Chương 35

2.3K 117 3
                                    

"Vậy thì nói rõ đây đúng là vấn đề của ngươi. Không người nào có thể luôn phụng bồi ngươi. Nếu như ngươi cho là sự kiên nhẫn của Trần Chi Mặc cũng dành cho ta như vậy hắn sẽ vẫn theo bên cạnh ta, vậy thì sai lầm rồi. Tương lai hắn phải kết hôn, bất kể là cùng nữ minh tinh khác hay là cùng người nào khác, ta cũng không thể tiếp tục cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Mà ta cũng sẽ có sự nghiệp mình muốn theo đuổi, một ngày nào đó sự kiên nhẫn cùng ôn nhu của hắn cũng sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng là ta sẽ không giống ngươi, chạy đi chất vấn bạn gái của đại ca tại sao đoạt đi tất cả sự quan tâm thuộc về ta." Trần Mộc Ngôn xoay người đi tới trước cửa thang máy, ấn nút.

"Còn có, đại ca của ta vô luận làm chuyện gì cũng là toàn lực ứng phó. Hắn có thể vì một phân cảnh mà ngồi ở đáy hồ bơi, thiếu chút nữa chết đuối chỉ là vì để tìm được cảm giác của một màn đó. Như vậy còn ngươi?" Cửa thang máy mở ra, Trần Mộc Ngôn đi vào.

EVEN vẫn ngơ ngác đứng ở hành lang, không biết là đang suy nghĩ lời Trần Mộc Ngôn nói hay là đang tức giận.

Cửa đóng lại, trên trái tim Trần Mộc Ngôn tựa hồ có một tảng đá đè ép.

Nếu như mình có một ngày thật muốn sống độc lập, đến một nơi không còn được gặp lại Trần Chi Mặc, mình thật sẽ không kiên cường giống như EVEN?

Lần quay phim này không sai biệt lắm đúng ba tháng, mà Trần Mộc Ngôn lưu lại hai tuần lễ sau liền quyết định trở về.

"Em vội vã trở về, có phải bởi vì EVEN?" Trần Chi Mặc khoanh tay dựa vào tủ quần áo, nhìn Trần Mộc Ngôn đang thu dọn đồ đạc.

"Dĩ nhiên là không phải, thật vất vả nghỉ đông, em cũng không thể không cùng bọn Khương Phi tụ họp. Hơn nữa Mặc ca phải quay phim, em ở chỗ này cũng có chút nhàm chán, nơi này cũng không còn bằng hữu."

Trần Chi Mặc gật đầu, sau đó nửa cười nửa giỡn hỏi: "Có muốn anh ký tên cho đám học sinh kia không, dù sao em cũng phải cùng bọn họ đi chung xe trở về."

Trần Mộc Ngôn ha hả cười một tiếng, hai mắt loan thành nguyệt nha, "Vẫn là Mặc ca nghĩ chu đáo!"

Trần Chi Mặc hướng cậu giang hai tay, "Vậy giờ anh có mấy tuần lễ không thấy được em, cho ôm cái đi ."

"Được rồi!" Trần Mộc Ngôn đi tới cho đối phương một cái ôm.

Chẳng qua cái ôm của Trần Chi Mặc ngoài dự đoán, xiết chặc xương cốt của cậu cũng khanh khách vang.

"Đợi đến tháng sau đoàn phim chuyển về khu thành thị, anh liền trở về ." Trần Chi Mặc thanh âm ở bên tai cậu.

"Dạ. . . . . ." Trần Mộc Ngôn cười ra tiếng, "Mặc ca anh không cần bận tâm về em như vậy, qua hai tuần nữa em liền đi học, có rất nhiều chuyện làm!"

Cứ như vậy, Trần Mộc Ngôn cùng đám sinh viên đại học kia lên xe trở về.

Chẳng qua cậu về đến nhà ngày thứ nhất, thì có khách đến tìm.

Trần Mộc Ngôn đang đem y phục bỏ vào trong tủ quần áo, chuông cửa vang lên.

Nhưng trong điện thoại là một cô gái mặc bộ váy màu trắng mang kính râm. Không biết tại sao, nhìn thấy người mang kính râm, Trần Mộc Ngôn sẽ theo bản năng cho đối phương là nghệ sĩ.

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ