Chương 62

1.9K 82 2
                                    

Tô Trăn cười một tiếng, ngón tay chậm rãi tiến vào giữa khe hở, đem tay cậu khoác lên ngang hông mình, "Quên đi, vì để tránh cho cậu ở buổi dạ vũ bêu xấu, tôi đây chỉ có thể ấm ức thế vai cô gái khiêu vũ."

Nói xong, Tô Trăn mang theo Trần Mộc Ngôn lưu loát vòng vo mấy vòng đi tới đầu giường, nhấn cái nút loa, âm nhạc cổ điển không biết tên vang lên.

"Tô Trăn . . . . . . Anh làm tôi cảm giác mình đặt mình trong tòa thành của cô bé lọ lem." Trần Mộc Ngôn mấy phần buồn cười, "Anh xác định anh định dạy tôi điệu Waltz sao? Nữ sinh hệ y khoa bọn tôi cũng không ít, tôi cũng không muốn cùng con trai học khiêu vũ."

"Xấu hổ cái gì?" Tô Trăn thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra mấy phần giảo hoạt vui vẻ, "Rất nhiều vũ điệu lúc ban đầu, chính là do hai người đàn ông nhảy."

"Oh?Tôi thế nào không biết?" Đang nói, Trần Mộc Ngôn liền bị đối phương mang theo vòng vo mấy vòng.

"Nói thí dụ như điệu Tăng-gô, chính là vũ điệu nam nhân cùng nam nhân sớm nhất. Hai người tín nhiệm lẫn nhau, cùng nhau trông coi."

"Rất cảm ơn anh giúp tôi mở mang kiến thức."

Tô Trăn nghiêng đi đầu, nửa vòng sau buông ra tay Trần Mộc Ngôn.

"Sao vậy?"

Không khí rất tốt, Trần Mộc Ngôn không hiểu Tô Trăn tại sao chợt dừng lại.

"Tôi đang suy nghĩ, nếu như hiện tại nắm tay cậu là Trần Chi Mặc sẽ như thế nào?"

Trần Mộc Ngôn thở dài, "Anh không phải nói không nhắc tới hắn sao?"

"Tôi đoán hắn đầu tiên là giống chúng ta mới vừa rồi nắm lấy nhau . . . . Sau đó hắn sẽ từ từ dựa vào cậu, khi cậu phản ứng kịp, đầu của hắn cũng đã tựa vào trên bả vai cậu. . . . ."

Tô Trăn thanh âm giống như là gió nhẹ ngâm tụng, Trần Mộc Ngôn chưa bao giờ nghĩ tới, ánh mắt của hắn cũng có thể trong suốt thâm thúy như vậy.

"Hắn sẽ ôm cậu, cùng cậu chậm rãi. . . . . . Một vòng một vòng . . . . Làm cậu không biết lúc nào thì mới có thể dừng lại." Tô Trăn đưa tay tắt loa, âm nhạc ngừng lại.

Trần Mộc Ngôn nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ, "Anh không thể để cho hắn từ trong đầu của tôi rời đi một lát sao?"

"Được rồi, tạm biệt." Tô Trăn trở lại trước keyboard, "Tôi còn phải phổ nhạc. Tin rằng cậu sẽ không muốn lưu lại nghe tôi nói chuyện có liên quan tới người kia."

Trần Mộc Ngôn im lặng xốc lên hai cái váy kia, rời đi gian phòng này.

Dạ vũ ngày đó ở phòng ăn lầu hai, Trần Mộc Ngôn không thể không cảm thán thời đại tiến bộ, dạ vũ hệ y khoa vậy mà cử hành có dáng có vẻ, duy nhất làm Đinh San San cảm thấy đáng tiếc chính là không phải dạ vũ hóa trang, không có cảm giác thần bí của mặt nạ.

Thẩm Thanh kéo tay Trần Mộc Ngôn, mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn đến thiết kế của hệ mỹ thuật của trường bên cạnh.

"Dạ vũ tốt nghiệp của đại học B quả thật so với đại học Q bọn tôi thú vị hơn nhiều."

"Đúng vậy, lúc trước tôi còn lo lắng ý tưởng đột phát của hội học sinh muốn chuẩn bị dạ vũ gì đó, cũng đừng quá ngây thơ mới phải." Trần Mộc Ngôn dõi mắt nhìn lại, phần lớn người đều mặc dạ phục tương đối chính thức, cậu trước mặt Thẩm Thanh nghiêng thân, vươn tay ra, "Không biết tôi có vinh hạnh có thể mời cô nhảy một bản không?"

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ