Chương 19

2.9K 145 3
                                    

Đang lúc Trần Chi Mặc mở cửa phòng, Trần Mộc Ngôn gọi hắn lại.

“Mặc ca. . . . . .”

“Sao thế?” Trần Chi Mặc dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu.

“Em lần sau. . . . . . Sẽ không về trễ như vậy nữa.”

Trần Chi Mặc nụ cười, nhẹ giọng nói "Đứa ngốc", bên trong vạn phần sủng nịch.

Đóng cửa phòng, Trần Chi Mặc khóe môi trong bóng tối hướng về phía trước cong lên.

Tối chủ nhật là buổi Thủ Ánh lễ của Trần Chi Mặc, cho nên sáng hôm đó, Vương Đại Hữu tới đem Trần Chi Mặc đi tạo hình.

“Mặc ca, còn em? Có phải hay không cũng nên ăn mặc chỉnh tề?”

“Không cần để ý như vậy, em mặc như bình thường là ổn.” Trần Chi Mặc đầu ngón tay búng lên trán cậu một cái, ”Bất quá nếu em không tự tin, thì mặc âu phục màu bạc, bên trong mặc áo sơ mi trắng là được rồi.”

“Cứ như vậy?”

“Đúng, cứ như vậy.” Trần Chi Mặc cười cười liền xoay người rời đi.

Thật ra thì Trần Mộc Ngôn khẩn trương nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nữ diễn viên chính trong bộ phim mới này là Tô Văn Hi, cô năm nay hai mươi sáu tuổi, tất cả nữ minh tinh trong đó, cô không phải là xinh đẹp nhất, nhưng là cười rất phong tình, mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nam. Mặc dù Trần Mộc Ngôn không còn là thiếu nam nữa, nhưng cậu vẫn rất thưởng thức mỹ cảm Tô Văn Hi, cơ hồ tất cả phim truyền hình nào cô đóng cậu đều xem.

Buổi chiều lúc đến hội trường, đã có không ít ký giả vây tại đó.

Hoàn hảo đường Trần Mộc Ngôn đi là lối khán giả, nhưng cậu vóc người thon dài phối với âu phục rất có cảm giác của người mẫu, đi trong đám người lộ ra vẻ phá lệ chói mắt.

Trần Mộc Ngôn đi vào hội trường, hướng phía sau hậu trường mà đi, Vương Đại Hữu đang ở lối vào chờ cậu.

Đi tới ngoài phòng hóa trang của Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn không khỏi khẩn trương lên, “Mặc ca.”

“Vào đi.” Trần Chi Mặc từ trên ghế xoay người lại, hắn chẳng qua chỉ mặc một bộ âu phục bình thường màu đen, tóc phía sau được tỉa lại một chút, không có cái loại khí chất như ở nhà, mà hơn vài phần trưởng già dặn của đàn ông.

Trần Mộc Ngôn phải cảm thán có ít người từ nhỏ làm minh tinh, đặc biệt Trần Chi Mặc chỉ cần chút thay đổi là có thể lộ ra diện mạo bất đồng của đàn ông.

“Làm gì mà ngơ ngác nhìn ta như vậy ?” Trần Chi Mặc đứng lên, nắm tay Trần Mộc Ngôn, chậm rãi lui về chỗ ngồi phía sau.

“Anh trông được lắm!” Trần Mộc Ngôn phục hồi tinh thần lại, đưa tay rút ra, ”Ca, anh nên dùng động tác này với các nữ diễn viên mới đúng!”

Ai biết Trần Chi Mặc lại càng thêm giữ chặt cổ tay cậu, ”Em có biết hay không mỗi lần buông tay em ra, anh sẽ rất lo lắng.”

“A?” Trong khoảnh khắc, ánh mắt Trần Chi Mặc như ngập nước, làm Trần Mộc Ngôn không thể dời mắt.

“Lo lắng em có thể hay không đi đâu không trở về nhà, hay bất cứ một người nào sẽ so với anh càng làm cho em động tâm, em sẽ đem ta bỏ quên sau đầu, đi đến thế giới em muốn đi.”

[ĐM]Nhập híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ