Chương 11

3.1K 165 1
                                    

Cô gầy hơn một chút, trên mặt có chút mỏi mệt. Cái áo lông đường kẻ đó là Diệp Nhuận Hành mua tặng cho cô vào sinh nhật. Cậu biết cô sẽ không tiếp nhận lễ vật quý giá, cho nên ở trong tiệm cao cấp mua cái áo lông này sau đó cẩn thận tháo nhãn hiệu xuống. Không nghĩ tới Thẩm thanh đến bây giờ còn mặc nó.

Người lên xe ngày càng nhiều, người chen chúc lẫn nhau có chút khó chịu.

Thẩm Thanh vẻ mặt dần dần trở nên có chút không nhịn được mà tức giận.

Trần Mộc Ngôn cảm thấy kỳ quái, tính tình của cô là vô cùng tốt , có một lần ngồi xe buýt đến tuyến hơn một giờ, cô vẫn một bên an ủi Diệp Nhuận Hành mất kiên nhẫn.

Nhìn Thẩm Thanh nhún vai, Trần Mộc Ngôn minh bạch đây là cơ hội có thể gặp cô.

Trần Mộc Ngôn chậm rãi chen chúc đi qua, đem mọi người bên cạnh Thẩm Thanh tách ra, một tay nhận lấy túi nhựa của cô một tay khác vòng qua hông của cô đở lấy phía sau cô là ghế ngồi.

Thẩm Thanh đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn cậu, sau đó nhẹ nói một câu “Cám ơn” .

Hơn một giờ sau, xe dừng trước cổng đại học Q, Thẩm Thanh ngẩng đầu hướng Trần Mộc Ngôn nói :”Tôi đến”

“Tôi cũng vậy xuống chung.” Trần Mộc Ngôn giơ lên túi đi theo dòng người xuống xe buýt, sau đó đem túi đưa cho Thẩm Thanh.

Cô nở nụ cười, “Cám ơn cậu, cậu tên là gì?”

“Trần Mộc Ngôn.”

“Được, lần sau đến tiệm ăn tôi mời cậu ăn cơm.” Thẩm Thanh cho là Trần Mộc Ngôn cũng là sinh viên đại học Q.

Trần Mộc Ngôn nhìn bóng dáng cô vào cửa trường, hít một hơi, lúc này điện thoại trong túi áo vang lên.

“Này, cậu đang ở đâu đấy? Đã hơn sáu giờ, dì Lý làm xong cơm cũng không thấy cậu về ăn.”

“Em. . . . . .” Trần Mộc Ngôn bất đắc dĩ cười, “Em đang ở đại học Q.”

Cậu cho là Trần Chi Mặc sẽ hỏi cậu tới đại học Q làm gì, nhưng đối phương chỉ bảo cậu đợi ở đó, hắn lập tức tới đón cậu.

Hơn nửa giờ sau, Trần Chi Mặc đến. Nhìn hắn quay cửa kính hướng cậu ngoắc tay, Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được vô luận Anna cùng Vương Đại Hữu đánh giá Trần Chi Mặc thế nào, cậu cảm thấy hắn là thật sự quan tâm mình.

“Mặc ca, thật ngại để anh tới đón, bất quá em cứ tưởng anh sẽ cùng nhà sản xuất thương lượng muộn lắm chứ, thế nào, quyết định nhận phim gì mới vậy?”

“Vai diễn rất thú vị, nên quyết định nhận nó.” Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, làm cho người ta có cảm giác an tâm.

“Hửm? Nhân vật thế nào? ”

“Bí mật, hơn nữa tôi còn muốn xem lại cho kỹ kịch bản rồi nghiên cứu sâu một chút. Bất quá phim rạp này tháng sau mới công chiếu, tôi coi như có thời gian nghỉ ngơi thật tốt một chút.”

“Đúng vậy, Mặc ca những ngày qua thật sự cực khổ rồi.”

“Không biết à, từ sau khi cậu xảy ra tai nạn xe cộ, lượng công việc ban đầu của tôi giảm bớt một phần ba.”

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ