Chương 5

4.4K 194 25
                                    

Bệnh viện này kì thực cung cấp thức ăn người bệnh rất tốt, chẳng qua là Trần Mộc Ngôn thật lâu chưa nếm qua mấy món ăn bình dân rồi, trong lòng rất tưởng niệm. Một khi Trần Chi Mặc cũng ăn, vậy hẳn không có vấn đề.

Trần Mộc Ngôn nhận lấy chiếc đũa, gấp một cái há cảo bỏ vào miệng, nước canh chảy thẳng vào trong miệng, cảm giác kia thật sự là cực kỳ thích thú.

“Cám ơn Mặc ca.”

“Ngoan.” Trần Chi Mặc đưa tay sờ đầu của hắn một chút, nhìn thấy Trần Mộc Ngôn bộ dạng lang thôn hổ yết ( ăn như hổ đói), khuôn mặt buồn cười, trong khoảnh khắc đó trở nên có chút ôn nhu.

“Mặc ca ngươi hôm nay không phải đi quay phim sao?” Trần Mộc Ngôn miệng đầy thức ăn nói, thời điểm đưa mắt lên nhìn nhìn về phía Trần Chi Mặc, rất giống một con chuột chũi.

Trần Chi Mặc ngón tay chọc má hắn, sau đó có chút hăng hái mà chọc cái thứ hai, thứ ba.

“Đúng vậy a, cho nên chờ ngươi ăn xong rồi ta liền phải trở về đoàn phim.”

“Ngươi vất vả như vậy mà còn tới thăm ta ?” Trần Mộc Ngôn nói có chút đau lòng, “Ngươi chạy nhanh đi về đi, bằng không nhân viên đoàn phim không vui.”

”Thế nào, ngươi sợ ta mang theo cháo gà bọn họ nhổ nước bọt tới thăm ngươi?” Trần Chi Mặc có chút buồn cười.

“Không phải, Mặc ca ngươi là ảnh đế…… Càng nổi danh lại phải chú ý hình tượng mình không phải sao ? Nếu như bị nói là xem thường thì danh tiếng sẽ không tốt.” Trần Mộc Ngôn rất chân thành nói.

“Tiểu Ngôn thật sự là thay đổi, trước kia vô luận người khác đối với ngươi có bao nhiêu tốt, ngươi cũng sẽ không nói cám ơn, cũng sẽ không vì người khác suy nghĩ.” Trần Chi Mặc nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Còn có thể đợi hai mươi phút. Ngươi ở trong này chắc nhàm chán lắm đi?”

“Là rất nhàm chán, chỉ có thể nằm ở nơi này, ngay cả TV cũng không có. Đúng rồi Mặc ca, ngươi lần này đóng chính là phim chiếu rạp hay là phim truyền hình?”

“Chiếu rạp.”Trần Chi Mặc đầu tiến gần Trần Mộc Ngôn nói, nhìn hai mắt hắn, ”Ta diễn vai ca ca, ôn nhu thiện lương cái gì cũng nguyện ý vì đệ đệ của hắn làm.”

“Hình tượng này rất cũ rồi” Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu, y theo Trần Chi Mặc biết, hắn sẽ không nhận diễn vai không có tính khiêu chiến.

“Nhưng là hắn đối đệ đệ dục vọng càng ngày càng mạnh, càng về sau……” Trần Chi Mặc ánh mắt trong lúc này trở nên lạnh lẽo, Trần Mộc Ngôn trái tim thoáng chốc bị ánh mắt hắn đóng băng, “Hắn chẳng những giết bằng hữu tốt của đệ đệ, còn đẩy bạn gái đệ đệ té xuống lầu thành người sống đời sống thực vật. . . . . .”

“Hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Tại sao muốn làm như vậy?”

“Bởi vì hắn nghĩ bọn họ cách li tình cảm mình cùng đệ đệ, chính mình vất vả nuôi lớn đệ đệ liền phải rời khỏi thế giới của hắn.”

“Sau. . . . . . Sau cùng thế nào?” Trần Mộc Ngôn hô hấp kìm lại trong ngực, làm sao cũng ra không được.

“Sau đệ đệ phát hiện hết thảy cùng ca ca của hắn liên hệ, lôi kéo ca ca đi cục cảnh sát, ca ca lỡ tay đem đệ đệ đẩy tới góc bàn, đệ đệ đụng phải đầu cứ như vậy mà chết. Sau đó, ca ca kéo thi thể đệ đệ vào trong tường, ca ca nói, như vậy huynh đệ chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau.”

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ