"Tôi không sao", Trần Mộc Ngôn cười cười, "Bất quá thiếu chút nữa có chuyện."
Cậu tránh ra để Thẩm Thanh đi vào.
Một ngồi ở trên ghế, một ngồi ở trên giường, tựa hồ không biết nói cái gì cho phải.
Mười mấy giây sau, mở miệng nói chuyện trước là Thẩm Thanh.
"Có một lần. . . . . Diệp Nhuận Hành gặp tai nạn, tôi cũng không có thể ở bên cạnh hắn. . . . . Tôi ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không dám nhìn."
"Vậy cũng không có biện pháp, bị đụng vô cùng khó coi a. . . . . ." Lời này vừa nói ra, Trần Mộc Ngôn lại có chút hối hận, mình tại sao sẽ biết thi thể Diệp Nhuận Hành khó coi đây.
"Sau tôi đi hỏi, mới biết cậu cũng thoát khỏi tai nạn, hơn nữa còn là cùng hắn xảy ra tai nạn." Thẩm Thanh đùa bỡn ngón tay, đây là việc lúc cô khẩn trương thường làm.
Trần Mộc Ngôn đưa tay đè xuống tay của cô, "Đừng lo lắng, lần này tôi chuyện gì cũng không có."
Thẩm Thanh nhìn cậu, gật đầu một cái, thanh âm khẽ run, "Tôi . . . . . Làm sao không thấy rõ cậu chứ? Bởi vì tôi bị tự ái bịt kín mắt. . . . Cậu nói không sai. Trời cao cho chúng ta không chỉ một cơ hội, tôi nhưng không bắt được. . . . . ."
"Không bắt được không chỉ là cậu, cũng bao gồm tôi." Trần Mộc Ngôn cười lên, mặt mày nhẹ nhõm lây đến Thẩm Thanh, "Hiện tại rất tốt, chúng ta đứng ở khoảng cách thích hợp nhất, mặc dù tổn thương lẫn nhau cũng có thể tốt như lúc ban đầu. Nhưng là càng gần, đả thương sẽ càng đau. Mà dừng ở nơi này, cậu vĩnh viễn đều là Thẩm Thanh tôi biết, lòng tự ái rất trọng yếu, nhưng phải dùng cảm tính cùng lý tính đối đãi hết thảy."
Thẩm Thanh nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhỏm, tựa hồ áp lực đè ép đã lâu trong nháy mắt phóng thích ra ngoài.
Bọn họ đã từng là bánh răng thích hợp nhất, chẳng qua là không cẩn thận một nơi bể, hai người một khi có lỗi, khi hợp lại trở về chỗ cũ, đã không cách nào phối hợp lẫn nhau xoay tròn.
Hai ngày sau, Trần Mộc Ngôn chính thức xuất viện, khôi phục khóa học.
Trước khi rời đi phòng bệnh, cậu tới chỗ Trần Chi Mặc.
Không biết có phải là bởi vì ở trong bệnh viện đợi quá nhàm chán hay không, Trần Mộc Ngôn chỉ cần đứng ở nơi Trần Chi Mặc có thể chạm đến, hắn sẽ đem cậu kéo qua ôm vào trong ngực, Trần Mộc Ngôn thậm chí cảm giác mình biến thành cái gối ôm cỡ lớn.
"Hôm nay phải đi học?"
"Ừ, em đã bỏ học gần một tuần, hoàn hảo có bạn học giúp em xin Trịnh giáo sư tha thứ. Nếu như em không kịp tới khóa sau, sang năm sẽ phải bắt đầu từ đầu."
"Được rồi." Thanh âm Trần Chi Mặc có mấy phần tịch mịch, nhưng là Trần Mộc Ngôn biết hắn giả bộ, loại vẻ mặt này cùng ngữ điệu là hắn cố ý làm người mềm lòng mới có thể làm ra, hiệu quả cùng cấp với cô gái làm nũng, "Vậy em tan lớp sau sẽ đến bệnh viện cùng anh ăn cơm tối đi?"
"Bệnh viện này y tá xinh đẹp như vậy, anh cần em tới làm gì?"
"Họ xinh đẹp nữa cũng không phải là thức ăn của anh a." Trần Chi Mặc ở bên gáy cậu hôn một cái mới buông lỏng tay ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Nhập hí
RomanceTác giả: Donggua1986 Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, hiện đại, huynh đệ Nguồn: bachhoacac.wordpess.com Trạng thái: Hoàn thành Văn án: Paparazzi mới vào nghề - Diệp Nhuận Hành một lần ngoài ý muốn trọng sinh vào đệ đệ của ảnh đế Trần Chi Mặc - Trần Mộc...