Trần Mộc Ngôn không cách nào hiểu Trần Chi Mặc, cậu thậm chí cảm thấy đầu mình đều nhanh muốn nổ tung, "Đây cũng là anh diễn? Anh muốn đổi lại một loại phương pháp mới khống chế tôi?"
"Muốn diễn chẳng lẽ hai chúng ta không phải là đang diễn trò sao? Anh sắm vai một ca ca tốt ôn nhu không ngừng khắc chế dục vọng muốn đoạt lấy em chỉ vì không để cho em sợ, đem em giữ ở bên người mà thôi. Em vì để anh vẫn làm một ca ca quan tâm em, tâm tư vẫn làm bộ đối với anh làm như không thấy sắm vai một đệ đệ tốt ngây thơ. Là em phá vỡ hết thảy, vốn là chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau." Trần Chi Mặc đứng dậy, ánh mắt của hắn quá sâu, kéo đi tất cả năng lực suy nghĩ của Trần Mộc Ngôn, "Trở lại bên cạnh anh, chúng ta có thể tiếp tục hết thảy, không tốt sao?"
Trần Mộc Ngôn bị hắn ôm, đối phương vụn vặt hôn lên môi cậu, ngón tay luồn vào tóc cậu . . . . . . Trần Mộc Ngôn chợt đẩy hắn ra, "Chúng ta còn có cái gì vui vẻ! Dù sao hết thảy đều là giả dối! Tôi chỉ muốn làm một Trần Mộc Ngôn sống sót mà thôi!"
Nói xong, Trần Mộc Ngôn đẩy cửa ra bước ra ngoài, Trần Chi Mặc tiến lên túm cánh tay cậu, "Em muốn đi đâu?"
"Anh cảm thấy tôi còn có thể ở bên cạnh anh sao? Một đại ca đối với mình phát sinh ý nghĩ gì?" Trần Mộc Ngôn tránh thoát tay hắn, "Vô luận anh nói thật hay vẫn còn tiếp tục diễn trò, nhưng tôi chịu không được! Anh tha cho tôi đi!"
"Em muốn rời khỏi anh?" Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, hệt như Mạn Đà La ở trong bóng đêm nở rộ, biết rất rõ ràng là trí mạng, vẫn làm cho người chuyển không ra tầm mắt.
Nhưng Trần Mộc Ngôn đã nhìn chán nụ cười của hắn, "Tôi có thể rời khỏi anh sao? Chúng ta bây giờ là huynh đệ. Nhưng tôi có thể xin anh cho tôi có cuộc sống riêng của mình không!"
Trần Chi Mặc muốn ôm chặt cậu, nhưng Trần Mộc Ngôn lại xông ra ngoài.
Cậu cản lại một chiếc xe taxi, nói ra địa chỉ nhà trọ. Trần Chi Mặc cản lại một chiếc xe khác, theo sát phía sau.
Trần Mộc Ngôn trở lại trong gian phòng của mình, lấy ra một cái vali, tùy tiện đem vài bộ quần áo bỏ vào, sau đó bắt đầu đem bộ sách chuyên nghành trên bàn sách chuẩn bị dùng sợi dây cột lại xách đi.
Trần Chi Mặc đẩy cửa đi vào, đè lại tay Trần Mộc Ngôn, "Không nên náo loạn nữa, Tiểu Ngôn. Chỉ cần anh muốn, anh sẽ có một ngàn phương pháp không dễ chịu đem em giữ ở bên người."
Trần Mộc Ngôn ngẩng mặt, "Như vậy anh bây giờ khiến tôi thoải mái sao?"
"Em rốt cuộc muốn như thế nào? Em bây giờ tựa như một đứa trẻ tức giận muốn bỏ nhà ra đi!"
"Tôi lúc nào ở trong lòng anh không phải là đứa trẻ ?" Trần Mộc Ngôn ha hả cười một tiếng, xoay người một tay cầm sách một tay kéo vali, đi chưa được hai bước đã bị Trần Chi Mặc giữ lại.
Sách rơi xuống nện ở trên mặt đất, Trần Mộc Ngôn lui về phía sau hai bước vẫn bị đối phương đặt ở trên mặt đất.
Trần Chi Mặc khí lực rất lớn, mặc dù hắn chỉ còn một tay phải có thể cử động, nhưng Trần Mộc Ngôn vẫn không cách nào ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Nhập hí
RomanceTác giả: Donggua1986 Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, hiện đại, huynh đệ Nguồn: bachhoacac.wordpess.com Trạng thái: Hoàn thành Văn án: Paparazzi mới vào nghề - Diệp Nhuận Hành một lần ngoài ý muốn trọng sinh vào đệ đệ của ảnh đế Trần Chi Mặc - Trần Mộc...