì phải. - cậu chủ, cậu đi đâu vậy?? Kris giật mình khi thấy Sehun cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Sehun chạy thật nhanh xuống bãi xe, mở khóa xe ra, ngồi trong xe và phóng đi thật nhanh. Sehun cầm điện thoại lên, gọi cho Luhan. Máy cô có đổ chuông, nhưng cô không bắt máy.
- em đừng có chuyện gì nha, Luhan. Luhan ơi, nghe máy anh đi. Luhan. Sehun gọi mấy cuộc không được, bực bội vứt điện thoại đi, phóng xe thật nhanh những nơi Luhan có thể tới.
~~~~~ phía Luhan~~~
Cô đang thất thần đi dọc công viên sau trường, mặt bất thần. Đang đi thì cô nhận ra tiếng chuông reo. Cô lấy máy ra, Baekhyun đang gọi điện cho cô.
- alô. Bồ hả? Bồ đi đâu mà giờ chưa về.
- à, mình đi hóng gió một chút, bồ đừng lo.
- bồ biết mình lo lắm không? Mà giờ bồ đang ở đâu, để mình ra đi với cậu....
- không, không cần đâu. Bồ đừng lo. Mình đi xong sẽ về, đừng đợi cửa mình.
- à Luhan này..... Baekhyun chưa kịp nói gì thì Luhan đã ngắt máy. Baekhyun đang định gọi lại thì Sehun chạy tới phòng cô, thở dốc nói.
- Luhan có ở phòng không vậy?
- à không có. Baekhyun giật mình. - vừa nãy tôi có gọi điện cho cô ấy. Cô ấy nói là đang đi hóng mát.
- vậy cô có biết nơi cô ấy thường đi hóng mát không?
- à, công viên sau trường. Tôi chỉ biết có nơi đó. Mà có chuyện gì sao?.
- à không. Lát nữa cô ấy có về thì gọi điện cho tôi. Sehun đưa card visit ra.
- ừ. Baekhyun nhận lấy. Sehun chạy thật nhanh ra khỏi phòng, chạy tới chỗ công viên sau trường. Anh chạy đi tìm cô khắp công viên, gọi tên cô nhưng không thấy ai. Anh chạy đi hỏi từng người.
- cô ơi, cho tôi hỏi. Cô thấy cô gái trong hình không?
- à không. Tôi không thấy.
- cảm ơn cô.Sehun chạy đi hỏi khắp người nhưng đều nói là không thấy cô đâu. Anh đang chạy thì đụng trúng một ông lão trung niên nghèo. Anh làm rớt điện thoại, có tấm hình của cô.
- à. Tôi xin lỗi ông. Ông không sao chứ.
- già đây không sao. Mà hình như anh đang tìm người thì phải.
- vâng. Nhưng sao ông biết, chẳng lẽ ông nhìn thấy cô ấy. Sehun nhặt chiếc điện thoại, đưa hình ra.
- ừm... à, là cô gái tốt bụng này sao. Nãy già đây có gặp cô ấy, cô ấy thấy tôi đang mệt lại tới hỏi thăm. Cô ấy cho tôi uống nước, hỏi han tôi. Xong thì cô ấy cho tôi cái khăn tay này để tôi có thể lau chùi mồ hôi lúc tôi đi ăn xin.
- thật vậy à. Vậy ông có biết cô ấy đi đường nào không?
- à. Cô ấy đi đằng kia kìa. Vừa mới đi được một lúc thôi. Anh chạy theo còn kịp đấy.
- cảm ơn ông. Sehun định chạy đi thì ông gọi lại.
- cậu hãy bảo vệ cô ấy thật cẩn thận. Trông cô ấy đang sốc lắm, kẻo nghĩ bậy thì....
- ông đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, dù cho tôi có phải đổi đánh bằng cả mạng sống này. Sehun nói to, xong chạy vụt đi.
- anh nói được thì phải làm được đấy.
- vâng. Sehun vọng lại. Anh chạy thật nhanh hướng đường mà ông chỉ. Chạy một hồi thì có ngã tư, đang đèn đỏ. Anh dừng lại nghỉ mệt. Vô tình nhìn qua bên kia đường, thấy Luhan đang đứng chờ đèn đỏ. Anh mừng rỡ, chờ đèn xanh rồi chạy sang đường. Chờ một hồi, đèn xanh đã bật, Sehun chạy sang bên kia đường để gặp Luhan.
- Luhan à. Luhan. Sehun chạy tới gần hơn cô. Cô bắt đầu bước xuống đường, cô không để ý rằng là có xe đang lao tới phía cô. Sehun đứng sau cô, thấy cô đang gặp nguy hiểm chạy ra nói to.
- Luhan, có xe kìa. Em tránh đi, Luhan. Sehun gọi mãi cô không nghe. Tiếng còi xe cứ bíp bíp nhưng cô không nghe. Sehun chạy ra kéo cô vào, súyt nữa là tông trúng cô. Cô ở gọn trong lòng Sehun.
- Luhan. Em có làm sao không? Sehun nhìn cô từ đầu đến chân, xem có chỗ nào bị thương không.
- anh à. Sao anh lại ở đây? Luhan hoàn hồn.
- anh gọi em mãi mà không bắt máy. Anh lo cho em lắm, biết không. Anh nhéo nhẹ cái mũi đang đỏ ửng của cô. - có chuyện gì, sao em lại khóc?
- không... không có gì đâu. Luhan nấc lên khi nhớ lại cảnh tượng đó.
- em đừng có nói dối với anh. Em có chuyện gì sao. Ai ăn hiếp em phải không?
- đã bảo là.... không có... mà. Luhan bắt đầu rơi nước mắt.- anh về đi, em cần ở một mình..... ưm. Cô đang nói thì bị đôi môi Sehun chiếm trọn lấy, không cho cô nói thêm lời nào. Sehun ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, không cho cô rời khỏi vòng tay của anh. Luhan để nguyên vậy, không phản kháng. Sehun chỉ buông ra khi cô đã không còn sức nữa.
- em có chuyện gì, nói cho anh nghe, anh sẽ không cho một giọt nước mắt nào rơi xuông từ đôi mắt xinh đẹp này lần nào nữa. Sehun hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô. Luhan bắt đầu khóc nhiều hơn nữa khi nhớ về cảnh tượng kinh hoàng đó.
- hắn.... hắn... Luhan nấc.
- hắn là ai. Sehun khó hiểu.
- hắn ta tên Lay. Là bạn cùng lớp với em. Hắn đã... hắn đã..
- hắn làm sao??
- hắn đã...
~~~~~Flashback~~~~.
Sau khi Luhan tát hắn, cô lấy túi xách định đi ra khỏi phòng. Nhưng Lay đã chụp được lấy tay cô.
- anh buông tôi ra. Luhan dằn tay.
- Luhan, anh thật sự rất yêu em, anh sẽ không để cho ai cướp lấy em đâu. Nói tới đây, Lay kéo Luhan xuống giường, đè 2 tay cô không cho cô đi.
- anh... anh... làm gì đấy, buông tôi ra. Luhan cựa quậy.
- em phải là của anh.
- cái gì.... ưm. Lay hôn lên đôi môi cô một cách mạnh bạo. Luhan không làm gì được vì hắn đang đè cô ra, cô bắt đầu khóc.
- em đừng lo. Anh sẽ nhẹ nhàng với em, em cứ thoải mái. Lay đá đểu cô. Hắn chườn môi xuống cổ cô, liếm lấy không ngừng. Luhan kháng cự mạnh mẽ, nhưng sức cô không đủ. Cô đang tìm cách thoát khỏi hắn thì cô thấy quyển sách dày trên bàn, với tay lấy, đập thật mạnh vào đầu hắn ta. Lay ôm đầu, buông cô ra, Luhan nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng.
~~~~ End Flashback.~~~~.
- hắn làm vậy với em ư??? Sehun lên cơn tức giận, mặt đỏ phừng lên. - em đi theo anh. Sehun nắm lấy tay Luhan.
- để làm gì??
- anh phải dạy cho hắn một bài học mới được, hắn dám làm vậy với em, hắn quả là điếc không sợ súng mà.
- đừng đừng. Luhan đứng khựng lại.
- tại sao?? Hắn dám đụng tới em, còn dám làm.... ưm. Sehun đang nói thì Luhan lấy tay chặn miệng lại.
- em không muốn anh gặp nguy hiểm, với lại em không sao mà.
- em còn nói là không sao. Em thẫn thờ như người mất hồn vậy mà nói là không sao. Không được, anh phải làm việc mới hắn ta. Sehun nắm tay cô lôi đi.
- thôi. Đừng mà, hãy vì em đi. Làm ơn anh đó. Em không rắc rối vướng vào anh. Em xin anh đó. Luhan kéo lại, chắp tay lên cầu xin anh.
- em.... hầy. Thôi được, anh nghe theo em lần này vậy. Sehun nhìn thấy Luhan thành khẩn xin, anh mềm lòng. - chỉ lần này thôi đấy. Sehun nhìn cô cười ấm áp.
- ừ. Anh không cần lo. Luhan bước đến chỗ anh, cô bắt đầu thấy chóng mặt. Cô sắp không vững nữa. Sehun thấy cô sắp ngã, chạy lại đỡ. Cô ngã xuống, nằm gọn trong lòng Sehun.
- em không sao chứ?? Sehun lo lắng.
- em không sao. Chỉ là hơi chóng mặt thôi. Luhan nhăn mặt.
- để anh xem. Sehun áp trán anh vào trán cô. Cô đỏ mặt lên vì Sehun đang sát mặt cô.
- em.... không sao. Luhan ngượng ngạo.
- em mà không sao. Mặt em đỏ lên hết kìa. Em sốt rồi đó, trán em nóng lắm. Sehun áp trán xong, ngẩng đầu dậy nói.
- em không sao mà, anh buông em ra, cho em về KTX đi.
- em tốt nhất hôm nay đừng về đấy.
- tại sao??? Á. Luhan được Sehun ẵm lên. - buông em xuống.
- em nằm yên đấy. Sehun nghiêm mặt nhìn cô.
- à. Ừ. Luhan sợ hãi không dám hé nửa lời. Sehun ẵm cô ra chỗ xe của anh đang đậu gần đây. Luhan nằm yên trong lòng anh, cảm nhận mùi hương này, sự ấm áp, ân cần toát lên người anh làm cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sehun nhìn thấy cô bớt căng thẳng hơn trước, lòng anh cũng thấy đỡ hơn. Đi một hồi cũng đã tới chỗ để xe, anh mở cửa, để Luhan ngồi yên ở trong xe. Anh ngồi lên xe, cài dây an toàn cho cô xong, mở máy rồi chạy đi.
- anh à. Em không về thì bạn em ở nhà lo lắm, để cho em về đi mà.
- à. Vậy sao, vậy thì để anh gọi điện cho bạn em nói là đêm nay em ở với anh, vậy bạn em khỏi lo.
- anh.... Luhan chịu thua Sehun. Cô đang ngồi trầm tư suy nghĩ được một lúc, tiếng điện thoại cô reo lên. Cô lấy máy ra, là số Baekhyun.
- alô, bồ hả. Bồ có sao không vậy?? Giờ bồ đang ở đâu vậy??
- à. Mình không sao, mà mình đang ở với Sehun.
- vậy hả. Anh ấy tìm được cậu rồi. Cho mình nói chuyện với anh ta đi.
- à.. ừ. Luhan đưa máy cho Sehun. - anh à, bạn em gọi bảo muốn nói chuyện với anh.
- à, ừ. Alô. Sehun cầm máy lên nói chuyện.
- tôi thật sự cảm ơn anh vì anh đã tìm được bạn tôi, nếu không giờ tôi chỉ biết ngồi khóc thôi. Thật sự cảm ơn anh.
- không có gì đâu. À mà này, cô đừng đợi cửa, cứ ngủ trước đi.
- tại sao????
- tối nay cô ấy sẽ ngủ ở chỗ tôi.
- ấy anh này. Luhan quay lại nhìn anh.
- à... ừ. Baekhyun hiểu ý của Sehun. - anh cho tôi nói cái này với Luhan được không??
- ừ. Này Luhan, bạn em muốn nói gì nữa với em này.
- ừ... Luhan ủ rũ nhận lấy. - gì đấy???.
- chúc cậu hạnh phúc đêm nay nha. Mình đi ngủ đây.
- này này... Byun Baekhyun. Luhan định nói nữa thì Baekhyun đã tắt máy.
- tại anh hết đấy. Luhan giận lên. ( giận dồi kìa).
- tự nhiên tại anh. Anh chỉ nói là em ngủ với anh thôi mà, có gì sai sao. Sehun nói tỉnh bơ.
- anh... xí. Luhan quay phắt mặt đi chỗ khác.
- giận anh sao??? Sehun nhìn Luhan. Luhan không thèm nhìn lại. - giận thật à???
- đúng đấy... ưm. Luhan quay lại nói thì Sehun hôn lấy cô, để xe ở chế độ tự lái. Cô để yên, cho muốn làm gì cô cũng được. Anh chỉ buông cô khi cô không thở nổi nữa.
- anh đùa thôi. Anh không yên tâm cho em về đấy. Sehun ôm cô vào lòng.
- tại sao???
- vì anh sợ hắn ta làm gì đó với em nữa, nên anh không yên tâm.
- hì. Cảm ơn anh.
- vì chuyện gì?
- vì đã lo lắng, yêu thương em.
- không cần cảm ơn. Vì anh yêu em nên sẵn sàng làm mọi thứ cho em. Anh yêu em.
- em cũng yêu anh. Luhan dụi vào người Sehun. - ấy, anh lo mà lái xe đi chứ.
- anh muốn ôm em. Sehun không buông cô ra.
- anh lo mà lái xe đi.
- nhưng vậy thì không được ôm em.
- thì anh cứ buông em ra đi. Luhan hình như đã nghĩ ra cách.
- buông thì buông. Sehun hối tiếc buông cô ra, anh tắt chế độ tự lái xe. Luhan ngồi dịch tới, ôm lấy một bên tay anh, dựa đầu vào vai anh.
- vậy được chưa?? Luhan dựa đầu nói.
- ừ. Sehun vui vẻ. - em quả là thông minh.
- em mà. Luhan cười tươi. Sehun tiếp tục lái xe, đi đến một nơi nào đấy.
- à anh chở em đi đâu?
- em đi đi rồi sẽ biết. Sehun cứ tiếp tục đi. Được cỡ 30 phút sau, anh lái xe tới một căn biệt thự to ngay trước mặt. Anh bấm nút, cửa tự động mở ra. Anh lái xe vào bên trong, xe anh đậu cạnh sân vườn.
- Luhan à, tới nơi rồi kìa.... anh quay lại nói với Luhan thì thấy cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng kéo tay anh ra, để Luhan lại tư thế ngồi. Anh xuống xe, đẩy cửa nhẹ nhàng, rồi sang bên kia cửa, bế Luhan ra khỏi xe. Anh bế cô vào trong biệt thự. Đang vào thì Kris chạy tới hỏi.
- cậu không sao chứ. Còn cô gái này là...
- tôi không sao. Cô gái này là người của tôi. Là cô gái gọi điện cho tôi lúc nãy.
- à. Là cô ấy. Cô ấy xinh đẹp thật, cậu quả là có phước.
- cảm ơn anh. À mà anh đừng tới phòng tôi, tôi sợ cô ấy thức giấc, cô ấy đang bệnh nữa nên....
- vâng, tôi hiểu rồi ạ. Kris hiểu ý, gật đầu rồi lui đi chỗ khác. Kris lui tới chỗ ông quản gia già, ông nói.
- cậu chủ lạ quá. Trước đây cậu chủ chưa đưa cô gái nào về nhà. Đằng này là đưa về cô gái lạ, mà thế còn nhìn rất ân cần chu đáo nữa.
- lão ơi. Cậu chủ đang yêu đấy.
- yêu ư. Già đây không tin đâu. Cậu chủ nổi tiếng là máu lạnh, khó khăn. Làm sao cậu chủ lại yêu ở đây.
- già ơi. Con chỉ cần nhìn thái độ và ánh mắt cậu chủ thôi là đủ rồi.
- à. Già hiểu rồi, tại con cũng đang trải qua cảm giác đó nên con hiểu được. Con quả là tinh ý.
- già chọc con. Kris cười ngượng.
~~~~ Phòng Sehun~~~~
Anh mở cửa nhẹ nhàng, bế Luhan lại chiếc giường to màu xám trắng, đặt cô nhẹ nhàng xuống. Anh tháo đôi giày bata của cô ra, lấy chăn đắp cho cô. Anh đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn ướt ra, đắp lên trán nóng của cô. Anh xách chậu nước nhỏ ra, lấy cái khăn mới ra, vò sạch, lau mặt, người cô. Xong mọi thứ, anh bỏ khăn trên trán cô ra, áp trán lại lần nữa, thấy cô đỡ sốt, anh lấy khăn vò sạch lại lần nữa, đắp lên trán cô lần nữa. Anh vào nhà tắm, cất mọi thứ xong, ra ngồi cạnh cô, anh chờ một chút, bỏ khăn trên trán cô. Anh nhìn cô, trông cô thật sự rất đẹp. Anh vén những sợi tóc đang trên vướng mặt cô. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cô, xong xuông đôi mắt còn hơi ướt. Anh nhìn cô một hồi lâu, Sehun nói nhỏ nhẹ.
- đừng lo, đã có anh bên cạnh. Anh sẽ bảo vệ em, dù cho có phải đánh đổi mạng sống. Anh nói xong, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy yêu thương lên đôi môi đỏ nhỏ của cô. Anh hôn xong, trèo lên giường, ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương trên tóc cô và ngủ thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết dồi nha mn. Ủng hộ nha. Nhớ vote MAMA cho trai nhà mình đó. EXO FIGHTING, SARANGHEYO.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
DiversosTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...