Chương 16

3K 149 10
                                    

Trở lại gian phòng, Trần Mộc Ngôn đem bản photo xếp gọn rồi để xuống, ngồi ở cạnh bàn xem lại.

Khoảng hơn chín giờ, Trần Mộc Ngôn chợt nhớ tới cái gì, chạy đi khóa cửa. Cậu cũng không muốn tối nay Trần Chi Mặc mang theo đạo cụ nửa đêm chạy đến bên giường mình diễn tiết mục truy đuổi.

Tay của cậu mới vừa sờ tới khóa cửa, tiếng gõ cửa liền vang lên.

Trần Mộc Ngôn thân thể chấn động, thử dò xét hỏi một câu: “Mặc ca?”

Cửa bên kia truyền đến thanh âm cười khẽ, “Ở đây không phải là anh thì là em, chẳng lẽ còn có người khác?”

Có mở miệng trả lời cậu, cho thấy tối nay Trần Chi Mặc bình thường .

Trần Mộc Ngôn mở cửa ra, một ly sữa tươi được đưa đến trước mặt cậu.

“Em mỗi đêm cũng phải uống sửa tươi trước khi ngủ đúng không? Thật giống con nít “

“Uống sữa tươi trước khi ngủ rất tốt cho sức khỏe có được hay không, hơn nữa em còn là học sinh, cần lao động trí óc trí óc rất nhiều đấy!” Trần Mộc Ngôn cười nhận lấy ly sữa tươi, thật tốt quá, xem ra Mặc ca đêm hôm nay rất bình thường.

“Sao thế? Nhìn vẻ mặt em thở phào nhẹ nhõm, có phải hay không cho là anh lại muốn biến thành bà vợ mộng du tới đuổi giết em?” Trần Chi Mặc cười nhạt, từ phía sau ôm lấy Trần Mộc Ngôn đang uống sữa tươi. Mặc dù bọn họ là huynh đệ, nhưng tóm lại là hai nam nhân, Trần Chi Mặc ôm mình như vậy có chút kỳ quái.

Trần Mộc Ngôn cẩn thận rời khỏi ngực hắn, ngồi xuống cạnh bàn: “Ca, anh mang tới là sữa tươi mật ong của Riga à?”

“Đúng vậy, em không thích?” Trần Chi Mặc ngồi ở một bên, ngón tay mềm nhẹ khuấy động tóc ngắn mềm mại của Trần Mộc Ngôn, “Em yên tâm, sau này anh sẽ không đem mấy thứ nhân vật đáng sợ kia về nhà nữa.”

“Mặc ca, anh nói được làm được đó.”Trần Mộc Ngôn cười một chút, nghĩ thầm có lẽ là bởi vì mấy ngày hôm trước Trần Chi Mặc làm mình sợ hãi cho nên hiện tại có chút đau lòng đây mà, nên mới ôm mình, ngày đó lúc hắn an ủi mình còn hôn trán của mình nữa, hắn đối với mình những hành vi tương đối thân mật này chẳng qua là biểu đạt hắn đối với đệ đệ này quan tâm thôi.

“Được.”Trần Chi Mặc cầm lấy ly sữa trống không, cúi đầu hôn bên trán Trần Mộc Ngôn, trái tim Trần Mộc Ngôn bỗng chốc đập thình thịch, xoay đầu lại, Trần Chi Mặc đã rời khỏi phòng.

Xem ra mình nên tìm thời gian cùng Trần Chi Mặc nói chuyện, dù sao Trần Mộc Ngôn cũng lớn như vậy rồi, bị ca ca suốt ngày cứ hôn rồi ôm, thật sự không quen.

Uống xong sữa tươi, Trần Mộc Ngôn xem sách khoảng mười mấy phút, cảm giác mình bắt đầu buồn ngủ.

Quên đi, ngày mai còn phải đi học, vẫn là đi ngủ sớm một chút.

Trần Mộc Ngôn chỉnh xong đồng hồ báo thức, đem đồ vật thu dọn một chút, ngã lên giường không bao lâu liền ngủ mất.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu cảm giác có người ngồi ở bên cạnh mình, nhẹ giọng gọi cậu: ”Tiểu Ngôn. . . . . .”

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ