Chương 33

2.3K 122 4
                                    

Trần Mộc Ngôn còn chưa kịp phản ứng, bị nụ hôn này của Trần Chi Mặc làm cho luống cuống như có tình cảm gì bị đè nén quá lâu tiết ra, mà Trần Mộc Ngôn khó có thể dung nạp, cho nên nước trong hồ điên cuồng xốc lên tứ tán, nóng rực như sắp bốc hơi lên.

Trần Mộc Ngôn không cách nào hô hấp, cậu tự tay ấn lên bả vai Trần Chi Mặc, nhưng cái ôm của đối phương rất có lực, mang theo quyết tuyệt cố chấp, Trần Mộc Ngôn thậm chí cảm thấy được Trần Chi Mặc chính là muốn dùng loại này cùng mình chết chung ở nơi này.

Đôi môi cọ sát lẫn nhau, đầu lưỡi di động dịu xuống, cái loại sợ hãi sắp chết bị Trần Chi Mặc hôn bao vây lại, Trần Mộc Ngôn thậm chí quên mất phản kháng, không tự chủ được cùng Trần Chi Mặc hôn xuống, cho đến khi cậu chìm xuống đáy bể.

Đang lúc suy nghĩ Trần Mộc Ngôn trở nên hỗn độn, khí trong phổi từ từ cạn kiệt, Trần Chi Mặc ôm chặc cậu, hướng trên bờ mang cậu lên, thanh âm nước chảy vang lên bên tai, da thịt cùng không khí chạm nhau, Trần Mộc Ngôn rốt cục có thể lần nữa hô hấp.

Trần Chi Mặc lên bờ, kéo cậu lên theo.

Hai người nằm ở nơi đó, thở mạnh.

Lúc Trần Mộc Ngôn hô hấp rốt cục thông thuận lên, cậu tự tay sờ soạng nước đọng trên mặt, hồi tưởng lại hết thảy vừa rồi, cậu đột nhiên cảm giác được mình thật giống như vừa trải qua cái chết.

"Tiểu Ngôn. . . . . . Em không sao chứ?"Trần Chi Mặc thanh âm vang lên, gọi suy nghĩ cậu trở về.

"Trần Chi Mặc! Anh mới vừa rồi đang làm cái gì vậy!" Trần Mộc Ngôn rống lớn một câu, vừa muốn bò dậy, mới phát hiện chân của mình còn đang trong nước, thiếu chút nữa lần nữa rơi xuống, hoàn hảo Trần Chi Mặc một tay ôm lấy cậu.

Một cái chuyển tới, Trần Mộc Ngôn cằm nện vào ngực đối phương.

"Em cho rằng anh làm cái gì? Tự sát?" Trần Chi Mặc khẽ cười, trên mặt chưa khô nước làm hắn lộ ra vẻ cảm tính.

"Không phải là tự sát sao? Bằng không anh mặc áo sơ mi quần dài ngồi ở trong nước làm gì? Đừng nói em uống rượu say té xuống! Chu tỷ nói anh uống hai chai bia mà thôi!" Trần Mộc Ngôn bỗng dưng nhớ tới cái hôn dưới nước kia, trái tim đột nhiên đập mạnh, như mới vừa ngồi trên máy bay tốc hành trở lại nguyên điểm, "Còn có. . . . . . Anh . . . . . Anh hôn em làm gì!"

Hơn nữa ngay cả đầu lưỡi cũng đưa vào . . . . . .

Trần Chi Mặc bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, nghiêng đầu, trên gương mặt ướt nước, lồng ngực bởi vì tiếng cười mà phập phồng.

"Anh có một cảnh diễn vai nam chính ngồi ở dưới đáy bể nghĩ tới nữ chính, anh ngày mai phải quay cảnh này rồi, cho nên lúc đi ngang qua bể bơi anh liền muốn xuống tới tìm xem cảm giác."

Trần Mộc Ngôn giọng điệu nói dấu ở trong lòng rốt cục phun ra.

Hoàn hảo Mặc ca không phải nghĩ quẩn. . . . .

"Cái kia. . . . . Vậy anh mới vừa rồi hôn em làm gì! Thiếu chút nữa ngộp chết em!" Trần Mộc Ngôn rống lên, khí thế không tệ nhưng mặt hồng tới cổ.

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ