Chương 37

2.2K 122 0
                                    

“Ca, anh đã về rồi?”

Thanh âm Trần Chi Mặc cùng tiếng nước chảy đan vào một chỗ, “Đúng vậy, anh không phải đã nói với em là hết tuần này trở về sao?”

Trần Mộc Ngôn an tâm rất nhiều, ngồi ở bên giường mở TV của Trần Chi Mặc, xem tin tức ban đêm.

Mười mấy phút đồng hồ sau, Trần Chi Mặc quấn khăn tắm đi ra, “Gian phòng em không phải cũng có TV sao?”

“. . . . . . Em không thể cùng anh xem à?” Trần Mộc Ngôn đương nhiên khó có thể nói rằng lúc cậu ở một mình, cảm thấy phía sau có người.

Trên người Trần Chi Mặc, nước chưa khô chảy lướt qua đường cong da thịt, làm cho người ta nuốt nước miếng.

“Nhưng anh muốn thay quần áo.” Trần Chi Mặc không nghĩ tới Trần Mộc Ngôn đột nhiên trở lại, trực tiếp đem áo trong đặt ở bên giường.

“Anh thay đi, em không nhìn anh!”Trần Mộc Ngôn quyết định chủ ý là không ra.

“Em làm sao vậy?” Trần Chi Mặc ngồi xuống bên cạnh cậu, ”Cho tới bây giờ chưa thấy em bám anh như vậy?”

Trần Mộc Ngôn dịch đi một chút, “Dù sao thì em cũng không nhìn anh mà.”

“Được rồi, được rồi, không có cách nào bắt em đi.” Trần Chi Mặc lột xuống khăn tắm, Trần Mộc Ngôn mặc dù không có quay đầu lại, nhưng là một khắc kia, tất cả giác quan tựa hồ nhạy cảm lên.

Cậu tựa hồ có thể tưởng tượng hình ảnh khăn tắm sát qua da thịt Trần Chi Mặc rơi vào bên giường. Mà chết ở chỗ, trên TV vừa lúc phát hình tối, cả màn ảnh tựa như một mặt gương, mơ hồ chiếu rọi ra cái chân thon dài của Trần Chi Mặc.

Trần Mộc Ngôn chậm rãi hấp khí, hô hấp cứ như nghẹn lại, không biết nên làm sao thở ra.

Cậu vội vàng đổi kênh, làm hình ảnh trở nên sáng ngời, sự chú ý của cậu cuối cùng có thể dời đi.

“Mới vừa rồi tin tức còn chưa xem xong, sao em lại đổi đài rồi?” Trần Chi Mặc đã mặc xong đồ ngủ, một chân bước lên giường, từ phía sau ôm lấy Trần Mộc Ngôn.

Nếu như là bình thường, Trần Mộc Ngôn có lẽ sẽ né tránh, bởi vì trong tiềm thức cậu cảm thấy huynh đệ không nên thân mật như vậy. Chẳng qua là hiện tại, người phía sau là Trần Chi Mặc, có thể làm cho cậu an tâm.

“Ca. . . . . . Em tối nay có thể ngủ ở đây không?”

"Ôh!" Trần Chi Mặc xoay mặc cậu lại, hai tay kéo lấy mặt của cậu, “Tiểu Ngôn, em rốt cuộc làm sao?”

Mặc dù cảm thấy mất thể diện, Trần Mộc Ngôn vẫn cảm thấy thẳng thắn một chút tương đối khá: “Cái kia. . . . . . Em cùng Khương Phi còn có Đinh San San xem phim kinh dị . . . . . .”

“Oh–” Trần Chi Mặc nhướng nhướng mày, khiến tim Trần Mộc Ngôn một trận cuồng loạn, “Thì ra là di chứng phim kinh dị a!”

“Mặc ca cùng em ngủ một đêm đi, em bảo đảm sẽ không đem chân gác lên người anh, cũng sẽ không cuốn lấy chăn của anh, em cũng không làm ồn. . . . . .”

“Em sẽ không sợ anh cầm dao nằm ở bên cạnh em à?”Trần Chi Mặc buồn cười nói.

“Sẽ không, nhân vật mới đây của Mặc ca không phải là nam tử si tình chờ đợi nữ nhiếp ảnh gia sao?” Trần Mộc Ngôn xốc chăn Trần Chi Mặc, định chui vào trong.

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ