Chương 3

4.6K 212 25
                                    

Nhưng hiện tại hắn bị thương, đầu của hắn, chân của hắn còn có tay, này thì tốn cỡ bao nhiêu tiền nha !Chỉ bằng tiền lương của tạp chí, hắn như thế nào trả nổi !

Đáng hận nhất là cái tạp chí này hoàn toàn không cấp tiền bảo hiểm cho nhân viên...

Chờ một chút.... Bệnh viện vì cái gì an bài hắn trong phòng bệnh tốt như vậy?

Căn phòng này thiệt là to mà, cả phòng chỉ có một giường bệnh, trong này ít nhất phải hơn một ngàn đồng một đêm!

Không được! Hắn trả không nổi đâu, phải lập tức chuyển phòng bệnh!

Diệp Nhuận Hành giãy dụa đứng dậy để đè cái nút, không bao lâu, thì nữ y tá chạy tới.

"Ơ, ngài đã tỉnh? Cảm thấy thế nào? Tôi lập tức đi gọi bác sĩ!"

Diệp Nhuận Hành một tay bắt lấy cô, "Tôi muốn đổi phòng, giúp tôi đổi phòng !"

"Đổi phòng? Vì cái gì?" Nữ y tá giúp Diệp Nhuận Hành trở về chỗ.

"Gian phòng quá đắt, tôi thật sự trả không nổi ..."

Nữ y tá nở nụ cười, "Trần tiên sinh ngài không cần lo lắng, ca ca của ngài đã trả toàn bộ phí trị liệu, ngài chỉ cần an tâm dưỡng thương là được."

"Chờ chút.... Cô vừa gọi tôi là gì? Ngài Trần? Còn nữa...ca ca của tôi chui ở đâu ra?" Diệp Nhuận Hành ngây dại, chẳng lẽ bệnh viện nhầm thân phận của hắn? Nhưng mà nếu như tên Trần này có ca ca gì đó, thì tại sao lúc nộp phí không nhìn rõ người nằm trên giường không phải đệ đệ hắn?

Nữ y tá hồ nghi lên tiếng, "Tên ngài là Trần Mộc Ngôn, ca ca ngài là Trần Chi Mặc !"

"Trần Chi Mặc? Là ảnh đế Trần Chi Mặc?" Diệp Nhuận Hành nhăn mày, Trần Chi Mặc khi nào thì trở thành ca ca hắn ?Cho dù hắn đối với các paparazzi rất lễ độ, nhưng cũng không phải là đức mẹ đến đây vì mình ứng ra tiền thuốc thang cộng thêm phòng bệnh xa hoa này Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Đúng vậy, chính là ảnh đế Trần Chi Mặc. Bên ngoài mặc dù đồn đãi ngài ấy có một đệ đệ, nhưng giờ nhìn thấy ngài mới biết hai huynh đệ ngài lớn lên thật giống nhau. "Nữ y tá lộ vẻ mặt say mê khi nhắc tới Trần Chi Mặc.

Mình cùng Trần Chi Mặc lớn lên giống nhau? Này quả thật là lời buồn cười nhất thế giới! Hắn Diệp Nhuận Hành tuy không phải mỗi ngày đều soi gương nhìn mặt mình, nhưng hắn biết mình lớn lên nhiều lắm coi như thanh tú mà thôi, căn bản không cùng loại như Trần Chi Mặc làm cho người khác hâm mộ đến nhân thần căm phẫn !

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Vừa rồi y tá bảo mình là Trần Mộc Ngôn......

"Gương, ta muốn xem gương!" Diệp Nhuận Hành quát to.

"Ngài Trần yên tâm, mặt của ngài không bị thương ..."Nữ y tá thấy Diệp Nhuận Hành bỗng nhiên kích động, vội trấn an, "Tôi sẽ gọi bác sĩ tới ngay!"

"Tôi nói tôi muốn gương!" Diệp Nhuận Hành hiện tại lo lắng lắm rồi, hắn chỉ muốn thấy rõ mình bây giờ rốt cuộc là ai.

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ