"Anh bảo, em đi đi." Trần Chi Mặc hít một hơi, "Em đã vĩnh viễn không cho thứ anh muốn, vậy thì không cần phải ở bên cạnh anh quanh co, đối với em như vậy còn có đối với anh cũng không có ý nghĩa."
Trần Mộc Ngôn nuốt xuống nước miếng, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày Trần Chi Mặc sẽ mở miệng bảo cậu rời đi. Trong tiềm thức của cậu, Trần Chi Mặc tựa hồ vĩnh viễn đều dung nạp cậu, bất cứ lúc nào Trần Mộc Ngôn muốn trở lại bên người Trần Chi Mặc, đối phương cũng sẽ mở ra vòng tay ôm lấy cậu.
"Hiện tại anh trịnh trọng nói cho em biết anh một chút bệnh cũng không có, em không cần miễn cưỡng bản thân ở lại chỗ này." Trần Chi Mặc kéo rương hành lý từ bên cạnh hắn qua, "Không sai. . . . . . Anh để cho dì Lý giữ nguyên phòng của em, anh không thay đổi mã khóa, những thứ này đều là bởi vì anh đang chờ em trở về, bởi vì anh thích em."
Tựa hồ có sa mỏng êm ái khoác lên trên người Trần Mộc Ngôn, chữ "Thích" như vậy làm người ta khó có thể khống chế tâm trạng.
"Chính là bởi vì anh thích em, cho nên anh không muốn tiếp tục tự hành hạ bản thân. Em có thể tưởng tượng ra tâm tình khi người em quan tâm nhất đứng ở bên cạnh em, nhưng không cách nào ôm hắn hôn hắn, còn cẩn thận không bị hắn ghét không?"
"Mặc ca!" Trần Mộc Ngôn kéo lại hắn, nhưng không biết mình còn có thể nói gì.
"Diệp Nhuận Hành, anh thích em. Em là nam nhân đối với anh là không việc gì,em bây giờ dùng thân thể đệ đệ anh anh cũng cảm thấy không có gì, chẳng qua em . . . . . Coi những chuyện này quan trọng như vậy."
Nói xong, Trần Chi Mặc liền kéo rương hành lý đi ra khỏi cửa, chỉ để lại Trần Mộc Ngôn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ.
Dưỡng khí trong phổi giống như là bị hút hết, tại sao cậu cảm giác mình hẳn nên gắt gao bắt lấy Trần Chi Mặc đây?
Cậu trở lại gian phòng của mình, ngồi ở trên giường. Cậu muốn suy nghĩ, cậu phát giác mình giống tên ngốc luôn làm chuyện đồng dạng lại muốn lấy được kết quả bất đồng.
Cậu kia của Trần Chi Mặc "Em đi đi" là ý nghĩa kết thúc.
Bởi vì Trần Mộc Ngôn tự cho là đúng lo lắng chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Trần Chi Mặc cũng không như hắn ngoài mặt thoạt nhìn chắc chắn như vậy, một khi xuyên qua nơi vốn là vỡ vụn, hắn cũng sẽ bảo vệ mình.
Trần Mộc Ngôn rầm rầm ngã xuống giường. Cậu nên làm cái gì bây giờ? Thật cứ như vậy rời đi sao? Nếu như là mới vừa biết tâm tư Trần Chi Mặc lúc ấy, có lẽ mình sẽ cảm thấy bây giờ quá may mắn có thể rời đi, mà giờ khắc này cậu lại cảm thấy suy nghĩ trống rỗng.
Cậu có một loại dự cảm, thứ gì trọng yếu cứ như vậy bị bỏ lỡ.
Trên gương mặt có chút lạnh, đưa tay lau mới phát giác kia lại là nước mắt.
Trần Chi Mặc nói không sai, nếu mình không cách nào bước ra một bước kia, loại giữ vững mơ hồ như vậy khoảng cách không rõ này là vì cái gì?
Không biết là ai nói qua, mập mờ cũng là bởi vì không kiên định.
Bất quá, thật thật tốt -- hắn không có bệnh ung thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Nhập hí
RomanceTác giả: Donggua1986 Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, hiện đại, huynh đệ Nguồn: bachhoacac.wordpess.com Trạng thái: Hoàn thành Văn án: Paparazzi mới vào nghề - Diệp Nhuận Hành một lần ngoài ý muốn trọng sinh vào đệ đệ của ảnh đế Trần Chi Mặc - Trần Mộc...