Chương 53

2.1K 114 13
                                    

“Này! Trần Mộc Ngôn ngươi sao rồi ! Anh của ngươi gọi rất nhiều cho ta nói liên lạc ngươi không được !”

“Là ngươi à . . . . Anh ấy tìm được ta. . . . . .” Trần Mộc Ngôn trở mình, nằm lỳ ở trên giường, cậu đột nhiên cảm giác được rất mệt rất mệt.

“Ngươi giận? Ta biết đưa địa chỉ ngươi mướn phòng nói cho Trần Chi Mặc là ta không đúng. . . . . . Bất quá hoàn hảo anh của ngươi biết ngươi nghỉ ngơi ở đâu không phải sao? Nếu không ngươi trong hỏa hoạn bị cái gì, bọn ta cũng chưa biết đến. . . . . .”

“Không có gì, ta không giận ngươi.” Trần Mộc Ngôn kéo kéo khóe miệng, “Ta muốn nghỉ một lát, ngày mai ở bệnh viện gặp.”

Còn chưa kịp ăn cơm tối, cái bụng vang lên, cậu ở phòng ăn khách sạn, gọi một phần mì xào.

Trên TV đang chiếu tin tức nhà trọ cháy, mà hình ảnh Trần Chi Mặc bị cảnh sát đè xuống đất xuất hiện ở trong đó.

Gắp đến khóe miệng dừng ở đó, trong màn hình Trần Chi Mặc cũng không có rõ như lúc mình thấy ở hiện trường, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta cảm giác lo lắng.

Tin tức này chỉ chiếu ba phút đồng hồ, Trần Mộc Ngôn xác định nếu như không phải Trần Chi Mặc xuất hiện, đoán chừng chỉ có một tiêu đề mười mấy giây đưa vào, tin vắng tắt hoả hoạn là xong.

Cho đến khi mì xào nguội, Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên ba phát đem chúng cuốn vào miệng, sau đó bước nhanh rời đi phòng ăn.

Ở cửa chăn lại một chiếc xe, Trần Mộc Ngôn trở lại nhà trọ BucKingham.

Vào thang máy, dọc theo đường lên, Trần Mộc Ngôn cười lên, cậu cảm giác mình từ đầu đến chân là một đứa ngốc.

Tại sao phải trở lại đây?

Rõ ràng muốn thoát đi, nhưng bây giờ thế nhưng sợ Trần Chi Mặc không để cậu vào.

Đi tới trước cửa nhập vào mật mã, cửa lạch cạch một tiếng liền mở ra.

Trong phòng khách là một mảnh đen nhánh, Trần Mộc Ngôn hít một hơi, mở đèn thế nhưng tại giá giày nhìn thấy dép của mình. Không biết là dì Lý sửa sang lại hay là Trần Chi Mặc một mực chờ cậu trở lại.

Lên lầu, đi tới trước cửa Trần Chi Mặc, cậu thử vặn một cái, cửa đang khóa.

Sau đó cậu xoay người, đi vài bước mở cửa mình ra, mới phát hiện bên trong hết thảy đều thật chỉnh tề. Ra giường cái chăn sạch sẽ , trên bàn sách cũng không có tro bụi, rõ ràng mình thật lâu cũng chưa trở lại.

Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được, Trần Chi Mặc một mực chờ đợi mình.

Không biết lúc mình không có ở đây, hắn có một mình ngồi ở trước bàn ăn xem báo, hay là ngồi ở trên ghế sa lon xem tuyết trên TV ?

Lúc này, cửa mở ra.

Trần Chi Mặc đứng ở nơi đó, lúc nhìn thấy Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút.

Hắn nơi tay trái bị thương đã quấn băng gạc, xem ra đã đi bệnh viện xử lý.

“Làm sao em ở chỗ này.” Hắn thay dép, đi qua bên người Trần Mộc Ngôn.

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ