Baekhyun bước vào trong nhà, cảm nhận thấy căn nhà có phần hơi bừa bộn, cô bắt tay vào lau dọn nhà cửa. Cô dọn dẹp xong thì trời cũng gần tối, cô bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Sắp xong, cô lấy đồ đi tắm. Tắm xong, cô lấy túi xách của cô để đi siêu thị. Cô ra khỏi nha, khóa cửa cẩn thận. Cô đi bộ một chút, tới trạm xe bus. Cô đứng chờ một lúc, xe bus cũng tới, cô lên xe. Đi được một hồi, xe tới trạm gần siêu thị. Cô xuống xe, đi tới siêu thị. Bước vào siêu thị, cô lấy xe đẩy, đi một vòng siêu thị. Chọn được mấy món, cô đi tới chỗ tính tiền. Đang đi thì đụng trúng một người đàn ông. Cô loạng choạng ngã ra sau. Người đàn ông đỡ cô kịp.
- cô có sao không???
- à không...... là anh. Baekhyun trợn mắt.
- là cô. Đồ thứ sao chổi. Chanyeol buông cô ra, nhét tay vào túi quần.
- anh nói ai ..... là đồ sao chổi. Baekhyun nói to, nhưng cô nhận ra là trong siêu thị nên nói nhỏ.
- tôi nói cô. Không phải sao? Gặp cô là xui xẻo vào người cô.
- anh, mới là thứ khiến người khác rước xui xẻo vào người đấy. Baekhyun nóng giận.
- thôi thôi. Không cãi đôi co với nhưng người não ngắn như cô.
Tôi đang bận, làm phiền cô tránh đường.
- anh tự đi mà tránh. Đây là đường đi chung của mọi người, anh đi đường khác đi. Baekhyun khoanh tay quay mặt chỗ khác.
- hầy... mệt cô quá. Chanyeol bất lực, đi sang đường khác, không quên lườm cô một phát. Cô cũng lườm lại anh ta. Cô đẩy xe lên phía trước, tính tiền xong, cô xách túi đi về.
~~~ Nhà Baekhyun~~~~
Baekhyun về tới nhà, xếp đồ ăn và những thứ mình mới mua về. Đang thu dọn thì điện thoại cô đổ chuông : " Gashina, Gashina". ( Tại ghiền bài này nên để.)
- alo, cho hỏi ai đầu dây? Cô không để ý tới sđt.
- mình Luhan này. Bồ bị sao mà hỏi mình vậy?.
- là bồ hả, sao tớ không thấy số của bồ hiện lên?
- vẫn là số cũ mà.
- hả. Cô nhấc máy ra, thấy đó quả là số của Luhan.
- bồ bị sao vậy.
- chắc tại không để ý.
- giọng bồ bị sao vậy? Gặp chuyện không vui à.
- à không có. Hôm nay chỉ gặp sao chổi thôi.
- sao chôi ư???? Luhan thắc mắc.
- à... không.... không. Baekhyun chối. - mà bồ về tới nhà đó ổn không, anh ta có ăn hiếp hay làm gì bồ không, hay có làm chuyện bậy bạ gì với bồ không.
- bồ từ từ đã. Hỏi làm gì mà nhanh vậy? Mình ổn cả, anh ấy không ăn hiếp mình, không làm gì bậy bạ hết cả.
- ừ... Baekhyun thở phào nhẹ nhõm.
- bồ thấy căn nhà đó thế nào? Nó có thoải mái không?
- ừ, khá là thoải mái và tiện nghi, nhưng hơi rộng nên cảm thấy khá là cô đơn.
- vậy hả? Mình cũng muốn sang đó tham quan và chơi với bồ nhưng anh ấy không cho mình đi ra ngoài vào buổi tối. Bảo là sợ mình gặp bọn xấu bla bla này nọ lắm.
- sướng quá mà than ư? Mình ước có người như vậy mà cũng không có phước này.
- bồ này. Luhan đang nói thì Sehun gọi vọng từ dưới nhà.
- Luhan à, xuống ăn cơm thôi.
- à vâng. Luhan bịt loa điện thoại. - mình đi đây một lát, lên nói chuyện sau nha.
- ừ. Bye bye bồ.
- Nhon ang* bồ. Luhan cúp máy. ( *: viết lóng từ anhnhon á )
Baekhyun cũng cúp máy, cô thở dài chán nản. Cô làm cơm ăn, ăn xong cô đi học bài, học bài xong bấm điện thoại, bấm xong gọi điện, gọi xong lại bấm tiếp, cô nằm thiếp đi hồi nào không hay.
~~~~ Sáng hôm sau ~~~
Baekhyun dậy từ lúc khá sớm, vì không có cô bạn kế bên, vả lại là ngày đi làm đầu tiên của cô. Cô tắm rửa, ăn sáng, thay quần áo. Xong xuôi mọi thứ, cô đi ra khỏi nhà với trang phục chỉnh tề, váy nhân viên và áo sơ mi trắng trong rất thanh lịch. Cô khóa cửa cẩn thận, đi ra trạm xe bus, đón chiếc xe chạy tới trạm gần công ty. Xe đi được khoảng 45 phút là tới. Cô xuống xe, đi tới công ty. Đứng trước cửa công ty, cô hít thở một hơi thật sâu lấy can đảm. Cô bước vào công ty, đi tới quầy tiếp tân, hỏi:
- à cô ơi, cho tôi hỏi.
- vâng, cô cứ hỏi.
- tôi là nhân viên mới vào đây, không biết tôi nên đi đâu.
- à, xin cô đọc tên, tuổi cô lên để tôi tìm kiếm.
- vâng, Byun Baekhyun, 20 tuổi.
- à đây, cô làm thư kí tại phòng chủ tịch.
- phòng chủ tịch ư? Cô bất ngờ.
- vâng, đây là do máy của công ty xét nên sẽ không có sai sót nào ở đây đâu.
- vâng, vậy tôi phải đi đâu?
- cô tới thang máy, bấm vào tầng cao nhất, người ta đã sắp xếp chỗ làm cho cô rồi.
- vâng, tôi cảm ơn. Baekhyun đi tới thang máy, bấm vào tầng cao nhất. Tới nơi, cô đi dọc hành lang, tới phòng chủ tịch, cô gõ cửa.
- cộc cộc.
- có ai không ạ. Cô chờ một hồi không thấy ai trả lời, cô mở cửa bước vào. Vào bên trong, cô đảo con mắt tới bàn làm việc của chủ tịch. Cô chạm vào bàn, cảm nhận hơi ấm quyền lực. Cô cầm bảng tên, nhìn trên đó có dòng chữ, đọc:
- Park Chan Yeol, tên nghe cũng hay, nhưng con người không biết có như tên không? Cô vừa nói dứt câu, Chanyeol bước vào.
- tôi xin lỗi vì đã đụng tới bàn làm việc của anh. Baekhyun cúi đầu.
- cô là nhân viên mới vào à?
- vâng..... là anh à? Baekhyun ngẩng đầu lên.
- ừ là tôi.
- anh... anh.... làm gì ở đây??
- tôi làm gì à, tôi làm công việc cao hơn cô. Là sếp của cô.
- hả, anh... là sếp của tôi, là chủ tịch ở đây à.
- ừ, tất nhiên. Chanyeol thản nhiên.
- wow, thật là quá tam ba bận mà, không ngờ gặp sao chổi ở đây.
- cô nói ai là sao chổi ở đây. Chanyeol đứng dậy, đi tới trước mặt cô.
- tôi nói anh đấy, sao. Hai người đấu mắt.
- cô ngon lắm. Chanyeol tiến lên phía trước. Baekhyun lùi lại về sau, không muốn anh ta đụng chạm người mình. Chanyeol càng tiến lại gần cô, cô càng lùi về sau, cô đụng vào bàn làm việc, quay lại thấy không còn chỗ lùi. Baekhyun nhìn lên Chanyeol, anh ta càng sát vào cô hơn. Anh ta gần sát cô tới mức chỉ cần rướn nhẹ là chạm môi nhau. Cô sợ hãi thở dốc ra. Anh ta nhìn cô chằm chằm, cười đểu rồi rời xa khuôn mặt cô.
- lần này tôi tha cho cô, tại hôm nay tôi có chuyện vui. Lần sau cô đừng chờ mong là tôi sẽ không làm gì cô.
- wow, tưởng chết rồi chứ. Cô nói nhỏ trong miệng, ôm lòng ngực mình lại. Cô vào bàn làm việc, bắt đầu với công việc đã bày sẵn trên bàn của cô như ma trận vậy. Cô ngồi làm một hồi, sực nhớ ra là mình chưa có xin phép. Cô hoang mang vì hồi này đã chọc tức anh ta, đã thế còn là ngày đầu đi làm, xin xỏ thấy không phải phép lắm. Cô đang suy nghĩ thì Chanyeol lên tiếng.
- cô muốn nói gì thì cứ nói.
- hả. Anh nói tôi à?
- trong đây có mình tôi với cô không lẽ tôi nói với ai.
- vâng. Cô đi tới chỗ bàn làm việc của hắn. - thực ra là.... ra là.... cô ấp úng.
- nói đi chứ, không tôi không cho cô nữa.
- à vâng, thật ra là tôi còn đi học, chưa tốt nghiệp xong nên tôi mong anh cho tôi nghỉ làm buổi chiều.
- cái gì? Anh nhau mày.
- nếu không được thì không sao. Tôi vẫn có thể làm việc được...
- được. Cho cô nghỉ làm buổi chiều đấy.
- what?? Baekhyun nghĩ trong đầu. - sao anh ta lại cho mình nghĩ làm thế.
- nhưng với một điều kiện.
- à, anh cứ nói. Tôi sẵn sàng làm theo ý anh.
- cô phải làm hết tất cả công việc mà tôi giao về cho cô. Bởi vì cô nghỉ làm buổi chiều nên cô phải làm hết đống công việc đấy.
- cái gì? Làm hết á. Baekhyun bất ngờ.
- sao, cô không muốn làm chứ gì. Vậy đừng hòng tôi cho cô nghỉ đâu.
- à không. Vâng, tôi sẽ làm theo lời anh. Baekhyun nói ra nhưng trong lòng không khỏi ấm ức.
- vậy còn việc gì nữa không. Chanyeol hỏi.
- dạ.. à không.
- vậy thì cô về chỗ làm việc đi. Làm xong hết tôi mới cho cô về.
- vâng. Baekhyun hậm hực về chỗ. Cô nghĩ bụng: " anh mà không phải là sếp của tôi thì tôi đã xử anh một trận vì thái độ hống hách ấy của anh rồi. Quả là không đội trời chung mà. Ông trời tại sao lại bắt con làm chung với hạng người như vậy được chứ. "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết rồi nha mn.
Xin lỗi vì lại ra trễ. Tại điện thoại kia bị hư rồi nên đăng lâu. Giờ có điện thoại mới rồi sẽ đăng nhiều hơn để mn được xem nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anh
RandomTruyện viết về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở của những người là Oh Sehun và Luhan, Chan và Baek ( Nhưng chủ yếu là HunHan.) Oh Sehun: là ông chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người lạnh lùng, sắt đá, máu lạnh. Luhan: là một cô gá...