Chương 24

2.7K 149 15
                                    

Lại đến bữa cơm tối, Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm thấy nhàm chán cực độ. Thật vất vả viết xong báo cáo, cậu quả thật nên thư giãn một tí. Kêu phần thức ăn, mua mấy cái DVD, cậu an vị ở phòng khách xem.

Cuối cùng xem phim nhàm chán, cậu cảm thấy chút buồn ngủ.

Có cái gì đó mềm mại lướt qua mi gian (vùng giữa 2 lông mày) cậu, gương mặt cậu, lưu luyến ở môi. Trần Mộc Ngôn nỉ non một tiếng, bỗng nhiên ý thức được trước mặt mình có người nào đó, cậu mở choàng mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú.

“Mặc ca?”

Tay của đối phương điểm điểm chóp mũi cậu, giọng nói từ tính nhộn nhạo ở bên tai, “Thế nào, anh không ở nhà em liền ăn thức ăn thừa rồi?”

Trần Chi Mặc mặc cái áo gió màu đen, bên cạnh sa lon là một cái va li nhỏ.

“Mặc ca, anh chụp quảng cáo xong rồi?”

“Còn chưa, anh nghỉ ngơi hai ngày, cho nên trở lại xem em một chút.” Cái loại ôn nhu làm cho người ta quyến luyến này làm Trần Mộc Ngôn hít một hơi.

“Được nghỉ hai ngày anh còn chạy về đây?”

“Anh sợ là chờ anh trở lại em không biết có phải đột nhiên lại biến thành Hỗn Thế Ma Vương hay không.” Trần Chi Mặc buồn cười cởi xuống áo gió, cầm va li đi về phía trước, ”Đi tắm đi, một miệng đầy mùi pizza.”

Trần Chi Mặc trở về làm Trần Mộc Ngôc tâm tình thoáng cái vui vẻ.

Cậu chạy về gian phòng của mình, đánh răng tắm vòi sen.

Chẳng qua là khi nước chảy xuống đầu cậu, cậu mới ý thức được cái gì.

Cậu khẳng định Trần Chi Mặc không có đối với cậu vừa ôm vừa hôn?

Vấn đề của Tô Trăn cứ tồn tại trong óc khó có thể tản đi.

Đó là ca ca của cậu, tâm tình vui vẻ của mình giờ phút này tựa hồ vượt quá mong đợi của một đệ đệ đối với huynh trưởng.

Khi cậu hong khô đầu tóc nằm ở trên giường, Trần Chi Mặc tiến vào.

“Uống sữa tươi không?” Trần Chi Mặc đem cốc sữa đặt trên bàn đầu giường.

“Cám ơn ca” Trần Mộc Ngôn vừa uống vừa nhìn hắn, “Mặc ca, anh cứ chăm sóc em như con nít.”

“Nga, vậy em không giống con nít à?” Trần Chi Mặc cười một tiếng, ngay cả tiếu văn nơi khóe mắt cũng làm cho lòng người phát run.

“Mặc ca . . . . . Anh mới vừa rồi ở phòng khách có phải đã hôn em không?” Trần Mộc Ngôn mặc dù biết mình không nên hỏi cái vấn đề này, nhưng cứ kìm nén như vậy, cậu ngủ không yên.

Trần Chi Mặc cũng lộ ra vẻ thẳng thắng vô tư, tiếp nhận cốc sữa ngồi ở bên giường, “Đúng vậy. Thì sao?”

“Cái kia. . . . . Em cũng lớn như vậy rồi, lại là nam sinh. . . . Mặc ca hôn em thật giống như. . . . . .”. Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên rất lo Trần Chi Mặc tức giận, dù sao đối phương ớ xa gấp gáp trở về chính là vì xem mình sống thế nào.

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ